Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Park Sangjoon đã có chút say, cùng người mình thích dùng bữa liền có chút khẩn trương, so với Yoon Jongwoo uống hơn rất nhiều. Giờ lại bị hỏi thẳng như vậy, người nọ ngượng ngùng lấy tay gãi đầu: "Rõ ràng lắm sao?"

A, quả nhiên.

Bé thỏ của hắn đẹp đến ngây người, chẳng trách sao kẻ khác không ham muốn cậu. Sắc mặt Seo Moonjo tối sầm lại.

Người nọ còn được nước lấn tới hỏi: "Moonjo a... Anh trai cậu, có bạn gái không?"

"Không có."

"Còn bạn trai?" Người nọ lại hỏi tiếp.

Seo Moonjo xoay người qua nhìn.

Người nọ khẩn trương chờ câu trả lời của hắn, ánh mắt chăm chú nhìn Seo Moonjo, như đang đợi người ta quay xổ số trúng thưởng.

"Tạm thời chưa có."

Người nọ nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá, nhìn qua tôi còn có cơ hội." Park Sangjoon lấy qua lon bia. "Jongwoo ở công ty đặc biệt rất được hoan nghênh. Nhiều tiền bối cũng thích anh ấy lắm."

"Vậy sao."

"Tất nhiên rồi! Tôi nói cậu nghe, lần trước tôi còn thấy thủ trưởng đưa cậu ấy một thanh chocolate a, người đó tính tình vốn rất hung dữ... Loại đó rất đắt tiền, thiếu điều muốn bằng nửa tháng tiền lương của tôi a..."

"Tôi không thích người hung dữ lắm đâu, không nghĩ được về sau sống chung sẽ như thế nào nữa." Seo Moonjo giả vờ cười cười, dùng giọng điệu của người trưởng thành đáp lại người nọ.

Yoon Jongwoo không có thân nhân, chỉ có người em trai "nương tựa nhau mà sống" này, cho nên người nọ cảm thấy việc lấy được độ hảo cảm của hắn rất quan trọng. Park Sangjoon gật đầu tỏ vẻ tán thành, tiếp tục kể miên man chuyện ở công ty.

Seo Moonjo theo đà mà chuốc say Park Sangjoon, người nọ ngồi một hồi liền đem mọi chuyện ở công ty kể ra hết. Ngay cả sở thích nhỏ nhặt, các loại bát quái, đến địa chỉ nhà cũng không sót.

Lúc Yoon Jongwoo quay lại, liền thấy cảnh hai người vui vẻ trò chuyện. Cậu ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Đang nói chuyện gì mà lại vui đến vậy?"

"Hahaha... Anh về đúng lúc lắm!" Hai má Park Sangjoon đỏ lên, lon bia rỗng trên bàn chất thành đống. "Đang cùng Moonjo nói... Nói đến lần chúng ta... Cái đó... Sao đột nhiên lại quên mất nhỉ?"

Người nọ dĩ nhiên đã say mèm, lấy tay gõ đầu, đến nỗi như muốn đem cái câu kia gõ cho ra.

"Đừng có cố nữa." Yoon Jongwoo bắt lấy cổ tay người nọ. "Đã muộn rồi, ăn xong rồi thì về thôi."

Bữa ăn là Yoon Jongwoo trả tiền, Park Sangjoon lơ thơ bám theo cậu đi ra, nửa mê nửa tỉnh nói: "Anh... Tôi muốn đến nhà anh chơi a..."

Cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi đỗ lại ven đường, cùng nhân viên phục vụ của quán cẩn thận đem người nọ vào xe. "Không được đâu, trong nhà tôi có nuôi một con mèo nhỏ, thấy người lạ sẽ liền sinh khí... Móng vuốt cào rất đau."

Park Sangjoon không nghĩ nhiều đến ý tứ trong lời nói của cậu, liền gật gật đầu đáp: "Được rồi... Tôi về nhà ngủ đây, lần sau có thể đến nhà anh để xem mèo nhỏ được không?"

"Đương nhiên rồi." Cậu nói với bác tài địa chỉ nhà người nọ, nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi.

Seo Moonjo mang balo đứng cách đó không xa.

Nơi hắn đứng vừa vặn là góc khuất, đèn đường rọi không tới, chỉ ám một chút lên thân ảnh hắn. Chậm rãi nhìn Yoon Jongwoo bước đến, trên mặt liền lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Nuôi mèo từ lúc nào vậy?"

"Còn không phải đây sao?" Yoon Jongwoo xoa đầu hắn. "Đi thôi, về nhà."

***

Vào đêm trước ngày sinh nhật thứ mười lăm, Seo Moonjo lần đầu tiên giết người.

Hắn hao tốn một tháng để tìm cách, đem toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cẩn thận. Hắn dường như có thiên phú để làm chuyện này, lấy tay lau đi vết máu trên mặt, khoé miệng hắn từ từ cong lên thành nụ cười.

"Tôi rất ghét kẻ nào muốn chiếm đoạt đồ vật của tôi." Seo Moonjo cầm con dao găm, mũi dao cắm phập vào cái cổ của người trước mặt, bỗng chốc dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Hắn không định đâm thêm nữa, vì máu sẽ văng tung toé, làm cho hắn sau đó khó dọn dẹp.

"Nếu không ai dạy anh không nên đụng vào đồ người khác, thì tôi sẽ đích thân dạy." Thanh âm hắn nhẹ hẫng, như đang thì thầm cùng người tình.

Seo Moonjo về đến nhà, đồng hồ đã điểm mười giờ.

Hắn mở cửa, trong nhà một mảnh tối om. Yoon Jongwoo vẫn chưa có tan ca.

Điều này rất kì lạ, cậu ít khi tăng ca đến tối muộn như vậy. Seo Moonjo nhìn lướt qua đồng hồ treo trên vách tường, vào phòng ngủ lấy ra quần áo sạch trong tủ mà đi tắm.

Lúc Yoon Jongwoo trở về, cũng là gần nửa đêm.

Seo Moonjo vuốt lên mái tóc đã khô một nửa, ngồi trên ghế sofa đọc sách. Hắn đeo cái kính gọng vàng của cậu, đôi lúc hắn cũng lấy đồ của cậu mà dùng như này.

"Về rồi? Sao hôm nay lại muộn đến vậy?" Hắn đánh dấu lại trang sách, đi đến đón lấy cái túi từ tay Yoon Jongwoo.

"Ừ, thu dọn lại cái bãi chiến trường." Yoon Jongwoo đáp. "Tên nhóc kia làm việc cũng nhanh nhẹn, nhưng xử lý công việc chưa thạo. Bất đắc dĩ buộc phải tăng ca, giúp hắn giải quyết hậu quả."

Seo Moonjo thản nhiên à một tiếng: "Vất vả rồi."

Yoon Jongwoo tháo giày cùng vớ, đi chân trần vào nhà: "Cũng không cực lắm, chỉ mong hắn lần sau sửa đổi."

Seo Moonjo trả lời: "Ừ, hắn chắc cũng đã biết lỗi."

Yoon Jongwoo nhìn hắn.

Thiếu niên Seo Moonjo bây giờ đã mơ hồ có dáng dấp lúc trưởng thành, giống nhau vẻ ngoài tái nhợt tối tăm phiền muộn. Đối với cậu lại đầy dịu dàng tình cảm.

Cậu bây giờ mới hiểu ra, bất luận có tìm đủ mọi cách để ngăn cản, thì máu tươi đến cùng đều vấy lên người hắn.

Hắn là ác quỷ được địa ngục nuôi dưỡng, nhìn thấy máu là thú vui, đôi ba câu liền có thể đầu độc người vô tội vào địa ngục chung vui với hắn.

Quỷ dữ, đa phần đều sẽ không có kết cục tốt.

Nhưng không sao cả... Vì cậu đã ở đây trông chừng hắn. Yoon Jongwoo nghĩ.

"Biết thì tốt rồi." Cậu cúi người, cầm lên quần áo dính máu của Seo Moonjo lẫn trong đống quần áo bẩn đưa ra. "Này! Dính máu thì tự đem đi giặt riêng, đừng bỏ lẫn vào đồ giặt máy như vậy chứ."

"Biết rồi." Seo Moonjo cầm lấy ném vào cái chậu bên cạnh. "Ngày mai giặt."

Lúc này đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Yoon Jongwoo đi đến bên cạnh hắn nói: "Ngày mai rồi, bảo bối."

Khoé mắt cậu cong cong, vươn tay ôm lấy thiếu niên, vùi mặt vào cổ hắn.

Cậu dường như thở dài, lại vừa như không có.

"Sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com