Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Nhị huynh, huynh ở đây liệu có tiện không?"

"Không sao"

Hoseok chép miệng, cái doanh trại này xa kinh thành hơn hai ngày phi ngựa, có chắc là không sao không?

"Huynh ra đến tận đây, hẳn là tìm được thông tin của ChaeHeung rồi?"

Yoongi gật đầu "Huynh tin lần này Diệp Minh Triết không nói dối"

"Nhị huynh"

Hoseok hơi ngập ngừng khiến Yoongi đưa mắt nhìn "Có chuyện gì?"

"Nếu lần này vẫn không thu được kết quả gì, hay là huynh..."

Yoongi thở dài nhìn sang hướng khác. Dù không phải tiếp xúc với nhau quá thường xuyên nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy Yoongi tiều tụy đến mức này.

Thấy Yoongi vẫn im lặng, anh đành nói thêm "Mọi người đang rất lo lắng cho huynh"

Mãi một lúc lâu sau Yoongi mới lên tiếng "Huynh biết rồi, cũng đành vậy, không còn cách nào khác"

"Nhanh cái chân lên!"

Trong cái nắng trưa như đổ lửa, hơn hai chục người với cánh tay bị trói nối liền nhau, xung quanh là những tên bặm trợn cầm roi mây đánh tới tấp vào những người đi chậm. Tiểu Hy bị đưa đi suốt một ngày một đêm không ăn uống, chân sớm đã mỏi nhừ nhưng cô chỉ cần ngừng lại một vài bước chân liền bị quật roi vào người đau điếng, những lằn roi đỏ rực như rướm máu. Tiểu Hy mệt đến hoa cả mắt, cô cũng chỉ biết cắn môi chịu đựng, dùng chút sức lực còn lại mà kéo lê cơ thể tiếp tục đi.

Bọn họ được đưa tới một cái lồng giam bằng gỗ rất lớn. Nếu tính cả bọn họ thì trong lồng cũng gần một trăm người, lúc đến nơi trời cũng đã tối mịt.

"Canh chừng cho kỹ, ngày mai kiếm thêm vài chỗ nữa là đưa bọn nó đi được rồi"

Bọn thuộc hạ vâng dạ, một tên đi về phía lồng giam, đôi mắt quét qua một lượt, nham nhở cười. Thanh đao của gã chỉ cần gõ lên khung gỗ bên ngoài cũng đủ dọa cho mọi người bên trong sợ mất mật.

"Bọn nữ nhân này cũng không tệ, hay là..."

Tên thủ lĩnh lườm hắn, quát lớn.

"Ngươi liệu hồn, bọn nó nếu không còn trinh bán đi giá cũng phải giảm hơn một nửa. Đợi ta bán lũ chúng nó sang Bách Tế rồi sẽ tìm cho ngươi một đứa"

Tên kia vội cúi đầu ậm ừ nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía lồng giam khiến Tiểu Hy sợ hãi, cô theo quán tính nép sát vào người Ngọc Dung, người mà Tiểu Hy khá thân thiết lúc còn ở trong thôn.

"Ăn đi"

Một tên cầm rổ bánh bao quăng vào ngay lập tức gần trăm người lao vào xâu xé nhau như hổ đói, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tiểu Hy sớm bị cái đói hành cho không còn sức lực, giờ muốn chui vào đám đông kia là không thể, cô chỉ đành đứng bên ngoài ngóng vào, Ngọc Dung cũng không thể làm gì được. Bỗng nhiên có một người con trai chui ra từ trong đám đông, đưa cho hai người cái bánh bao.

"Ta lấy được có mỗi một cái, hai người ăn tạm đi"

Ngọc Dung nhận lấy cái bánh bao, cúi đầu "Đa tạ"

Hai người ngồi xuống, chia nhau cái bánh bao mà ăn nhưng bánh bao khô khốc, bỏ một miếng vào miệng cả buổi mới nuốt nổi. Tiểu Hy nhìn ra ngoài, bọn chúng còn không cho được một miếng nước.

Mọi người ở đâu ít nhiều gì cũng biết, nếu bị bán vào Bách Tế, nam thì đưa đi lao động khổ sai, nữ nếu còn trinh thì bị đẩy vào cung làm tỳ nữ, còn lại thì bị bán vào kỹ viện, không thì làm trò mua vui cho bọn buôn người không chút nhân tính. Nghĩ đến đây, Tiểu Hy biết bản thân đã không còn đường lui, cô ngồi co gối một góc gục mặt xuống, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng kiềm chế những giọt nước.

Ngọc Dung cũng đau lòng không kém, cô dựa vào người Tiểu Hy. Trời càng tối càng lạnh, y phục dù dày cũng không thể che đi cái lạnh buốt người này, hai người ôm lấy nhau ủ ấm, ở nơi này ít ra hai người bọn họ cũng có thể nương tựa nhau mà sống.

"Này, ngươi không sợ thủ lĩnh biết được à?"

"Ta chỉ bắt ra một đứa, hắn làm sao biết được. Ngươi chỉ cần ngậm cái miệng lại, cái này coi như phần thưởng"

Nói rồi gã dúi vào tay tên canh gác một ít ngân lượng, tên kia liền sáng mắt mà vội vàng mở cửa lồng giam.

Mọi người trong lồng giam hoảng sợ túm tụm lại một chỗ như bầy gà, Tiểu Hy hơi liếc mắt nhìn, gã ta dù không phải béo ục ịch nhưng trên mặt gã có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ, Tiểu Hy cùng Ngọc Dung chỉ biết ôm chặt nhau cúi gằm mặt xuống.

Gã ta tiến lại gần, không nói gì mà trực tiếp chụp lấy cánh tay của Ngọc Dung lôi đi. Ngọc Dung mặt mày tái mét không ngừng khóc lóc, kêu gào đến khản cổ.

"Làm ơn, xin hãy tha cho tôi"

Một tay bị gã lôi đi, tay còn lại thì nắm chặt lấy Tiểu Hy muốn rách cả y phục.

"Mỹ nữ, vui vẻ một đêm ta liền thưởng"

Hai bàn tay Tiểu Hy cuộn chặt lại, môi mỏng mím lại muốn bật máu. Ngọc Dung bị lôi về phía cửa mà tay vẫn nắm siết lấy thanh gỗ, sống chết không buông.

"Tha cho cô ấy, ta đi với ngươi"

Ngọc Dung trợn mắt nhìn về phía Tiểu Hy. Gã nhìn cô đang ngồi bó gối một góc cũng rất ngạc nhiên mà bật cười.

"Tiểu Hy"

Ngọc Dung nước mắt rơi lã chã, cô lắc đầu nguầy nguậy, Ngọc Dung muốn nói điều gì đó, cô muốn cản Tiểu Hy nhưng khi đối diện với gã ta cô lại ngàn vạn lần không dám.

"Anh hùng nhỉ"

Gã ta nhếch môi, buông tay Ngọc Dung ra, ngay lập tức Ngọc Dung quỳ xuống dập đầu liên tục.

"Xin ngài, xin ngài hãy tha cho bọn tôi"

"Ta đã tha cho ngươi rồi còn gì"

Ngọc Dung khóc nghẹn, chạy đến nắm lấy cánh tay Tiểu Hy. Tiểu Hy ổn định lại nhịp thở, cô xoa xoa bàn tay Ngọc Dung.

"Đừng lo, ta sẽ không sao"

Tiểu Hy đứng dậy, tên kia bật cười đầy thô lỗ. Gã ta bước ra, Tiểu Hy cũng đi theo sau. Đi được một lúc gã ngay lập tức nắm lấy tóc Tiểu Hy giật mạnh ra sau, Tiểu Hy vì bất ngờ mà la lên một tiếng.

"Ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc làm anh hùng như thế nào"

Gã gầm gừ rồi nắm tóc Tiểu Hy lôi đi, cô đau đớn nhưng chỉ biết vịn lấy phần tóc của mình chạy theo bước chân của gã.

Gã kéo Tiểu Hy vào lều dành riêng cho gã, quăng cô lên giường, Tiểu Hy đau đến gập người lại. Gã ta vừa tiến lại gần vừa cởi bỏ y phục. Tiểu Hy hoảng sợ, cô ngồi dậy muốn chống trả nhưng nhận ra bản thân không phải đối thủ của gã. Sự chống cự của cô chỉ khiến gã thêm tức giận giáng xuống bên mặt cô một cái tát như trời giáng, Tiểu Hy bị đánh đến đầu óc quay cuồng, cô gắng gượng giữ bản thân không bị đánh đến ngất đi, môi mỏng cũng bật máu. Đáy mắt cô chú ý đến thắt lưng của gã, cô vươn tay tới lấy ra một con dao, liều mạng đâm vào ngực gã.

Gã trợn trắng mắt như lợn luộc, đôi tay Tiểu Hy run lên như cầy sấy, cô siết chặt lấy chuôi dao, Tiểu Hy nhắm mắt lại, dùng lực xoay một vòng.

Gã há hốc miệng muốn kêu lên mà không thể phát ra âm thanh nào, Tiểu Hy dùng sức đá gã ngã sang một bên, máu của gã thấm sang người Tiểu Hy, đỏ thẫm một vùng lớn. Tiểu Hy nhìn gã vẫn còn sống, cô rút cây dao ra, máu tươi liền chảy ra mỗi lúc một nhiều.

Tiểu Hy cố trấn an bản thân, bây giờ không phải thời gian để sợ hãi, Tiểu Hy trùm chăn kín người của gã rồi đi đến giá treo quần áo, lấy một bộ y phục rồi thay ra, đem dao lau sạch sẽ.

Cô rạch một đường nhỏ trên lều quan sát tình hình, lựa cho bản thân một hướng không có ai liền rạch một đường lớn chui ra, chạy thẳng về phía trước.

Nếu cuộc sống ép ta làm hổ, ta cũng không ngần ngại phải giết người.

Gã thủ lĩnh vừa tiến vào lều, đã bị dọa cho ngẩn ra, lều thì bị rạch tan nát, còn thuộc hạ của gã đã chết từ lúc nào.

Một tên đi lại tiến hành kiểm tra xác "Người chết khoảng tầm vài canh giờ, chúng ta có nên đuổi theo..."

Gã ta hậm hực phun ra một câu "Không cần, chỉ là một đứa nhãi nhép. Ta đã nói trước, là do hắn tự chuốc lấy. Mau dọn xác đem đi"

Ngọc Dung vẫn chưa dừng khóc được, nghe tiếng ồn ào phía trước cô liền chen vào đám người mà ngó đầu ra xem. Ngọc Dung hoảng hồn khi xác của tên khốn kia được khiêng ngang qua, khắp người hắn ta toàn là máu, cô bị dọa cho khiếp vía.

"Tiểu Hy, rốt cuộc cô đã làm gì rồi?"

"Này, ngươi có sao không?"

Tiểu Hy giật mình tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời khiến cô khó khăn thích ứng, trước mặt cô là binh lính của Goguryeo.

"Sao lại nằm ở đây? Nhìn ngươi không giống người của Goguryeo cho lắm"

"Ta...ta vừa trốn được khỏi mấy tên buôn người"

Tên lính nghe được liền đứng bật dậy, hét lớn "Tứ hoàng tử"

Hoseok nghe thấy cũng chạy lại, anh ngồi trên ngựa nhìn xuống, Tiểu Hy bộ dạng lôi thôi lếch thếch, mái tóc che gần nửa khuôn mặt không nhận ra nam hay nữ, Hoseok cũng không mấy để ý đến Tiểu Hy.

"Có chuyện gì?"

"Hắn ta vừa trốn thoát khỏi bọn buôn người"

Hoseok nhíu mày, gấp gáp phóng xuống đất, anh ngồi xổm xuống đối diện với Tiểu Hy.

"Bọn chúng giờ ở đâu?"

Tiểu Hy run rẩy, không dám ngẩng mặt lên, chỉ tay về phía sau.

"Tôi chạy suốt một đêm, cũng không dám quay đầu lại"

Hoseok nắm bắt được tình hình, anh đứng dậy, nhất thời anh đã nhận định người trước mặt anh là nam nhân.

"Ngươi có một mình thôi sao?"

"Tôi trốn cùng mấy người, nhưng họ đều chia nhau ra để chạy, không đi cùng"

"Ngươi muốn vào doanh trại của ta không?"

Tiểu Hy kinh ngạc, cô vẫn là không dám nhìn anh mà hơi ngước lên nhìn tên lính bên cạnh. Tiểu Hy hơi ngẫm nghĩ, ít ra tên lính kia cũng có chỗ dung thân. Cô mím môi, không trả lời mà gật đầu lia lịa.

"Được rồi, ngươi dẫn hắn ta về doanh trại, còn lại đi theo ta"

Khi vừa đến nơi, cảnh tượng chiếc lồng giam kia khiến anh giận đến rung người, Hoseok không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức ra lệnh giết hết bọn buôn người, chỉ chừa lại tên thủ lĩnh.

Mở cửa lồng giam, toàn bộ được chia ra hai nhóm nam nữ riêng biệt. Hoseok đến kiểm tra từng người một nhưng ChaeHeung lại không có ở đây. Hoseok tối mặt, anh kiểm tra cả bên nhóm nam nhân nhưng tuyệt nhiên vẫn không có, Hoseok siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, đi đến tên thủ lĩnh, kê sát lưỡi kiếm vào cổ gã.

"Ngươi còn giữ ai ngoài những người này nữa không?"

"Ta chỉ có bao nhiêu đó, lâu lâu cũng sơ hở để xổng ra vài tên, ta cũng đâu cần quan tâm"

Hoseok nhếch môi "Vậy là ngươi hết việc rồi"

Hoseok vung kiếm, lưỡi kiếm lướt ngang cổ tên thủ lĩnh, máu ngay lập tức chảy vọt ra, gã không thể kêu la mà cứ như vậy ngã xuống.

Yoongi nghe tin, anh vừa đến đã bắt gặp cái lắc đầu bất lực từ Hoseok.

"Nhị huynh, ChaeHeung không có ở đây"

Yoongi khuôn mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt đã sớm tối đen như mực "Chẳng phải Minh Triết đã nói..."

"Có thể muội ấy đã bỏ trốn, cũng có thể đã bị đưa về Bách Tế"

"Bách Tế?"

Hoseok gật đầu "Tất cả những người ở đây bị bắt đều được đưa đến Bách Tế"

Yoongi không nói gì thêm mà cưỡi ngựa quay đi.

"Nhị huynh"

Yoongi ngừng lại.

"Đệ nghĩ chúng ta nên từ bỏ thôi, binh lực của chúng ta không thể cứ mãi đi tìm kiếm như thế này được"

Hoseok anh đã trì hoãn lại công việc và dùng binh lính của anh chỉ để tìm kiếm ChaeHeung suốt mấy tháng, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ rằng đến cả tình hình của đất nước cũng bị ảnh hưởng.

"Ta biết rồi, đệ tập trung vào đất nước đi"

Yoongi phi ngựa đi, Hoseok thở dài, anh biết một khi Yoongi đã quyết định thì việc từ bỏ là hầu như không xảy ra, những lời anh nói cũng chỉ cho có, căn bản không thể lay chuyển được suy nghĩ của Yoongi. Hoseok không khỏi lo lắng, tình hình này nếu kéo dài mãi thế nào cũng sinh chuyện.

Hoseok đưa những tên nam nhân theo anh về doanh trại, những người còn lại đều được đưa về kinh thành, sống trong khu dành cho dân tị nạn.

Tiểu Hy được tên lính cho một ít lương khô và nước uống, tạm thời cô lấy lại được chút sức lực theo hắn về doanh trại.

Tiểu Hy đi theo hắn một lúc lâu, ngập ngừng mãi mới hỏi được một câu "Ngươi có biết ngôi làng ở phía nam không?"

Tên lính gật đầu "Ta có ghé qua đó"

"Vậy ngươi có nghe người nào tên là Diệp Minh Triết không? Huynh ấy sao rồi?"

Tên lính ngẫm nghĩ một lúc rồi như nhớ ra, hắn thốt lên "Ta nhớ, hôm đó là ta đi cùng nhị hoàng tử. Tên đó bị đánh thê thảm lắm, còn bị đuổi về Trung Nguyên không được trở lại"

Tiểu Hy kinh ngạc "Tại sao lại như vậy?"

Hắn lắc đầu "Ta cũng không biết, chỉ nhớ hắn ta hình như che giấu người nhị hoàng tử tìm nên bị như vậy"

"Người của nhị hoàng tử? Ý ngươi là..."

"Ngươi không biết gì sao? Vương phi của nhị hoàng tử bị truy sát đến giờ vẫn không rõ tung tích. Nhị hoàng tử thì cứ đinh ninh rằng vương phi còn sống, nhất quyết phải tìm cho ra"

Tiểu Hy nhíu mày "Vậy sao, đáng thương quá nhỉ?"

Tiểu Hy được đưa về doanh trại, cô đến bờ suối gần đó chọn chỗ kín đáo mà tắm rửa sạch sẽ, cô không ra ngoài ngay mà đứng ở đó rất lâu.

'Ta còn nghe nói nhị hoàng tử vì phòng trừ hậu họa mà người ra lệnh quản lý nghiêm ngặt đường biên giới, thậm chí bây giờ muốn qua lại hầu như không thể'

Tiểu Hy nhớ đến những lời của tên lính ban nãy, bây giờ căn bản không thể về Trung Nguyên tìm Minh Triết, cô cũng không thể xuất hiện dưới hình dạng nữ nhân. Những lời căn dặn của Minh Triết đã sớm khắc sâu trong tư tưởng của cô. Tiểu Hy thở dài, dùng con dao mà cô lấy được cắt qua mái tóc, dùng một phần tóc mái che một bên mặt, cô dùng mảnh vải quấn chặt quanh ngực của mình. Tiểu Hy dùng tất cả cách thức để khiến bản thân trông giống một nam nhân. Cô sẽ ở lại doanh trại này, cô sẽ đợi thời cơ, sau này nhất định sẽ có cơ hội trở về Trung Nguyên.

Ở trong doanh trại toàn là nam nhân, Tiểu Hy có chút không thoải mái mà cứ đi theo tên lính đã đưa mình về. Hắn cũng không lấy làm lạ mà dẫn Tiểu Hy vào nơi nghỉ tập trung của binh lính, tìm cho cô một chỗ nằm.

"Ngươi tên gì thế?"

Cô giật mình, vội vớ bừa một cái tên "Ta...ta tên Jungwon, Ha Jungwon. Còn ngươi?"

"Ta là Han Dogeun. Mà này, ngươi là nam nhân gì mà nhỏ con thế? Vào doanh trại này liệu ngươi có chịu nổi không?"

Tiểu Hy không tự nhiên xoa mũi "À thì, ta có thể làm việc lặt vặt được mà. Đâu phải cứ cầm binh đao múa may mới được"

"Nhưng hình như nhìn kỹ ngươi giống nhị vương phi quá"

Tiểu Hy hơi ngẩn ra, cô vô thức đưa tay lên mặt "Giống...giống vậy sao?"

"Ừ, nhìn kỹ thấy rất giống"

Dogeun nói rồi nheo mắt, hắn hơi khom người đưa mặt lại gần khiến Tiểu Hy vội tránh đi.

"Người giống người là chuyện bình thường, hơn nữa ta có phải nữ nhân đâu"

Dogeun đứng thẳng dậy, chép miệng "Cũng đúng, mà quên mất, ngươi biết nấu ăn không?"

Tiểu Hy gật đầu.

"Vậy được rồi, vừa hay nhà bếp thiếu người, ta sẽ nói với tướng quân cho ngươi qua đó"

Ở phía đông Goguryeo, lại thêm một doanh trại nữa bị Bách Tế san bằng. Một tên lấy trong người binh lính Goguryeo ra một tờ giấy, hắn mở ra xem, không khỏi kinh ngạc.

"Người này, hóa ra là nhị vương phi của Goguryeo"

Hắn ta nhíu mày, nếu ngày hôm đó truy sát Sowon cô ta đã chạy thoát thì không lý nào đến giờ vẫn chưa tìm ra, hắn đem bức họa cất vào người rồi ngay lập tức phi ngựa trở về Bách Tế.

...

Ráng hoàn bộ này mới được, tự nhiên ở nhà rảnh rỗi nghĩ ra nhiều truyện để viết quá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com