Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Lần này Seo Moonjo nhận lời đi thi đấu bóng rổ, quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ ngửa đầu nhìn lên trời, tự hỏi có phải hay không mặt trời hôm nay mọc đằng Tây.

Người này không khỏi khiến người khác để ý đến hắn, thành tích học tập vượt trội nhưng đánh đấm cũng chẳng thua ai. Mỗi lúc hắn muốn trốn học thì lại cố tình để lão sư bắt được, rồi thừa lúc ông ta đi rồi liền ung dung leo tường đi ra ngoài.

Đối với chuyện này, các đồng học trong lớp chính là ngưỡng mộ mà nhìn xem bóng lưng hắn, đoán mò xem hắn lúc trốn ra ngoài sẽ đi đâu. Có người đoán hắn đi ra hàng net, không thì có khi là đi hẹn hò đi.

Nhưng là bọn họ đoán như thế nào cũng đoán không nổi. Seo đại ca leo tường trốn học, là để đi tìm người nhà.

Tất nhiên là chỉ dám lén đi tìm thôi.

Trong mắt tất cả mọi người, Seo Moonjo ở hạng mục nào đều được chấm max điểm, còn đối với các nữ sinh thậm chí còn hơn như vậy. Hắn ngày nào cũng sẽ nhận được thư tình, nhưng chẳng bao giờ đồng ý nhận lời hẹn hò cùng ai cả.

Seo đại ca đây đánh nhau đổ máu, phóng hỏa giết người nhưng lại cự tuyệt chuyện yêu sớm. Thật là làm cho người ta không khỏi bái phục.

Bởi vì Seo Moonjo, hôm nay số người đi xem ngồi ở khán đài nhiều hơn bình thường. Hắn ngồi ở hàng ghế đầu, trên người đã thay đồng phục của đội, trên vai choàng một kiện áo khoác, lười nhác mà nhìn những người khác khởi động trên sân.

Làn da hắn cực sáng, tương phản với mái tóc đen cùng đồng phục tối màu. Nhưng ngược lại thân thể rất cường tráng, bắp tay săn chắc, khiến mọi người đều trầm trồ.

Khí tức Seo Moonjo phát ra lại làm kẻ khác choáng ngộp, hắn thoạt nhìn khá ôn hoà, nhưng lại gây cảm giác lạnh lẽo, cho nên hai chỗ bên cạnh hắn chẳng có ai dám ngồi.

Rốt cục có một cô gái dũng cảm đi đến, chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn: "Xin chào, tôi ngồi đây có được không?"

Seo Moonjo nhướn mi nhìn cô nàng một cái.

Đáy mắt hắn tối sầm, bởi tâm tư của người này hắn đã sớm nhìn ra được.

"Không có ai." Seo Moonjo thu lại ánh nhìn. "Cứ tự nhiên."

Cô nàng cứ vậy mà u mê, si ngốc ngồi bên cạnh hắn.

Đã có người đầu tiên ăn con cua*, những người sau đều rất háo hức, đến khi Yoon Jongwoo tìm được đường lên khán đài, liền thấy được bảo bối nhà mình bị một đám con gái ngồi vây quanh.

Yoon Jongwoo huýt sáo, từ hai bên sân chậm rãi đi tới.

Cậu hôm nay nhìn rất nhu thuận, mặc trang phục giản dị hằng này, đi lẫn trong nhóm học sinh cũng chẳng mấy khác biệt. Thấy được nhiều đôi mắt đang chú ý đến Yoon Jongwoo, Seo Moonjo liền đứng dậy, đi về phía cậu.

"Sớm vậy." Trong mắt Seo Moonjo rộ ý cười. "Không có đi làm?"

"Trốn việc đó." Yoon Jongwoo tựa người vào lưới sắt. "Chừng nào thì ra sân?"

"Không biết nữa, tuỳ vào kỹ thuật của bọn hắn." Seo Moonjo nhìn ra phía ngoài sân. "Mong bọn hắn chơi tốt một chút, như vậy thì không cần phải ra sân."

Yoon Jongwoo hỏi: "Vậy anh chẳng khác gì uổng công tới đây?"

Seo Moonjo đáp: "Đúng rồi."

Yoon Jongwoo: "Em có biết nghỉ nửa ngày sẽ bị trừ bao nhiêu tiền lương không?"

Seo Moonjo suy nghĩ một hồi, trả lời với vẻ bâng quơ: "Khoảng... một phần nghìn tiền nhuận bút đi?"

Yoon Jongwoo: "Thái độ gì đây!"

Seo Moonjo cười cười, cởi áo khoác đưa cho cậu ôm vào trong ngực rồi tiến vào sân.

Lúc Seo Moonjo ra sân, Yoon Jongwoo tưởng chừng như màng nhĩ của cậu bị mấy nữ sinh xung quanh làm điếc.

Tôi thừa nhận hắn rất đẹp trai được chưa, nhưng có phần cũng chưa đến lượt các cô. Yoon Jongwoo lấy tay bịt lấy hai tai mình.

Nhưng ánh mắt của cậu một khắc cũng không có rời khỏi thân ảnh của Seo Moonjo.

Không nghĩ tới đời này còn có thể thấy hắn chơi bóng rổ, Yoon Jongwoo nheo mắt, cuối cùng cậu cũng thấy hắn có bộ dáng đúng tuổi.

Dù sinh ra trong bóng tối, nhưng hắn vẫn xứng đáng có được ánh mặt trời.

Kết quả không cần đoán, đội của Seo Moonjo thắng áp đảo. Sau trận thì đám nam sinh kia hiển nhiên đem hắn tính thành 'người một nhà', thậm chí còn muốn khoác vai, rủ hắn đi ăn tiệc mừng.

Seo Moonjo lấy khăn lau mồ hôi, lui về sau một bước né tránh cánh tay người kia: "Không được, đã có người chờ tôi rồi."

Đám nhóc toe toét nhìn qua hướng Seo Moonjo chỉ, cho rằng sẽ là một bạn học nữ xinh đẹp nào đó, kết quả chỉ thấy một thanh niên đang đứng bên sân.

"Đi thôi." Seo Moonjo đi đến bên cạnh cậu nói.

"Đi." Yoon Jongwoo nhướn mày. "Về tắm rửa thay quần áo, anh đây dẫn đi ăn tiệc mừng!"

"Được." Seo Moonjo liền đồng ý.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Yoon Jongwoo, lại để cậu đi phía trong, tránh để cậu tiếp xúc với dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, nhìn xuống chăm chú nghe cậu nói chuyện, đáy mắt hắn tràn đầy vui vẻ.

"Ai, rời xa anh có một chút mà cả người đầy mồ hôi." Yoon Jongwoo có chút ghét bỏ nói.

Nhưng cậu chính là miệng vừa nói xong, lại không ngăn cản hay tránh né Seo Moonjo đang áp sát lại gần mình.

"Lúc nãy thật nhiều người nhìn anh." Seo Moonjo nói. "Để anh đến đó đúng là hối hận."

"Anh cũng vậy thôi."

Thiếu niên cau mày.

Yoon Jongwoo bất đắc dĩ, phải hướng đến hắn xoa dịu: "Để người ta nhìn cũng có mất miếng thịt nào đâu, người vẫn là của em, đừng có hở tí là đòi ăn giấm chua."

Vô luận là Seo Moonjo ở tuổi nào cũng đều có ham muốn chiếm giữ cùng ý thức phân biệt rõ ràng. Ở điểm này, Yoon Jongwoo luôn luôn hiểu được.

Cậu nhìn thiếu niên đi bên cạnh, không khỏi thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt dấy lên cảm giác, người này chính là muốn đem cậu giấu đi.

Giấu ở một nơi chỉ một mình hắn biết.

Yoon Jongwoo suy nghĩ về chuyện đó, rốt cục đối nhóc con chính mình nuôi lớn này, vẫn chính là đem hắn đặt vào tim.

Mà nơi đó trong cậu vừa tối tăm nhưng vừa nóng bỏng, nhỏ hẹp chen chúc chỉ có thể chứa được một người duy nhất.

Bước chân của Yoon Jongwoo cũng có phần bay bổng hơn.

Thiếu niên dễ dàng cảm nhận được tâm tình đang vui sướng của người bên cạnh, vậy nên hắn khiêu mi, mỉm cười bắt lấy cánh tay nhỏ của cậu.

"Có gì mà vui vẻ tới vậy?"

"Ừ, đột nhiên." Yoon Jongwoo đáp. "Đêm nay làm một chuyến được không?"

"Được." Seo Moonjo mỉm cười đáp ứng cậu. "Đúng lúc để đi thử phương pháp xử lí mới."

___

* ăn con cua: xung phong làm liều nhưng lại được lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com