She, he and he.
Nanao Nakajima phải thừa nhận rằng, Nana Hiiragi là mối tình đẹp nhất trong đời cậu ta.
Cô gái đó xuất hiện trong đời cậu thể như những vệt sáng của hy vọng lần đầu le lói trong trái tim Nanao, đáng yêu và thuần khiết.
Cô gái đó bước vào tâm trí cậu một cách cố tình mà cũng thật tự nhiên, tựa hồ một mảng ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người mà Nanao từng có.
Nhưng, lý do cậu thích cô không chỉ đơn giản vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
Bằng một cách thần kỳ và quái đản, người con gái tên Nana Hiiragi ấy xâm nhập vào tâm trí cậu và biết được những thứ mà chính Nanao luôn cố gắng chôn giấu trong trái tim, rồi lại đem tất thảy mọi thứ kể ra như một lẽ hiển nhiên.
Nanao từng phải công nhận rằng, trời ạ, cô gái Nana đó đáng yêu quá, nhưng cũng phiền phức quá, mà lại tốt bụng quá.
Và ngay lúc này, khi cậu đang đứng trong bóng râm chỉ để dễ dàng bắt trọn tất cả hình ảnh và hành động của Nana từ xa trong thầm lặng, Nanao phải tự cảm thán rằng, quả thật, cô ấy là một mối tình đầu rất đẹp của cậu ta, và cũng chính là mối tình duy nhất trong đời hắn – Nanao Nakajima, kẻ thù của nhân loại.
Nanao vươn tay về phía trước, về nơi có bóng hình của Nana Hiiragi, rồi túm gọn cả cơ thể nhỏ bé của cô ấy giữa hai ngón tay của mình.
Coi này, chính là bóng hình nhỏ bé này đây đã đem hắn rớt xuống mười tám tầng địa ngục.
Coi này, chính là gương mặt xinh đẹp và đáng yêu đấy đã dắt mũi và xoay hắn như chong chóng.
- Ha...
Nanao khẽ bật cười, tự cảm thấy bản thân thật đáng mỉa mai thay.
- Coi này, Nana-chan. Tớ đã trở thành kẻ thù của nhân loại thật rồi, đúng như những gì cậu từng nói.
Hắn oán trách nói cho chính bản thân nghe.
Nanao biết lỗi đều nằm ở hắn cả, và chỉ một mình hắn thôi. Vì chính hắn ta đã nhẹ dạ và cả tin, ngây thơ quá mức khi cho rằng cái nhân cách vô tư vô lo ngây ngô đó là con người thật của Nana Hiiragi.
Ha, hắn thật ngu ngốc.
Bởi lẽ trên đời nào tồn tại một con người thánh thiện đến mức đó được hay sao?
Đáng ra hắn phải cảm thấy nghi ngờ, từ cái giây phút cô gái đó tiến đến bắt chuyện với hắn, hoặc chí ít là vào cái khoảnh khắc cô ấy bám theo hắn đến mọi nơi, hay thậm chí là khi cô chạy đến ký túc xá của hắn ta vào nửa đêm chỉ để trả lại chiếc đồng hồ mà chính Nanao còn chẳng rõ mình có thực sự xem trọng hay không.
Tại sao chứ?
Tại sao cứ phải diễn với một nhân cách như thế, đem cho hắn những thứ hy vọng xa vời cùng sự ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, rồi lại bóp nát không chút thương tiếc bằng thực tế tàn khốc và nhẫn tâm như vậy.
Hắn hận cô, hận người con gái tên Nana Hiiragi.
Nhưng hắn cũng thích cô, thích người con gái tên Nana Hiiragi.
Vì ngày đó, chính cô ấy, một người xa lạ không chút thân thuộc nào với hắn, cũng chẳng hề có siêu năng lực đọc thấu suy nghĩ gì, cô ấy lại hiểu rõ tất cả mọi thứ về hắn chỉ qua vài lần nhìn nhận và phán đoán.
Vì sao chứ?
Vì sao cứ phải là cô ấy, trở thành người đầu tiên và cũng là người duy nhất hiểu được hắn ta?
Nếu như, vào cái ngày định mệnh đã đem hắn đến vực ranh giới giữa sống và chết đó, cô ấy âm mưu giết hắn sớm hơn một chút, đẩy hắn xuống vách đá sớm hơn một chút, thì phải chăng, Nanao Nakajima đã chết rồi, chứ chẳng cần thoi thóp để rồi được cứu sống kịp thời đâu.
Nhìn hắn đi.
Hắn đã giết chết những y bác sĩ đang cố cấp cứu cho mình. Hắn đã giết cả người cha mà bản thân dẫu căm ghét nhưng vẫn cực kỳ kính trọng không thôi.
Nhìn hắn đi.
Hắn chẳng còn là con người nữa, càng chẳng còn là Nanao Nakajima. Hắn trở thành một con quái vật không chút nhân tính đội lốt trong vẻ bề ngoài của một Nanao Nakajima.
Hắn bị đẩy đến bước đường này, đều vì Nana Hiiragi.
Hắn nhìn về phía trước, nhìn người con gái tóc hồng đang đứng thật xa, ở chỗ mà hắn chẳng với tới được.
Vì bây giờ vẫn chưa phải lúc.
- Nana-chan à. Tớ thực sự đã thích cậu nhiều biết bao, thậm chí là đến tận bây giờ.
Nanao nở một nụ cười nhạt, cùng đôi mắt khẽ cong lên một đường thật nhỏ.
Rồi, đồng tử của hắn chợt tối sầm đi, cùng cái nụ cười nở rộng toác như chạm đến được mang tai, và Nanao thì thầm:
- Vì thế, tớ sẽ cho cậu cảm nhận những nỗi đau mà cậu đã bắt tớ phải hứng chịu.
Như vậy, người con gái mà Nanao thích sẽ giống với hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com