Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Yoongi bế ChaeHeung chạy đi một mạch bỏ lại bao nhiêu thị vệ ở phía sau, Minh Triết do không an tâm nên đã ngồi đợi ở ngự hoa viên cả buổi tối.

"Nhị hoàng tử"

Yoongi hơi dừng lại, quay đầu nhìn. Minh Triết lúc này đã từ trong ngự hoa viên chạy ra.

"ChaeHeung, muội ấy sao rồi?"

Yoongi trả lời Minh Triết bằng một ánh mắt không chút thiện cảm, Yoongi ngay lập tức đi nhanh hơn.

"Hãy để thần xem cho vương phi"

Yoongi nghe giọng nói đó trong lòng lại càng thêm khó chịu "Ngươi, ta cấm ngươi tiến vào phủ ta nửa bước"

Minh Triết ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhìn bóng lưng Yoongi càng ngày khuất dần. Anh biết, nữ nhân đó, căn bản anh không thể với tới.

"Muội ấy sao rồi?"

"Vết thương tuy phát hiện không quá muộn nhưng vẫn không tính là sớm, thần tạm thời kê thuốc an thần giúp vương phi tịnh dưỡng vài hôm. Vương phi sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nhị hoàng tử không cần lo lắng"

"Nhưng..." Lão thái y ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

"Do vết thương của vương phi để lâu không kịp sơ cứu nên khả năng cao sẽ để lại sẹo, thần nghĩ Diệp đại phu..."

"Lui ra đi"

Lời nói của thái y bị cắt ngang, lão cũng không dám nhiều lời mà cúi người lui ra, Hoseok vì lo lắng cũng nán lại chưa về ngay, khi nghe Yoongi nói vài câu anh cũng cáo từ. YounNa thì khóc nức nở, từ bé tới giờ cô chưa từng thấy tiểu thư mình chịu đau, lúc ChaeHeung bị té ảnh hưởng đến đầu óc cô đã sợ muốn chết, nhưng đó là do tiểu thư sơ sẩy. Còn bây giờ, có đánh chết cô cũng không nghĩ ra được tiểu thư vì sao mà ra nông nỗi này.

"Nhị hoàng tử, người nghỉ ngơi trước đi, tiểu thư cứ để nô tỳ chăm sóc"

"Phòng này của ta, ta còn đi đâu được. Ngươi là nên lui về đi, có chuyện gì ta sẽ gọi"

YounNa khó khăn lắm mới chịu lui ra. Yoongi nãy giờ ngồi trên ghế cuối cùng cũng đứng lên đi lại giường, đặt tay lên trán cô, lúc này thân nhiệt cô đã giảm đi nhiều, lòng anh cũng nhẹ đôi chút. Do vết thương ở lưng nên cô chỉ được nằm nghiêng một bên, Yoongi ngồi lên giường nhẹ nhàng nằm xuống kéo chăn đắp lên cho ChaeHeung. Mọi động tác cơ hồ đều sợ cô giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng. ChaeHeung hơi cử động đầu rồi lại thiếp đi.

'Mau, gọi cứu hộ'

'Đem đèn thắp lên, người mới rơi xuống chắc còn quanh đây thôi'

ChaeHeung cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cơ thể đang lơ lửng đột ngột bị kéo xuống. ChaeHeung mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang đứng trong khu rừng đêm hôm đó. Yoongi vung kiếm, tên thanh niên rống lên thảm thiết rồi gục xuống đất, Yoongi thở hồng hộc quay đầu lại nhìn ChaeHeung rồi nở một nụ cười đáng sợ. Yoongi tiến lại gần ChaeHeung, lưỡi kiếm lơ lửng liên tục nhỏ xuống đất từng giọt máu. ChaeHeung hồn bay phách lạc, muốn chạy đi nhưng cô phát hiện chân làm cách nào cũng không nhấc lên nổi. Yoongi vung kiếm lên, cô hoảng sợ ngồi thụp xuống ôm đầu hét lớn.

ChaeHeung giật mình tỉnh dậy, YounNa ngồi cạnh bên lúc này cũng hốt hoảng, đem mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ChaeHeung lau đi.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Phải mất một lúc lâu cô mới định hình được, ChaeHeung hơi cử động người sau lưng liền truyền tới một trận đau buốt.

"Tiểu thư đừng ngồi dậy, người chưa khỏe hẳn đâu"

"Ta nằm đây bao lâu rồi"

"Lúc tiểu thư về phủ đến giờ cũng tròn một ngày, nhị hoàng tử vào cung lúc sáng sớm đến giờ vẫn chưa về"

Câu nói sau của YounNa không hề liên quan đến câu hỏi của ChaeHeung, nhưng khi nghe đến Yoongi không hiểu sao trong lòng cô lại nhẹ run rẩy.

"Tiểu thư uống thuốc"

YounNa bưng tới chén thuốc, đút từng muỗng cho ChaeHeung, cô cũng không kháng cự mà rất nhanh đem thuốc uống hết.

"Đừng nói chuyện ta tỉnh lại cho Yoongi"

"Sao ạ?" YounNa không tránh khỏi sửng sốt.

"Cứ làm theo những gì ta dặn"

Yoongi điệu bộ hấp tấp trở về phủ, do ngày hôm qua bỏ bê công việc nên anh phải làm bù, Yoongi dành thêm cả buổi chiều hoàn thành nốt văn kiện cho ngày mai, như vậy ngày mai anh sẽ không phải tiến cung nữa. Trong lòng Yoongi có chút rạo rực, hẳn là lúc này ChaeHeung đã tỉnh rồi.

"Tiểu thư...vẫn chưa tỉnh lại ạ"

Đôi mắt Yoongi thêm phần u tối, anh không trả lời mà trực tiếp đi về phòng. Yoongi tiến lại gần giường, anh đưa tay về phía ChaeHeung nhưng đột nhiên ngừng lại, từ sáng đến giờ bận rộn như thế, anh vẫn chưa tắm. Yoongi thu tay về, nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia một lúc rồi mới xoay người đi.

ChaeHeung lúc này mới chầm chậm mở mắt ra, lồng ngực phập phồng thở dốc. Mỗi khi nhắm mắt lại liền xuất hiện hình ảnh Yoongi với nụ cười tà ác, vết máu bắn lên khuôn mặt sắc sảo tạo nên bức tranh vô cùng quỷ dị. Xung quanh anh là những cái xác nằm la liệt khiến cho ChaeHeung không khỏi kinh sợ. Dù đã nghe qua tiếng tăm Yoongi nhưng khi tận mắt chứng kiến, bản thân không tránh khỏi sợ hãi.

Nghe tiếng bước chân ChaeHeung bối rối nhanh chóng nhắm lại mắt, mùi bạc hà càng lúc càng đậm khiến tim ChaeHeung không ngừng đập loạn.

"Đã tỉnh rồi tại sao lại giả vờ?"

Hàng mi cong nhẹ run rẩy, mi mắt cuối cùng cũng chịu mở ra.

"Tôi không muốn dậy"

"Còn đau không?"

Trong vô thức Yoongi đưa tay muốn đặt lên trán cô kiểm tra thân nhiệt, ChaeHeung lúc này có chút sợ hãi rụt người lại. Dù là hành động rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho anh biết, cô đang né tránh anh.

Yoongi thu tay về, nằm xuống giường "Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi"

ChaeHeung hơi bất ngờ nhìn sang, Yoongi điềm đạm đến lạ thường. Môi ChaeHeung hơi mở ra định nói gì đó nhưng thấy anh đã ngủ nên lại thôi, cuối cùng vẫn là thiếp đi.

Hôm nay linh tính ChaeHeung có điều gì đó nên cố tình dậy thật sớm, khó khăn ngồi dậy, chắc rằng Yoongi vẫn đang ngủ say cô liền rời đi. ChaeHeung muốn tìm Minh Triết, từ đêm hôm đó trong lòng cô bất an không thôi, cô muốn gặp anh để chắc rằng anh vẫn ổn.

Vừa mở cổng phủ cô lại ngạc nhiên khi thấy Minh Triết đứng sẵn ở trước mặt, Minh Triết cũng không khỏi bất ngờ, cô bước ra đem cánh cổng đóng lại.

Hai người đến ngự hoa viên, nội tâm của cả hai ngay lúc này cũng vô cùng hỗn độn.

"Muội/huynh xin lỗi"

Hai người nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi, Minh Triết ngỏ ý muốn ChaeHeung nói trước.

"Ngày hôm đó khiến huynh như vậy, thực xin lỗi"

"Không việc gì, muội đừng tự trách. Nếu không phải do huynh muội đã không như thế này"

ChaeHeung lắc đầu tỏ ý không việc gì lớn.

"Còn huynh muốn nói điều gì?"

Minh Triết hơi ngừng lại, nửa ngày sau mới lên tiếng "Huynh xin lỗi, sáng nay huynh phải trở về Trung Nguyên"

Ánh mắt ChaeHeung không giấu nỗi kinh ngạc "Thật sao? Có phải do..."

"Nhị hoàng tử không nói gì cả, chỉ là bản thân huynh cảm thấy bất tài, đến muội huynh cũng không bảo vệ được"

"Đừng nghĩ như thế, huynh không có lỗi gì trong chuyện này cả"

"Gia đình huynh đang đợi huynh trở về"

Câu nói sau khiến cho mọi lời nói của ChaeHeung dường như mất đi tác dụng. Cô không thể nói gì thêm được, do nghẹn ngào hay do không còn gì để nói, ChaeHeung cũng không biết.

"Đừng lo, nếu có duyên sau này chúng ta sẽ gặp lại"

Trước khi rời đi Minh Triết nhét vào trong tay cô một lọ thuốc, nhìn bóng lưng dần khuất khiến lòng cô nặng trĩu. Minh Triết là người giúp đỡ cô nhiều nhất nhưng lúc rời đi lại chẳng cần gì. Điều đó lại càng khiến ChaeHeung cảm thấy áy náy.

Một ngày trước.

"Nhị hoàng tử, Diệp đại phu muốn gặp người"

Yoongi đang trên đường hồi phủ, kế bên lại có một vị thái giám theo sát.

"Bảo hắn hôm nay ta có việc không rảnh tiếp đón"

"Nhưng hoàng tử, Diệp đại phu..."

"Về cung!"

Yoongi trầm giọng nói, thái giám nghe vậy cũng không còn cách nào khác chỉ đành quay về.

Bước chân của Yoongi ngừng lại, đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu lại khi thấy Diệp Minh Triết đang đứng ở ngay cửa phủ anh, Yoongi nhìn một chút cũng không thuận mắt.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Nhị hoàng tử, xin hãy để cho thần được gặp vương phi của người"

"Của ta? Ngươi còn nói câu đó được mà lại mặt dày mò tới đây, ngươi là đang chê bản thân sống quá lâu hay sao?"

"Nhị hoàng tử..."

Yoongi trừng mắt, anh bây giờ một câu cũng không nghe lọt tai, Yoongi tiến lại gần Minh Triết "Ngươi có thể không quan tâm bản thân, nhưng đừng để gia đình bị liên lụy"

Minh Triết mở to mắt nhìn Yoongi, cả hai cặp mắt như đang phát ra ngọn lửa khó lòng dập tắt.

"Động đến một sợi tóc của ChaeHeung, ta sẽ dùng một mạng nhà ngươi đánh đổi"

Yoongi nhếch môi, một bước tiến vào phủ, đôi tay của Minh Triết không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, lọ thuốc mà anh cất công chuẩn bị cho ChaeHeung cũng bị siết chặt tựa như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Nhị hoàng tử!"

Yoongi kìm nén lại cơn giận dữ, chầm chậm quay đầu. Anh chưa kịp quay lại Minh Triết đã cầm lọ thuốc đặt vào tay anh.

"Nhị hoàng tử muốn thế nào cũng được, nhưng vết thương của ChaeHeung cần được chữa trị, nếu không muốn để lại sẹo"

Đuôi chân mày Yoongi hơi nâng lên, lúc này anh đã quay hẳn người lại nhìn Minh Triết. Tay cầm lọ thuốc buông lỏng khiến nó rơi xuống đất.

"Từ nay về sau ngươi không có quan hệ gì với người của phủ ta. Những thứ như này, ta không cần"

"Đừng để ta thấy người xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Nhà của ngươi là ở Trung Nguyên"

Lần này dứt khoát Yoongi vào trong phủ, nhìn cánh cửa đóng lại, lòng Minh Triết nặng nề khó tả. Anh ngồi xuống nhặt lọ thuốc, anh đã cất công tìm những dược liệu tốt nhất cho việc phục hồi vết thương mà không tiếc một đêm để bào chế nó, anh nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay, ngón tay tỉ mẫn lau đi mấy vết xước.

"ChaeHeung. Đều là huynh bất tài vô dụng"

ChaeHeung ngồi trong phòng, cô nhìn lọ thuốc của Minh Triết như bị hút hồn vào đó.

"Của ai vậy?"

ChaeHeung giật bắn người, Yoongi từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, theo phản xạ ChaeHeung đem lọ thuốc đặt sau lưng.

"Là của Minh Triết?"

ChaeHeung đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn Yoongi, biết là giấu không được nữa cô mới rụt rè gật đầu.

Nghĩ đến việc ChaeHeung và Minh Triết đã gặp nhau trong lòng Yoongi chợt thấy khó chịu lạ thường, nhưng anh cũng nghĩ đến việc tâm trạng ChaeHeung dạo gần đây rất bất ổn nên chỉ biết nén lại cảm xúc khó chịu bây giờ.

"Nếu muốn dùng thì cứ dùng, đừng sợ"

ChaeHeung nghe vậy liền cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, Yoongi đột nhiên đưa tay.

"Đưa đây, dù sao muội cũng không tự bôi được"

"Kh...không cần, ta sẽ nhờ Youn..."

Thấy cái nhíu mày không vui của Yoongi khiến tim cô nhảy dựng lên, ChaeHeung vội vàng để lọ thuốc lên tay anh, cơ mặt Yoongi liền dãn ra.

"Quay người lại cởi y phục ra"

Tim ChaeHeung đập loạn cả lên, nhưng đối diện với Yoongi ChaeHeung không còn cách nào khác mà đành quay người lại, chầm chậm cởi từng lớp áo.

Nhìn lớp y phục mỏng dần khiến hô hấp Yoongi có chút khó khăn, đến khi tấm lưng nhỏ kia hoàn toàn lộ ra, mất một lúc sau anh mới nhớ ra bản thân đang định làm gì. Nhìn vết thương dài vắt ngang bả vai ChaeHeung, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng, anh lấy một ít thuốc rồi chấm nhẹ lên vết thương còn sưng đỏ.

Thuốc vừa chạm vào đã khiến ChaeHeung nhíu mày kiềm nén, nhưng bả vai nhẹ run lên khiến Yoongi đoán được tất cả.

"Xin lỗi"

ChaeHeung giật mình hơi nghiêng đầu ra sau, không phải là cô đang nghe lầm đấy chứ?

"Nếu không phải do ta thiếu kiểm soát muội đã không như thế này"

"Bây giờ huynh mới nhận ra sao?"

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, ChaeHeung dần nhận ra bản thân có hơi quá lời. Yoongi chịu xuống nước xin lỗi đã là hiện tượng siêu nhiên siêu hiếm gặp rồi, đã vậy cô còn không biết trân trọng, thật quá lãng phí.

ChaeHeung lúc này hạ giọng "Lỗi cũng do ta mà ra, đáng lẽ ta không nên làm như vậy"

"Vậy, bây giờ muội tính như thế nào?"

ChaeHeung như vẫn không hiểu được hết hàm ý trong câu nói của Yoongi mà trả lời một cách tùy tiện.

"Chính là huynh nên bỏ cái thói lưu manh thích chiếm hữu đó đi. Ta không dễ dãi giống mấy cô gái ngoài kia đâu"

"Nhưng muội là nương tử của ta"

ChaeHeung đứng hình mất mấy giây, hơi thở Yoongi dần dần sát lại gần, anh gác cằm lên vai cô, ChaeHeung lúc này bối rối cực độ nên hầu như mọi hoạt động tiếp theo của cô đều bị vô hiệu hóa, Yoongi chầm chậm thì thầm sát bên tai ChaeHeung. 

"Chẳng lẽ phu quân không được chiếm hữu nương tử của mình hay sao?"

Yoongi nói rồi liền cúi mặt cắn nhẹ lên bả vai cô một cái khiến cô giật mình tránh né, dù lực cắn không quá mạnh nhưng cũng lưu trên da thịt cô một dấu răng hồng hồng. ChaeHeung cuống quá mặc áo cũng không xong liền nhanh chóng chớp lấy tấm chăn che vội thân trên lùi vào trong góc giường. Cô cũng biết thân biết phận vết thương vừa mới thoa thuốc nên không choàng chăn qua lưng mà quay lưng vào trong góc, tạm bợ che chắn thân trước.

Yoongi bật cười, nhìn dấu vết đỏ hồng mà anh vừa để lại khiến trong lòng anh không khỏi thỏa mãn.

"Không đùa muội nữa, tịnh dưỡng cho tốt huynh vào cung làm xong việc sẽ trở về"

Yoongi rời đi, ChaeHeung ở đây da gà đã nổi lên từng mảng. Nhị hoàng tử mà cô từng biết đâu rồi? Có phải lần đó hắn đập vào đâu nên đầu óc có vấn đề hay không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com