Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn toàn thuần hóa (1)

Seo Moon Jo x Yoon Jong Woo (Lee Dong Wook x Im Si Wan)

Không liên quan đến bản gốc. Lấy cảm hứng từ EP6 khi Jong Woo say rượu

Author: 千吻

Trans + edit: L

1.

Hầu như không ai lường trước được việc Yoon Jong Woo say rượu sẽ trở thành bộ dạng như vậy, cả người cứ chạy lanh quanh la hét khắp hành lang phòng trọ, điên cuồng kêu to. Đương nhiên, những con người ở đây đều không cảm thấy sợ hãi hay gì cả. Hầu hết những ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Jong Woo phần lớn chỉ toàn là tham lam, căm ghét xen lẫn kiêng dè.

Cho đến khi Seo Moon Jo bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, mọi ánh mắt đổ dồn về Jong Woo đều lập tức biến mất. Những con quái vật sống từ địa ngục đã quen sống với bản năng tránh để bị tổn hại, và chúng sẽ tự giác tránh xa khỏi người đàn ông như quỷ Satan kia cũng như con mồi của anh.

Ánh mắt của anh từng chút từng chút một ngắm nhìn thật tỉ mỉ con mồi trước mặt, quan sát đường cong của lưng rồi đến bờ vai run rẩy nhấp nhô lên xuống. Không một thợ săn nào muốn bỏ lỡ khoảnh khắc như vậy bao giờ cả, vì vậy mà anh chậm rãi bước chân tiến lại gần hơn. Ánh sáng mờ ảo như ngọn lửa tối tăm, cùng với cái bóng nặng nề phía sau của Seo Moon Jo, mềm mại bao vây khung cảnh u ám.

Yoon Jong Woo túm chặt lấy cổ áo của tên kính cận bệnh hoạn phòng 313, cậu lặp đi lặp lại lời nói: "Cười cái gì." Ngay cả bản thân cậu cũng mơ hồ không rõ mình đang nói gì, và cứ thế cậu nhắm mắt làm ngơ với những ánh mắt lạnh lùng xung quanh cậu, căn bản cậu không biết vị trí trong hoàn cảnh của mình bây giờ là gì nữa.

Tiếng nói ồn ào của cậu đột nhiên vang vọng, bốn phía quanh cậu vì say rượu mà làm cho đần độn đến mất kiểm soát, duy nhất có một người đàn ông với giọng nói trầm ấm, anh chỉ cảm thấy âm thanh vừa rồi có hơi ầm ĩ mà thôi: "Hãy bình tĩnh lại một chút, cục cưng."

Cách lớp vải mỏng của chiếc áo, Seo Moon Jo có thể cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ cơ thể của Jong Woo hòa vào dòng máu đang tuôn chảy trong con người của cậu, nếu nó sẵn sàng để bị chế ngự thật thì vô cùng sung sướng biết bao. Nhưng đối Yoon Jong Woo thì không, cậu chính là hất cả bàn tay của anh ra khỏi vai cậu, hướng về phía thợ săn mà hất cằm.

Đôi mắt của cậu vừa ngọt ngào lại trong trẻo, so với ngày thường thì đôi mắt đó như ẩn chứa sương mù bị giấu kín, còn lúc này đây đôi mắt tựa rất kiên quyết, dường như nó sắp chịu đựng hết nổi mất rồi. Cuối cùng Seo Moon Jo từ lâu chỉ để mong đợi tới ngày tính cách của cậu dần được bị phá vỡ, hiện tại đã lộ ra manh mối. Bác sĩ gần như muốn cho cậu nhà văn này một lời khen ngợi.

"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. . . Chết tiệt." Cậu bước lại gần anh, các bước chân loạng choạng. Cậu cũng không biết rằng người đàn ông trước mặt là đang chờ đợi, và cậu cũng không nhìn ra gương mặt lạnh lẽo của bác sĩ giống như ngọn lửa nóng bừng, nếu như không khống chế kịp thời, có thể ngay lúc này đây bọn họ sẽ bị đem đi thiêu đốt thành tàn tro.

Yoon Jong Woo nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mắt, cậu đứng thẳng người không chút hoảng sợ, sự im lặng tựa như mặt hồ nước hẻo lánh bao trùm cả dãy hành lang phòng trọ. Nếu sương mù biến mất khỏi màn đêm, toàn bộ sẽ như lốc xoáy nuốt chửng hết mọi thứ, chung quy nó luôn gây ra nỗi sợ hãi của trực giác.

Nhưng một người say rượu thì có thể có lý trí gì để mà đáng nói đâu? Bản tính kiềm nén bỗng nhiên tại thời điểm này mà tìm cách bộc phát ra, bất luận thế nào họ cũng chẳng hề nhớ sự tình là gì nữa, mặc kệ Ji Eun có khuyên can hoặc nhớ tới lời khuyên của tiền bối cũng đều không nhớ rõ. Chỉ có một câu nói được lặp lại nhiều lần trong tâm trí của cậu: "Chỉ cần cậu quyết tâm đưa ra quyết định, là có thể đạt được những gì cậu nghĩ."

Phút chốc tay chân của cậu cùng với lời nói đã không thể kiểm soát được chính mình: "Chú có biết điều đó không?" Yoon Jong Woo hiển nhiên nghiêng đầu. Hành động này khiến cậu có một sự gây hấn chưa từng thấy qua, cậu liền giơ ngón tay cái lên trước chóp mũi của Seo Moon Jo, tác phẩm nghệ thuật này dường như sắp chạm vào hai bên má của anh khẽ nói, "Ở chỗ này, chú là kẻ đáng sợ nhất."

Đừng, làm như thế này chẳng phải là cố tình thiếu tôn trọng? Như vậy mới tốt.

Seo Moon Jo tìm thấy một cái cớ để cho thấy rằng con thỏ chưa được thuần hóa. Anh bình tĩnh chăm chú nhìn vào vẻ mặt đầy hào hứng của cậu nhà văn, anh che đậy lại sự tham lam cùng ham muốn, anh càng muốn trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi thay vì phải tốn thời gian chỉ để tức giận. Kỷ niệm lần đầu tiên sự biến đổi của con mồi.

Quả nhiên chỉ có mỗi Yoon Jong Woo mới xứng đáng trở thành tác phẩm hoàn hảo của anh. Thậm chí nó không được nuôi dưỡng bởi bàn tay của Moon Jo, nó được trồng từ đất bình thường để rồi thích nghi với sự khốc liệt của tội ác, rõ ràng được ôm ấp bởi thế giới, nhưng nhận lại là sự đơn độc của kẻ bất tài, bởi do đã sống trong cái vỏ bọc tẻ nhạt không thú vị trong khoảng thời gian dài, nên vẫn có thể lựa chọn một con thỏ nhỏ để thuần hóa hoàn toàn.

Quá hoàn mỹ. Moon Jo nghe thấy đáy lòng của mình đang cảm thán.

"Xem ra cưng hôm nay có vẻ rất cáu nhỉ." Người đàn ông bỗng dưng nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa mà bao dung.

Đau đầu cực kỳ, như thể tiếp theo nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, Jong Woo ra sức đứng thẳng người lên ôm đầu, giọng nói rên rỉ như bị cuốn mớ hỗn độn mà không gây ra bất kỳ xung đột nào. Lối thoát nhỏ đó, nó giống như một cái lỗ nhỏ trên trần nhà, một vết bẩn trên mặt bàn sẽ không ai nhận ra nó.

"Bất quá nó không thành vấn đề." Seo Moon Jo cúi xuống khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy các đốt ngón tay trắng trẻo của cậu từ từ mở ra, nó thật mềm mại lại vừa yếu ớt, giống như nếu sờ mạnh vào sẽ liền hóa thành bụi, "Tôi thực rất thích."

Cả người cậu lung lay sắp ngã xuống, lập tức có lực đạo vội đỡ lấy người cậu, vì cao hơn một cái đầu nên cả thân thể cậu đang nằm trọn trong vòng tay của anh, hơi thở ấm áp cùng dịu dàng phả vào bên tai cậu. Vốn dĩ làm cho khung cảnh nếu không nhìn kỹ có vẻ sẽ ám muội mà kiều diễm.

"Jong Woo say, tôi đưa cậu ấy vào phòng để tỉnh rượu." Seo Moon Jo điều chỉnh tư thế cho Jong Woo vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ, dựa vào lòng ngực hẳn là muốn để cậu được thoải mái hơn. Xong thoáng nhìn mọi người đứng ở dọc hành lang liền nói.

"Tôi hy vọng sẽ không có bất cứ kẻ nào tranh cãi đến cậu ấy."

Bọn người kỳ lạ đều tuân theo mệnh lệnh của anh ta, tại nơi đây chính là từ nơi địa ngục trật tự không thua gì bên ngoài xã hội.

tbc.

(Vì u mê nên mình đã tạo một chiếc blog nhỏ thôi cho chuyện tình của anh bác sĩ và cậu nhà văn để cho mọi người cùng high, nếu mọi người thích thì hãy đến với chiếc blog này nha)
https://www.facebook.com/munjong.sfh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com