Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

(Hell is other people) Người lạ đến từ địa ngục

Seo Moon Jo x Yoon Jong Woo (Lee Dong Woo x Im Si Wan)

Không liên quan đến bản gốc

Author: 青山

Trans + edit: L

1.

Yoon Jong Woo giết người.

Cậu không phải cố ý, giống như hầu hết mọi người đều bị buộc vào tội giết người, chính là ngoài ý muốn. Đó là tai nạn cá nhân xảy ra ngoài ý muốn.

Hôm đó như mọi ngày trước khi tan làm thì sẽ tham gia vào những cuộc tụ họp của công ty. Nói là công ty, thực ra chỉ là một phần đại diện nhỏ mà thôi hơn nữa nhân viên cũng bất quá mà ít ỏi có vài người. Đêm tháng năm trời cũng đã muộn, nhưng giám đốc vừa đưa ra đề nghị với mọi người đi tới quán ăn để đãi một bữa tiệc nhỏ, Jong Woo không chút do dự mà đồng ý ngay tấp lự. Làm như vậy cũng chỉ vì cậu không muốn chạm mặt những kẻ chán ghét ở khu nhà trọ kia.

Sống ở khu nhà trọ đó được khoảng thời gian chẳng bao lâu mà Yoon Jong Woo đã bị mắc chứng rối loạn lo âu. Ban ngày hít thở bầu không khí thôi cũng thấy ngột ngạt, ban đêm thì như có như không mà luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi càng khiến cậu khó thở thêm, cậu bắt đầu trở nên mất ngủ, thần kinh thì suy nhược. Cậu có thử uống thuốc, khi nước lạnh hỗn hợp vào viên thuốc màu trắng đắng ngắt nuốt vào cổ họng, mới làm cho tinh thần của cậu có chút an tâm ngủ. Dù vậy, khi hai ba người đồng nghiệp cứ tiếp tục thảo luận về cuộc đời cậu thì Jong Woo đã nhanh chóng viện cớ thoát khỏi bàn ăn, trốn vào trong nhà vệ sinh, châm một điếu thuốc. Cậu đứng trước chiếc gương to đằng trước, nhìn thấy sương khói màu xám lượn lờ, gương mặt chính mình bỗng chốc đã trở nên tái nhợt, sương khói thuốc bay dọc theo đầu cánh tay che đi đôi mắt hơi hơi sưng đỏ nơi khóe mắt của cậu.

Lúc này, đồng nghiệp Park Byungmin gõ cửa buồng nhà vệ sinh, mắt hắn hạ xuống dưới, thấy trên tay cậu đang cầm điều thuốc. Hắn trước sau như một vẫn tiếp tục lớn tiếng quở trách Jong Woo, giống như là hắn ta trút hết mọi nỗi bất bình oán khí vào người cậu vậy. Jong Woo không trả lời, cậu dựa tường, chờ Park Byungmin nói hết tất cả hắn muốn, sau đó cậu nhả ra một ngụm khói thuốc, đối hắn nói: "Biến."

Thời điểm bữa tiệc kết thúc sắc trời cũng đã tối muộn, đêm mùa hè nóng nực bao quanh, và bao trùm cả Seoul. Jong Woo nhanh chóng tạm biệt mọi người, còn mang theo chút mùi rượu, ban nãy cậu đã uống hết một chai Soju rồi. Ánh sáng xuyên thấu qua những khe hở của hàng cây bách tùng mà rơi trên gương mặt của cậu. Jong Woo bước chân đi chầm chậm, châm thêm một điếu thuốc nữa, chất cồn kích thích làm cho hốc mắt cậu đỏ hoe lên, như là năm nào khi còn bé ở Busan đã từng sốt cao.

Park Byungmin đúng lúc này mà xuất hiện, dường như hắn đã đi theo cậu từ lâu. Lòng tự trọng của một số người tựa như là một quả bóng thổi căng và nó sẽ có giới hạn, nếu không cẩn thận nó sẽ khiến cho bạn phát điên bất cứ lúc nào. Không đợi Yoon Jong Woo lên tiếng, hắn ta liền xông tới cố gắng đẩy người cậu, hắn còn nắm bả vai cậu lắc mạnh, và thốt ra hàng loạt câu bẩn thỉu từ miệng của hắn ta, Yoon Jong Woo im lặng, cậu chỉ cảm thấy hơi thở của hắn gần sát với chóp mũi của mình thật khiến cậu cảm giác buồn nuôn. Mùa hè vào ban đêm trở nên nặng nề trên gương mặt của bọn họ, có người đem bao rác thừa thãi ném bên cạnh vệ đường, cậu bắt đầu tách khỏi người hắn ta ra xa.

Trước khi Park Byungmin tiến thêm một bước để tóm chặt cổ áo của cậu, rốt cuộc cậu cũng dùng sức kéo mạnh nắm lấy đầu của hắn ta, hắn một tiếng khàn khàn hô đau một tay gắng sức đẩy cậu ra. Hồi sau cậu vẫn đứng yên tại chỗ, thấy rằng Park Byungmin ngả người ra đằng sau, và cái bóng ngã quỵ ở khoảng trống phía sau nơi khuất sáng, như một bộ phim quay chậm, nét mặt cậu vẫn như cũ thái độ hài lòng, và rồi chân cậu đạp vào một góc của mảnh thủy tinh sắc bén mà của người lang thang nào đó đã vô tình ném xuống đất. Hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn, Yoon Jong Woo nhìn đến hắn hé miệng phun ra dòng máu tươi, cái kia là mảnh thủy tinh chọc thủng vào yết hầu của hắn đồng thời phá hủy đi dây thanh quản để cho hắn không còn phát ra âm thanh điên rồ nào nữa. Hơn mười giây sau, đôi mắt hắn ta liền mất đi ánh sáng.

Yoon Jong Woo cứ đứng bất động tại chỗ cho đến khi gió đêm thổi ngang trước mặt cậu, hơi thở lạnh băng nhất thời làm cậu tỉnh táo lại. Cậu hoảng loạn nhìn trên mặt đất là thi thể chảy đầy máu, trên tay còn cầm điếu thuốc cùng với mảnh thủy tinh sắc nhọn, môi khô rạn nứt. Vài phút sau mãi cho đến khi có người hướng cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Cậu ngẩng đầu, lập tức thấy được gương mặt ảm đạm mà đẹp đẽ của Seo Moon Jo. Seo Moon Jo mặc chiếc áo sơ mi màu đen và anh đang đứng dưới ánh mặt trăng nhàn nhạt nhìn cậu mà khóe môi nhếch lên, tựa như đã theo dõi cậu từ rất lâu.

"Cục cưng." Ngón tay lạnh lẽo khô khốc của người đàn ông này nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi mắt đỏ ngầu của cậu. Jong Woo theo bản năng mà ngả người ra sau, lại bất cẩn giẫm lên cái lon bia dưới đất.

Ngay lúc cậu sắp ngã xuống, một bàn tay đỡ lấy thắt lưng cậu. Ngón tay Moon Jo đặt lên khóe mắt rồi chạm xuống đôi môi, vô cùng thân mật mà cọ sát.

"Hãy nhìn xem, tôi là bị em dọa sợ đấy." Anh cười rộ lên, trong ánh mắt mang theo một tia đùa cợt ý cười còn mờ ám. Máu trên mặt đất đã sớm đông đặc lại. Moon Jo chẳng hề để ý cái xác kia mà cứ thế bước ngang qua, đứng ở trước mặt Jong Woo, bóng dáng mảnh khảnh in đậm xuống nền đất, tràn đầy nét cười ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu.

"Cái này phải làm sao bây giờ?" Anh nói tựa hồ như là đã phát hiện ra được bí mật của cậu.

Jong Woo bình tĩnh híp mắt nhìn chằm chằm vào Moon Jo với mái tóc có chút hỗn độn.

"Nguyên do là vì đâu?" Anh cười lạnh, "Em muốn làm cái gì đây."

"Không làm gì cả."

Người đàn ông cao gầy mỉm cười, với giọng điệu vui vẻ nhẹ nói, "Không cần lo lắng đâu, tôi là chỉ muốn. Thay vì cố gắng nói cho em biết rằng tôi thích em đến mức nào, không bằng giấu giếm cái bí mật này để bày ra thành ý của tôi đi."

Anh tiến từng bước về phía trước. Cúi đầu gần sát đối mặt với Jong Woo, ôn nhu hôn lên đôi mắt, bờ môi và chóp mũi của cậu, hôn từng chút một.

Chỉ cần em bằng lòng, nó cũng có thể biến thành bí mật của riêng hai chúng ta.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com