Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại một ngày mưa

Seo Moon Jo gặp mưa. 

Thật hiếm khi không có cuộc hẹn trước nào vào buổi chiều của phòng khám, trở về nhà được nửa đoạn đường thì lại bị gặp một trận mưa to, cả người bác sĩ đều ướt sũng, anh nhanh chóng gõ cửa nhà mình, xong hai tay vuốt mái tóc bị che khuất trước tầm mắt. 

"Chuyện gì thế này?!" 

Nhà văn nhỏ liền bị hù dọa một phen nhảy dựng, Seo Moon Jo giống như là đi bơi ở biển rồi về tới nhà vậy, những bộ đồ tây trang đắt tiền xa xỉ đang tí tách nhỏ giọt mưa rơi xuống, chưa kể đến làn da trắng nhợt nhạt vì nhiệt độ bên ngoài mà trở nên xanh xao, càng trông giống hệt như mấy cái bóng ma quái dị trong các quyển tiểu thuyết bí ẩn mà cậu thường đọc. 

"Phòng khám không phải chuẩn bị sẵn cái ô hay sao? Làm thành cái bộ dạng này cũng thật là."

Bác sĩ Moon Jo bị cậu đẩy vào phòng tắm vội vàng để thay bộ quần áo ướt sũng trên người của Moon Jo, cậu ra lệnh anh phải đi tắm rửa ngay lập tức. 

"Mau vào tắm nước nóng rồi hãy đi ra đây." Jong Woo gấp gáp nói. 

Seo Moon Jo đứng bất động dưới vòi sen, cảm thấy lỗ chân lông từ từ giãn nở ra khiến anh thấy thoải mái. Anh liền nghĩ đến bộ chăn mềm mại cùng cơ thể ấm áp của Yoon Jong Woo. 

"Cục cưng. . ."

Seo Moon Jo chậm rãi bước vào căn phòng ngủ, trên người chỉ quấn ngang mỗi chiếc khăn tắm, nước ấm khiến cho cả người anh mệt mỏi và buồn ngủ. Anh tưởng tượng chính mình là một con gấu bông mềm mại thế rồi chợt giọng nói của Jong Woo kéo anh trở lại với hiện tại: "Đem quần áo mặc vào." 

Seo Moon Jo thực hiếm khi nào mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Jong Woo đứng ở phía sau lưng cẩn thận giúp anh sấy tóc, như ngón tay cậu vẫn thường hay gõ lên bàn phím giờ thì ngón tay của cậu như đang nghịch ngợm trên những sợi tóc của anh, Moon Jo nằm gối đầu vào đùi của Jong Woo nghe bên tai tiếng ù ù của máy sấy, anh cơ hồ đã ngủ thiếp đi. 

Moon Jo mơ hồ cảm thấy mình bị vùi trong một chiếc chăn ấm. Mặc dù anh đang rất buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi, anh vẫn kiên trì gọi tên của Jong Woo khi cậu chuẩn bị đi ra ngoài: ". . . Cục cưng. . .?"

"Làm sao vậy?" 

". . . . ."

Yoon Jong Woo lui trở về cạnh giường, cậu cúi đầu xuống nhẹ ôm lấy người của bác sĩ Seo Moon Jo.

"Lần sau nếu mà còn như vậy nữa, tôi sẽ không quản chú đâu." 

"Này. . ."

"Tôi nói thật đấy." 

Nhà văn nhỏ chầm chậm kéo lại góc chăn bị thừa ra, Seo Moon Jo liền nhắm mắt lại. 

Thật đấy. 

Cục cưng, nó thật sự rất dễ thương đó. 

Mỗi ngày là những câu chuyện hằng ngày của bác sĩ và nhà văn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com