Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ

"đến nơi rồi."

xe dừng lại trước một đồi cỏ xanh rì, trên đỉnh đồi là ngôi nhà lợp ngói đỏ mới cóng. khác với ngôi nhà, bậc thang dẫn lên đồi lại phủ đầy rêu xanh, cỏ mọc lởm chởm trồi lên từ những vết nứt. và đúng như sana ghi, phía sau nhà là vườn hoa hướng dương.

nơi này thật trống trải và có chút gì đó...

không thực?

"em để đồ ở đây nhé?"

tôi nghe tiếng jihyo nói vọng ra từ phòng khách, cái tĩnh lặng của nội cỏ xanh rì nuốt chửng lấy em, rồi tất cả bỗng yên ắng lạ kì. tiếng gió lướt trên cỏ, tiếng cửa gỗ cọt kẹt, tiếng thở dồn dập của tôi, tất cả bỗng biến mất.

"này, chị nghe em nói không đấy?"

tựa như một giấc mơ, mọi thứ vụt tắt ngay trước mắt tôi. tưởng như tôi quay trở về ngày hôm ấy, khi nayeon lỡ làm vỡ bình trà, tôi say trong men rượu, và bông hoa linh lan dưới chân tôi như đang sống lại thật mạnh mẽ, xuyên qua gót giày bạc màu, đâm thẳng vào tim, ăn mòn cơ thể từ trong ra ngoài đến khi bản thân tôi chỉ còn cái vỏ rỗng.

"em về nhé?"

tiếng đế giày va chạm với mặt sàn gỗ khiến tôi choáng váng, tưởng như có một đàn kiến lửa đang bò loạn xạ trong đầu, có thứ gì đó đang lớn dần lên trong tôi.

tại sao tôi lại quay về?

...

sau khi jihyo đi, tôi sắp xếp lại đồ đạc. trong vali chỉ có vài bộ quần áo, hai cuốn sách dạy nấu ăn, đồ dùng cá nhân và một chiếc ô gấp. căn nhà có đầy đủ nội thất nhưng không có ti vi hay mạng internet thành ra cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên kệ sách và khu vườn sau nhà, gần đây cũng chẳng có ai cả.

những ngày sau đó tôi luôn làm theo lời sana, đi vòng quanh nhà hai vòng và chăm sóc vườn hoa hướng dương, mặc dù tôi chẳng thích chúng lắm. cách một tuần tôi sẽ đi chợ một lần, chỉ cần đi men theo con đường sỏi đến khi nào thấy hoa linh lan là tới nơi, hơi xa một chút nhưng tôi không thể để tủ lạnh nhà mình trống không được.

kể từ khi đến đây, tôi chưa từng thấy jihyo thêm lần nào nữa. dường như em ấy đã biến mất không một dấu vết, thật giống một bông hoa, nở rộ rồi tàn úa, đến khi đã hòa mình vào đất cũng chẳng ai hay.

đôi lúc tôi thấy nhớ kí túc xá cũ, cái nơi bé xíu mà cả chín đứa phải chen chúc suốt một thời gian. khi ấy hội em út còn đến trường, ngày nào mina cũng dậy từ sáng sớm làm cơm hộp còn nayeon thì chịu trách nhiệm gọi tụi nhỏ dậy đi học. những hôm cả lớp đi dã ngoại mà ba đứa không đi được do vướng lịch trình, cả nhóm lại lén gọi đồ ăn về liên hoan coi như dã ngoại trong nhà.

ngày ấy chẳng có phòng riêng, cả nhóm phải tự chia phòng ra ngủ với nhau. những hôm trời nổi giông, tôi lại thoáng thấy sana len lén vào phòng maknae còn tzuyu lúc nào cũng nằm sát vào góc tường, giường để chừa lại một chỗ trống. nayeon khi ấy cuộn tròn trong chăn bông giấu nhẹm đi đầu gối đau buốt, phải đến khi tôi đem túi chườm tới chị mới chịu ra khỏi chăn để tôi xoa bóp chân.

hôm nay trời trở gió, vườn hoa hướng dương bị gió quật tơi tả, cánh hoa rụng đầy trên nền đất. tôi không để ý cũng chẳng có ai dọn đi, vì tôi biết rồi những cánh hoa ấy cũng biến mất mà thôi.

như jihyo vậy.

...

màn đêm buông xuống, tôi thấy bản thân như chìm trong cơn mộng mị, hai mí mắt đổ sụp, dần chìm vào giấc ngủ.

...

jeongyeon đâu rồi?

em đây.

tôi đã đi tìm rất lâu, vậy mà chẳng thấy em ấy.

nayeon, em đây.

cay đắng quá. cứ như cả hai chúng tôi đang mắc kẹt trong một giấc mơ mà cả hai chẳng thể tỉnh dậy. là do không thể hay không muốn tỉnh dậy?

sao chị không nghe thấy em?

thế giới này, hiện tại này là thực hay ảo?

...

audrey hepburn từng nói rằng: "lời xin lỗi phải tranh thủ thật sớm, nụ hôn thì phải đến chậm rãi, tình yêu phải chân thật, nụ cười phải cởi mở."

đôi khi tôi nghĩ có phải bản thân đã chọn sai rồi không? có khi nào việc đợi chị ấy nguôi giận chỉ càng khiến mối quan hệ của cả hai nứt vỡ? nếu ngày hôm đó tôi dừng lại một chút, lắng nghe thêm một giây, liệu mọi chuyện có khác không?

ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi có thể quên đi ngay.

dạo này jihyo đã đến thăm tôi nhiều hơn, thường là vào những hôm trời mưa tầm tã. có lần em ấy cả người ướt sũng nước mưa hớt hải chạy đến chỗ tôi, chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi bức thư được bọc cẩn thận trong áo.

tần suất tôi nhận được thư ngày càng nhiều cũng là lúc mưa mỗi lúc một dày đặc và jihyo, cũng như mọi lần, trở thành người đưa thư.

mỗi bức thư giống như một trang nhật kí, kể về một câu chuyện từ rất rất lâu về trước, lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra bản thân đã từng trải qua chuyện đó rồi.

hoặc tôi vốn dĩ chưa từng trải qua những thứ, bất kể điều gì, được viết trong thư.

à mà hôm nay jihyo lại đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com