Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Buổi sáng ChaeHeung luôn là người thức dậy sau Yoongi, cô đứng vươn vai một lúc rồi vội thay y phục vào cung, có thể xem là ngày đầu tiên Minh Triết dạy cô học chữ khiến tâm trạng ChaeHeung cực kỳ tốt. Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Minh Triết với hình ảnh của Min Yoongi tối hôm qua cô chợt ho khan một tiếng, đúng là khác biệt thật.

Minh Triết ở biệt phủ dành cho khách, mãi đến hôm nay cô qua tìm mới biết chỗ nghỉ của anh xa như vậy, lúc cô bước vào đã thấy anh đang chuẩn bị bàn dưới mái che ở hoa viên.

"Muội đến rồi à?"

Minh Triết vẫy tay, ChaeHeung hớn hở chạy lại. Anh kéo ghế ra cô liền hiểu ý ngồi xuống.

"Huynh vào thư phòng trong cung tìm sách nhưng không tìm được đúng ý, nhưng quyển này học cũng không tệ"

Anh đặt quyển sách lên bàn, cô mở trang đầu ra xem thử, những chữ viết lúc bắt đầu nhìn đơn giản hơn quyển thơ cô đọc lúc tối, đúng là lúc bắt đầu cũng không quá khó.

"Hán tự quan trọng là phải viết đúng nét, một chữ nếu dài hay ngắn hơn một chút nghĩa cũng thay đổi theo..."

Cô gật gù nghe anh nói, tay cũng tập tành cầm bút tập viết. Sai chỗ nào anh liền sửa, nguyên buổi Minh Triết đều ở cạnh cô không rời nửa bước, cử chỉ ân cần của anh khiến cô thoải mái từ đó tiếp thu cũng nhanh chóng hơn bình thường. Một buổi học cô thuộc cũng kha khá, một bài đồng dao đơn giản cô đọc cũng hơn phân nửa, đến cả Minh Triết cũng ngạc nhiên về tốc độ tiếp thu của cô.

"Hôm nay huynh vất vả rồi"

"Không việc gì, cũng nhờ sự thông minh của muội nên huynh mới đỡ nhọc đấy"

ChaeHeung bật cười, đứng dậy thu xếp lại sách vở.

"Không cần đâu, cứ để huynh"

Cô nghe vậy động tác tay liền nhanh hơn "Muội sang đây nhờ huynh, tất nhiên không để huynh phải thu dọn như thế rồi"

Hai người không ai nhịn ai, cuối cùng vẫn là cùng nhau dọn dẹp.

ChaeHeung tạm biệt Minh Triết rồi tay không đi về, cô căn bản nhớ hết trong đầu, với lại cô cũng không muốn mọi người nhìn vào phán đoán rồi lộ ra chuyện cô đang học chữ nên từ chối lúc Minh Triết đưa quyển sách cho cô, sau này muốn cô có thể qua phủ anh để học.

Vừa bước vào phủ ChaeHeung chợt thấy sống lưng lạnh buốt, cô không nhịn được liền rùng mình một cái, hơi kiêng dè bước về phòng.

Khung cảnh thật giống hôm qua, Min Yoongi đang ngồi ở bàn đọc sách nhưng lần này nội tâm cô có chút cồn cào bất an.

"Vừa đi đâu về đấy?"

ChaeHeung xíu chút nữa cảm thán một tiếng, đến câu hỏi cũng y hôm qua, không nghĩ kỹ có khi cô còn tưởng mình đang quay ngược thời gian đấy chứ.

"Thì...Minh Triết là người mà ta nói với anh sẽ dạy ta học đó, hôm nay ta qua nhờ huynh ấy..."

"Minh Triết? Tên người khác để cô dễ dàng gọi thế à?"

Cô hơi nâng mày ngạc nhiên, không gọi tên thì phải gọi như thế nào?

Thấy cô cứ đứng ngơ ngác, Yoongi lúc này mới lên tiếng "Đừng gọi thẳng tên người khác như thể mình quen với họ lâu lắm, nên giữ sự kính trọng với người khác một chút, không phải ai cũng để cô gọi tên như vậy đâu"

Nhờ câu nói sau của anh cô mới hiểu ra, ChaeHeung gục gục đầu, mà bản thân cô sợ nói hố nên phải sắp xếp lại thông tin mới dám hỏi tiếp "À, nếu vậy ta nên gọi Diệp đại phu?"

Anh không nói gì, chỉ chớp nhẹ đôi mắt nhìn cô. ChaeHeung ậm ừ cho có lệ. Người hầu chuẩn bị bữa trưa vừa xong Yoongi cũng đứng dậy lại bàn ăn.

"Ăn nhanh rồi ngồi vào bàn học"

Cô bất ngờ nhìn anh "Nhưng ban nãy ta mới..."

"Định trốn học?"

ChaeHeung hơi ngẩn ra, Yoongi hôm nay sao vậy? Giọng nói anh đột nhiên trầm xuống khiến cô hơi giật mình "Không...không có, chỉ là ta thấy hôm nay ta học cũng nhiều rồi"

"Không học thì thôi, thời gian của ta cũng không có nhiều để dạy cho cô đâu"

Tự nhiên ChaeHeung thấy có chút tiếc nuối nếu bỏ lỡ, vội lên tiếng "Học, ta học là được chứ gì"

Yoongi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi lại gắp thức ăn bỏ vào chén. ChaeHeung thì chẳng hiểu tại sao Yoongi khó chịu như vậy, chỉ ấm ức ăn nhanh cho xong bữa.

ChaeHeung ngạc nhiên nhìn quyển sách Yoongi đưa cho cô, nếu nói quyển sách của Minh Triết đơn giản thì quyển này còn đơn giản hơn nhiều, đã vậy còn hướng dẫn thêm cách viết. ChaeHeung thích thú cầm lên ngắm nghía.

"Anh kiếm đâu ra quyển sách hay vậy?"

"Ngự thư phòng, sách này không dễ kiếm đâu"

Tâm trạng bức bối của ChaeHeung vì quyển sách mà thay đổi nhanh như chớp, tưởng không có hứng học nhưng nhìn dễ như vậy cô lại muốn bắt tay vào học ngay và luôn.

Tay đang viết của ChaeHeung đột nhiên dừng lại, cô nghĩ một chút, quyển sách dễ học như vậy mà lại đưa Yoongi dạy cho cô có phải hơi uổng không?

"Yoongi này, học xong anh cho ta mượn quyển sách nha"

"Không được, chỉ có mỗi một quyển, tính cô bất cẩn lỡ làm mất rồi ta biết lấy gì lấp vào?"

Yoongi nói bừa một lý do, anh thừa biết cô muốn đem quyển sách này cho Diệp Minh Triết dạy, biết rằng như vậy anh đỡ tốn công nhưng không hiểu sao anh lại không muốn điều đó.

Yoongi đã cất công tìm kiếm tất nhiên không thể đem đưa cho người khác đơn giản như vậy, cơ bản là anh không muốn.

Thế là ChaeHeung học thêm một buổi nữa đến tận chiều, dù sao thì học nguyên ngày ai mà chịu cho nổi. Vừa buông bút cô cũng không thèm dọn dẹp mà bay lên giường nằm phịch xuống. Hôm nay xương cốt của cô nhũn ra hết rồi...

Trước đó vài canh giờ:

Trong thư phòng rộng lớn của hoàng cung, Minh Triết đang miệt mài tìm kiếm, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên sách, đối với người mới học chữ thì 'Thiên tự văn' chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh tìm cả buổi cũng không thấy đâu, Minh Triết nhăn mặt lau giọt mồ hôi đang chảy xuống, còn một dãy sách cuối anh chưa tìm.

Đến dãy sách cuối, do Minh Triết cứ cặm cụi tìm nên suýt chút nữa đã va vào Yoongi, anh vội đứng thẳng lưng, hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng cúi người "Nhị hoàng tử"

Yoongi đưa mắt nhìn sang, nhẹ gật đầu "Trùng hợp thật, ngươi cũng tìm sách sao?"

"Vâng, thần chỉ tìm quyển sách đọc giải khuây thôi"

Minh Triết đứng một bên, nhìn quyển sách màu vàng trên kệ, là 'Thiên tự văn' anh đang kiếm, Minh Triết không khỏi nở nụ cười mừng rỡ, hơi đưa tay tới.

Min Yoongi với tay, cầm lấy quyển Thiên tự văn "Ngươi vào đây chắc cũng chỉ tìm sách y thuật thôi nhỉ?"

Minh Triết không khỏi bất ngờ, cánh tay định đưa lên đã dừng lại. Đến khi Yoongi nghiêng đầu nhìn sang, Minh Triết mới lúng túng trả lời "Nhị hoàng tử thật tinh ý, thần đúng là muốn tìm hiểu thêm về y thuật một chút"

"Thế..." Yoongi thở một hơi, tay cầm sách mở ra xem bừa vài trang rồi gấp lại, hướng về dãy sách phía trước "Sách y thuật nằm ở dãy thứ ba, ngươi vừa bỏ lỡ đấy"

Yoongi hất cằm về phía trước, nhưng lại không biết ánh mắt Minh Triết là đang dán lên quyển sách anh đang cầm. Nội tâm Minh Triết vẫn mong rằng nhị hoàng tử sẽ đặt lại quyển sách lên kệ.

Mãi một lúc sau Minh Triết mới ngập ngừng trả lời "...Đa tạ nhị hoàng tử đã nhắc nhở"

"Ta tìm được sách rồi, vậy ta đi trước"

Yoongi quay lưng đi, Minh Triết cũng cúi người tạm biệt, đợi Yoongi đã đi khuất anh mới chạy lại tìm. Lục tung cả dãy sách cũng không có, anh thở dài nhìn về phía cửa. Thiên tự văn, một quyển duy nhất Min Yoongi đã nhanh hơn một bước lấy đi rồi.

Định quay về phủ nhưng thái giám đến bẩm báo hoàng thượng cần gặp anh. Yoongi nhìn quyển sách trong tay, anh đem cất vào người rồi chuyển hướng đi theo thái giám.

Yoongi tuy luôn mang tâm trạng ủ rũ nhưng anh lại là người cẩn trọng, hoàng thượng đề cao anh nên mỗi lúc cần bàn về việc triều chính lại gọi anh vào cung, dạo gần đây thời gian anh ở phủ cũng càng lúc càng ít lại.

Trong cung lúc này, nhị hoàng tử cùng hoàng thượng dùng trà, không gian chỉ có hai người họ.

"Yoongi, ta thấy Jungkook có khiếu vẽ rất tốt, NamJoon cũng không có nhiều thời gian để xuất cung, ta thấy để Jungkook thay NamJoon theo dõi tình hình bách tính vẫn tốt hơn"

"Phụ thân anh minh, Jungkook trẻ người chưa can thiệp được nhiều vào việc triều chính, nên để đệ ấy làm công việc này"

Ông hài lòng nhấp một ngụm trà "Đúng là Jungkook tuổi trẻ ham vui, để nó đi một mình ta cũng không an tâm, ta thấy con đi theo cùng nó vẫn tốt hơn"

"Như vậy..."

"Con không hẳn phải túc trực bên nó, con chỉ thay ta giám sát nó, thi thoảng quan sát Jungkook có hoàn thành tốt công việc của mình hay không thôi"

Yoongi căn bản biết Jungkook rất thích đi đây đi đó, nếu đệ ấy biết mình có thể tự do ra vào cung chắc hẳn sẽ rất vui, trước khi về anh liền ghé ngang phủ Jungkook một chuyến để thông báo tin vui này cho đệ ấy.

"Huynh nói thật sao?"

"Thật, một tháng hai lần, một lần đệ tự đi lần còn lại huynh đi cùng đệ"

"Thế thì tốt quá rồi" Jungkook thiếu chút nữa chảy cẫng lên vì vui mừng, trong khi cậu phải vất vả lắm mới trốn ra khỏi cung được thì lần này cậu có thể đường đường chính chính xuất cung.

"Được rồi, mai huynh không có việc bận, nếu được đệ sắp xếp thời gian ngày mai huynh với đệ xuất cung"

Min Yoongi cầm quyển sách, hai tay vòng ra đặt quyển sách sau lưng, dáng đi nhanh nhẹn của anh khiến cho người khác nhìn vào cũng biết tâm trạng nhị hoàng tử hôm nay rất tốt.

Cửa phủ Minh Triết ban ngày mở rộng, vị trí của hoa viên từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy. Yoongi hơi cúi đầu bước đi, lúc đi ngang qua phủ Minh Triết trùng hợp anh hơi ngẩng đầu vô tình thấy hai hình ảnh đang cười đùa bên trong. ChaeHeung xếp lại những trang giấy còn Minh Triết đứng cạnh bên, xem ra hai người đang rất vui vẻ. Min Yoongi bước chân hơi ngừng lại, không hiểu sao anh lại bị khung cảnh trước mặt thu hút, nhìn đôi nam nữ vui vẻ hạnh phúc môi anh cũng vô thức cong lên, Yoongi nhìn ChaeHeung một lúc rồi lướt nhìn sang con người bên cạnh, sắc mặt Yoongi liền thay đổi không ít. Anh đánh mắt nhìn về phía trước rồi tiếp tục bước đi, mang theo cả sát khí nồng nặc đi về phủ.

Tâm trạng Min Yoongi hôm nay có vẻ rất tệ...

Ngày hôm sau:

Jungkook hí hửng cầm bút vừa đi vừa phác họa lại khung cảnh trước mặt, Yoongi chỉ lặng lẽ đi phía sau quan sát. Có được cơ hội xuất cung tốt như thế này, tâm trạng thiếu niên làm sao không phấn khởi cho được.

"Huynh, quán trà bên đó không tệ, hay tụi mình tới đó đi" Jungkook chỉ quán trà ở phía trước, nơi đó góc nhìn rất tốt, cậu có thể vẽ lại toàn cảnh nơi này. Thấy Yoongi gật đầu, cậu cũng nhanh chân hơn.

"Cướp, tên đó là ăn cướp đó!"

Jungkook định quay lại liền bị một gã chạy vượt qua hất cậu suýt ngã. Cậu quay lại thấy mọi người chỉ về tên đang chạy trốn. Jungkook nhanh chóng định hình được mà đuổi theo.

"Jungkook" Yoongi thấy cậu chạy đi, trong phút chốc sợ bị lạc mất anh cũng vội chạy theo.

Yoongi quẹo vào con hẻm sau Jungkook một chút, phía trước Jungkook đã tóm được tên ban nãy.

"Đừng, đừng đánh tôi, tôi chỉ là đói bụng quá nên mới trộm bánh bao của họ"

Chân mày cậu đang nhíu chặt cũng thả lỏng ra, Jungkook nhận ra từ nãy tới giờ cậu tóm cổ áo tên này nhưng hắn không chống cự nhiều, hai tay cầm bánh bao vẫn đặc biệt run rẩy. Jungkook hạ mi mắt, quay sang nhìn Yoongi.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"

"Ông chủ, cho thêm tô mì"

Yoongi và Jungkook ngồi đối diện nhau, mắt vẫn nhìn chằm chằm tên cướp Jungkook vừa bắt được. Tô mì vừa bưng ra hắn cũng ăn xong tô ban nãy, liền bưng lấy tô mì ăn lấy ăn để.

"Đã ăn no chưa?"

Hắn đặt tô mì lên bàn, gật đầu.

"Ngươi tên gì?"

"Tôi tên Choi Eun Woo, gia đình gặp đại nạn nên từ nhỏ tôi đã không có nhà, hôm nay vì túng quá nên tôi mới..."

"Ngươi còn trẻ như vậy, không phải nên tìm cho bản thân một công việc sao?"

Yoongi cẩn thận quan sát, hắn ta tuy hơi bẩn nhưng nếu nhìn kỹ thì dung mạo cũng không đến nỗi, có khi tuổi hắn chỉ ngang tuổi Jungkook.

Nói đến đây, giọng hắn đã không kìm được, nghẹn nghẹn như muốn khóc "Lúc tôi vào thành còn chưa tới 10 tuổi, vừa hôi vừa dơ bẩn. Quân triều đình coi tôi như những thành phần tận cùng của xã hội, tôi đi đến đâu liền bị đuổi đánh đến đó. Còn triều đình thì sao? Ăn sung mặc sướng có quan tâm đến dân đen của mình?"

Những người trong quán nghe vậy mà hoảng hốt "Quân triều đình ở khắp nơi, ngươi chán cái mạng của mình rồi hay sao?"

"Lời ta nói đều là sự thật, chỉ cần hoàng thượng vung tay một cái, bách tính đâu đến mức cơ cực như thế này"

Cả không gian đột nhiên yên lặng, lồng ngực Jungkook và Yoongi như bị ai bóp đến nghẹt thở. Trên đường về cả hai không nói tiếng nào, Jungkook cứ mông lung nghĩ về tên cướp ban nãy, hình ảnh hắn ta cầm tô mì ăn trong lo sợ từ lúc nào đã được Jungkook vẽ ra giấy.

"Nhị huynh" Jungkook đưa mắt nhìn sang Yoongi "Có hay không phụ thân chúng ta vô tâm đến như vậy?" Cậu ủ rũ nhìn xuống đất "Mà hình như đến cả đệ cũng thật vô tâm"

Yoongi mi mắt không tránh được xúc động, tay anh cầm lấy bức tranh Jungkook vẽ, ánh mắt mông lung vô định "Chuyện này huynh sẽ tìm cách nói với phụ thân, đệ đừng tự trách mình nữa"

"Phụ thân"

"Hôm nay như thế nào? Mọi việc vẫn tốt chứ?"

"Nhi thần...có điều này muốn nói với người"

"Có việc gì? Không sao, con cứ nói"

Yoongi ngước thấy khuôn mặt vui vẻ của phụ thân trong phút chốc lại không dám mở lời.

"Chuyện là...cuộc sống của bách tính vẫn còn rất cực khổ"

Nét cười trên mặt ông nhanh chóng tắt đi, ông cầm chung trà "Quốc khố giờ còn rất ít ỏi, chỉ sợ lo việc trong cung còn không đủ"

"Chúng ta có thể giảm bớt chi tiêu mỗi ngày trong cung, nhi thần thấy vẫn có rất nhiều khoản chi không đáng"

"Yoongi, chuyện này không thể nhìn từ một phía, các bá quan trong cung không phải ai cũng nghĩ được như con, hãy thử suy nghĩ rộng hơn, con sẽ hiểu cho nỗi khổ của ta"

Min Yoongi cứ vậy mà mang một bầu tâm sự đi về, những kiến nghị anh đưa ra căn bản phụ thân không nghe, anh biết người còn lo rất nhiều việc nhưng không phải cuộc sống của bách tính vẫn nên đặt hàng đầu sao? Yoongi thẩn thờ đến nỗi về phủ lúc nào không hay, anh thở dài rồi lặng lẽ về phòng.

Đập vào mắt anh là cảnh tượng ChaeHeung đang ngồi tập viết, nhưng anh lại không sốc bằng việc mặt cô như chui ra từ bếp củi ra, Yoongi đang buồn bực cũng bật cười thành tiếng.

"A, anh về lúc nào đấy? Làm ta giật mình"

"Người giật mình phải là ta mới đúng, cô đang định biến thành con hổ đấy à?" Yoongi nói rồi lại không nhịn được mà bật cười thoải mái.

"Không đâu, ta định viết vài trang nữa rồi nghỉ mà muỗi quá trời quá đất, tụi nó lại toàn đậu lên mặt, tay dính mực nên...úi..." Cô chưa kịp nói hết câu lại đập một con muỗi trên mặt, gãi mấy cái là thêm một vết đen.

"Yah, anh có thôi cười ngay không?"

"Haha...nhìn giống con hổ thật đó" Nhìn điệu bộ của cô lúc giận lên làm anh có muốn nhịn cười cũng không được, giống y như hổ con gặp kẻ địch lại xù lông lên, nhưng lại không hề có cảm giác bị đe dọa.

"Ais, tên này" Cô cầm bút lên, vẻ mặt đầy nham hiểm đi về phía Yoongi.

Về phần Yoongi, do cứ tít mắt cười nên đến khi ChaeHeung gần sát bên anh mới nhận ra, may mắn anh phản xạ nhanh lẹ liền tránh được đòn tấn công của cô, Yoongi cảnh giác lùi về sau.

"Nè, quân tử động khẩu không động thủ, mực đó bẩn lắm đó"

"Bẩn? Ta đây không sợ anh sợ làm gì, anh thích hổ lắm mà, để ta hóa trang cho anh tự soi"

"Cô dám, có tin ta..."

"Tin cái rắm, ta gả cho anh là đã không còn sợ gì nữa rồi"

ChaeHeung cứ vậy lao tới, anh vì không muốn động thủ nên cứ lách người tránh đi. Một lúc sau cả hai cũng thấm mệt, nhưng cô vẫn dai như đỉa muốn trét anh cho bằng được.

"Cô còn không bỏ bút xuống đừng có trách"

ChaeHeung tất nhiên không nghe lọt tai, cô cứ vậy xắn tay áo tiến tới. Yoongi cuối cùng cũng không chịu nổi, nhanh chóng bắt lấy hai tay cô, cả hai giằng co mãi Yoongi cũng thừa biết bất lợi thuộc về anh, vì chỉ cần sơ sẩy một chút mực liền nhanh chóng đáp lên người anh ngay, con người ưa sạch sẽ như anh thì rõ ràng việc này không thể chấp nhận được. Yoongi hơi dùng sức quay lưng cô về phía anh, hai tay anh khóa tay cô ở trước bụng.

"Yah, anh chỉ có sức mạnh là giỏi, mau buông ra"

Yoongi căn bản không nghe thấy, tay anh cố gắng giật lấy cây bút trong tay cô ném đi. ChaeHeung nhìn cây bút bị ném cách đó không xa, chỉ còn hai chân cô không bị khống chế, ChaeHeung với chân giãy dụa muốn lấy lại cây bút, nhưng cô càng vùng vẫy hai tay anh lại càng khóa chặt hơn.

Trong lúc anh cố ghìm cô lại, ChaeHeung như nhận ra, ngay lập tức bất động, đến cả Yoongi cũng lấy làm lạ.

"Cô sao thế? Sao không giãy nữa?"

"Anh, có nhận ra gì không?"

Yoongi suy nghĩ đến đơ ra, cả hai im lặng một lúc cho đến khi nghe được cả nhịp tim hai người đang đập mạnh, cả hai đều không biết tim đập mạnh như vậy là do mệt hay vì một lý do nào khác. Yoongi đến cả đầu óc cũng ngừng hoạt động, dường như anh đã nhận ra nhưng vẫn không nhúc nhích, anh có chút cảm thấy thoải mái khi ở trong tình huống này. Đã lâu rồi, Min Yoongi chưa thật sự ôm một nữ nhân trong lòng giống như vậy. Thì ra cảm giác ôm người khác lại dễ chịu đến như thế.

ChaeHeung đợi động thái tiếp theo của anh nhưng mãi không thấy, đâm ra khó chịu, cô hơi cử động người "Anh, buông ra được chưa? Không giỡn nữa đâu"

Yoongi thấy cô nhúc nhích mới nhớ ra, liền thả lỏng tay, anh nhìn xuống hai cổ tay hơi đỏ ửng của cô vì bị anh giữ, phút chốc trong lòng lại nổi lên cảm giác khó tả.

ChaeHeung nhếch mép, cô xoay người dùng lòng bàn tay đánh vào trán anh một cái, một tiếng 'chát' nghe đến giòn tai, Yoongi vì lực đạo của cô mà ngửa hẳn cả đầu ra sau, Yoongi chới với lùi về sau giữ thăng bằng, đôi mắt anh bây giờ thiếu điều phát ra lửa.

"Cô dám đánh ta?"

ChaeHeung thấy biểu hiện của anh làm cô hơi sợ hãi nhưng lúc cô nhìn lên trán anh, ChaeHeung cố gắng nhịn cười đánh trống lảng.

"Ta lỡ tay thôi mà, nãy trên trán anh có con muỗi, ta đập giùm còn la"

Yoongi nghĩ một lát mới thấy có chút không hợp lý, liền chụp lấy bàn tay cô vừa đánh, ChaeHeung hốt hoảng nắm chặt tay lại.

"Anh làm gì? Tay ta không có gì đâu"

Cô vừa dứt câu anh đã nắm lấy ngón tay cô giở ra, trong lòng bàn tay cô ghi rõ ràng hai chữ 'đại ngốc' đã loè nhoè.

"Cô hay lắm, học hành chưa nên thân mà chữ này cũng biết ghi, xem ta dạy dỗ cô như thế nào"

"Yah...không giỡn...aaa..."

"Giờ muốn tự vẽ hay ta vẽ?"

"Ta...ta tự vẽ..."

Yoongi ngồi trên ghế một tay xoa cằm nghĩ ngợi một chút "Hổ cũng phải có râu"

Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu nhưng cô không phải không biết, ChaeHeung ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh mong ai đó rủ lòng thương xót, Yoongi liền đưa đôi mắt sắc như dao đáp trả khiến cô hoảng sợ, tay run run đưa cây bút lên mặt.

Một nét, hai nét...

Sáu nét được vẽ ra trên mặt ChaeHeung, so với ban nãy thì bây giờ cô còn mắc cười hơn nhiều.

ChaeHeung đưa đôi mắt không phục nhìn anh, khuôn mặt méo mó đến khó coi "Anh chỉ được cái dùng vũ lực"

Hôm nay Yoongi cười đến đau cả bụng, một phần nhỏ chỉ vì vết mực trên mặt cô, phần lớn còn lại chính là cái mặt hiện rõ chữ không phục nhưng vẫn tình nguyện cầm bút vẽ lên mặt.

Trong phút chốc Yoongi liền tạm quên đi nỗi sầu, bây giờ chỉ còn cùng ChaeHeung phân thắng bại.

Yoongi đắc thắng hất cằm về phía ChaeHeung "Là cô động thủ trước, không phải sao?"

Cô tức đến sôi máu, lần nào muốn giở trò cũng bị anh quật lại tơi tả.

Không biết từ lúc nào, máu hơn thua của cả hai lại cao đến như vậy. ChaeHeung cũng không nghĩ rằng trong những tình huống như thế này Min Yoongi lại cực kỳ hăng máu, mà khi anh đã hăng máu thì cô đừng mong thắng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com