Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cây tầm gửi và cánh đồng tam giác mạch

Một ngày đầu tháng mười hai, Hải Nghi đang trên trường. Vì giảng viên có một ca phẫu thuật cấp cứu nên cô được dời lịch học sang hôm khác.

Hải Nghi quyết định không về nhà mà đi đến thư viện.

Vừa mới đến cửa thư viện, chưa kịp bước vào thì cô đã nhận được hai tin nhắn. Một từ Đình Trọng, một từ quản lý An.

Cô mở lên xem lần lượt từng người.

Đình Trọng: 'Hải Nghi, khi nào học xong em lên văn phòng bộ môn gặp anh một chút.'

Quản lý An: 'Hải Nghi, em có bận không? Nếu không thì gọi lại cho chị.'

Hải Nghi quyết định gọi cho chị An trước.

"Alo, Hải Nghi."

"Chị An, chị tìm em có việc gì không ạ?"

"Hải Nghi, khóa học em phụ trách với thầy Matthew xong rồi đúng không em?"

"Dạ chị, tuần sau là qua khóa mới rồi."

"Ừm. Vậy tuần sau em bàn giao tài liệu lớp thầy Matthew cho Khánh rồi qua hỗ trợ lớp anh văn chuyên ngành của thầy Trọng với thầy Vũ nhé."

"Là lớp anh văn chuyên ngành Y khoa trên tầng năm sao ạ?" Hải Nghi có biết hai tầng trên cùng dành cho các khóa chuyên sâu của sinh viên đại học, cô có chút nghi ngờ, có lẽ lớp cô phụ trách sẽ liên quan đến Y khoa.

"Đúng rồi em. Chị đã báo trước với thầy Trọng, thầy ấy sẽ liên hệ với em sau."

"Chị thấy có liên quan với ngành em học nên giới thiệu em với thầy ấy. Không ngờ thầy ấy lại quen biết em."

"Dạ?"

"Thầy Hứa Đình Trọng, em chẳng lẻ không quen sao?"

"Sao cơ? Là thầy Trọng trong trường em ạ?"

"Vậy chắc là quen nhau rồi nhỉ? Thế nhé. Chị có chút chuyện."

"Vâng, em chào chị."

Hệ giao cảm của Hải Nghi bỗng hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhịp tim tăng dần khó kiểm soát. Nếu được đứng trợ giảng ở lớp đó, cô sẽ có rất nhiều cơ hội để học hỏi, vì thế có chút ngạc nhiên, pha chút phấn khích. Điều quan trọng là cô không hề biết bằng cách nào anh và cô lại làm chung một nơi.

Hải Nghi lập tức quay đầu đi về hướng văn phòng bộ môn.

Cô đến cửa thì thấy anh vẫn đang tập trung gõ bàn phím. Cô gõ tay lên cửa ba tiếng.

"Anh Trọng."

Đình Trọng ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa.

"Sao giờ em đã đến rồi?" Anh cứ tưởng cô học đến hơn mười một giờ mới xong.

"Hôm nay thầy dạy có ca mổ cấp cứu nên lớp được dời lịch học ạ."

"Ừm, em vào đi."

Anh lại tiếp tục nhập số liệu. Miệng vẫn nói chuyện với cô.

"Em nhận được thông báo từ chị An chưa?"

"Em vừa mới biết. Em được làm trợ giảng lớp của anh đúng không ạ?"

"Ừm."

"Em không biết anh lại dạy ở đó."

"Chỉ là em chưa gặp anh ở đó bao giờ, nên không biết là anh."

Ở trung tâm có một phòng lớn dành cho giáo viên, trước khi vào lớp họ đều vào đó, vì thế cơ hội gặp anh khá cao, vậy mà cô chưa từng gặp mặt anh.

"Anh gọi em lên có gì không ạ?"

"Đây là tài liệu sử dụng để giảng bài, em đem về tham khảo trước. Sau đó soạn lại giúp anh nội dung theo chủ đề, anh sẽ gửi mail chủ đề cho em."

Trên bàn là bốn quyển sách ngoại văn, trong đó có hai quyển về kiến thức cơ sở ngành, hai quyển còn lại là sách bệnh học.

"Em hiểu rồi ạ, em sẽ làm ngay trong tuần này."

"Ừm. Em không cần vội."

Hải Nghi nhìn xuống bàn làm việc của anh. Có lẽ anh đang nhập số liệu gì đó vào SPSS. Những thứ anh cần nhập là các bảng khảo sát về vấn đề bệnh mạch vành ở độ tuổi 40 đến 60 tuổi. Sấp giấy cần nhập có lẽ hơn ba trăm tờ. Anh ngồi từ sáng đến giờ thật sự đã rất mỏi mắt.

*SPSS: một chương trình máy tính phục vụ công tác phân tích thống kê.

"Anh có cần em giúp không ạ?"

"Em biết sao?"

"Em có biết, em có thể giúp anh nhập dữ liệu."

"Vậy em ngồi xuống đi." Anh không ngờ sinh viên năm nhất như cô lại biết sử dụng phần mềm này.

Anh đưa máy tính xách tay của mình cho cô, nhờ cô nhập một file vào excel trước, còn anh thì sử dụng máy tính ở văn phòng.

Trong phòng ban đầu chỉ có một mình anh nên anh không bật máy điều hòa. Sau khi Hải Nghi ngồi xuống bên cạnh, anh liền tìm điều khiển, bật điều hòa ở một nhiệt độ dễ chịu hơn.

Hải Nghi nhập xong tất cả, sau đó còn giúp anh chuyển hết vào phần mềm SPSS mới đưa cho anh xem.

Cô nhìn anh, chỉ thấy được phía mặt nghiêng của anh, anh vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính.

"Anh đã dạy ở trung tâm lâu chưa ạ?"

Anh tập trung nhưng vẫn nghe được câu hỏi của cô, anh trả lời lại.

"Anh dạy ở đó gần sáu năm thì phải."

Anh vừa làm ở bệnh viện, vừa đi dạy, lại phải giúp mẹ theo dõi việc ở công ty, còn quản lý thêm một câu lạc bộ lớn ở trường. Hải Nghi cũng không biết tại sao anh dành thêm cả thời gian ở trung tâm.

Đình Trọng nói thêm.

"Khi bắt đầu lên năm thứ năm, anh đăng kí làm trợ giảng cho Giáo sư Trung như em bây giờ, sau đó thầy ấy có quá nhiều công việc nên đã chuyển lại cho anh cùng thầy Vũ dạy đến hiện tại. Anh vẫn muốn nghỉ nhưng chưa tìm được người thay thế."

"Dạ, em hiểu rồi."

Chỗ Hải Nghi ngồi đối diện với khung cửa sổ làm bằng kính của văn phòng, ánh sáng trong phòng vì thế rất tốt, đều là ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh có treo rất nhiều khung hình của các thành viên trong bộ môn.

Đột nhiên cô hỏi anh.

"Anh đã từng xem cánh đồng hoa tam giác mạch rồi sao?"

Hóa ra Hải Nghi đang nhìn vào tấm ảnh anh đứng cùng những đứa bé vùng cao trên cánh đồng tam giác mạch. Đó là chuyến đi từ thiện của Đình Trọng vào mùa này ở cao nguyên đá tỉnh H năm ngoái.

"Em vẫn mong được một lần có cơ hội nhìn thấy cánh đồng hoa như vậy ngoài đời thực."

Hải Nghi có biết, đa số các loài hoa đều nở sắc vào những mùa khác trong năm, riêng hoa tam giác mạch lại rực rỡ nhất vào ngày đông giá rét. Vì thế nó chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ kiên cường. Hơn nữa, trong tình yêu đôi lứa, hoa tam giác mạch là biểu tượng của một tình yêu nồng cháy, đi qua hết những chặn đường của năm tháng, đôi lứa vẫn mãi bên nhau, nồng nàn rực lửa, si mê cuồng dại. Ẩn hiện trong đó còn mang một ý nghĩ khác, đó chính là vẻ đẹp tâm hồn của người con gái mang tâm tình thầm thương trộm nhớ đối phương. Đó là tất cả những gì cô nhớ khi được xem một chương trình truyền hình tả về loài hoa này ở vùng cao. Sau đó cô lại luôn ước ao có thể có cơ hội đến một nơi đẹp như thế của đất nước mình.

Đình Trọng hơi ngạc nhiên, trong nhiều bức ảnh cô lại hỏi về bức ảnh này.

"Anh đi trong chuyến từ thiện vào năm ngoái. Tỉnh H là quê hương của ba anh. Vì lập nghiệp nên ông ấy mới chuyển vào nam sinh sống."

Anh ấn chạy một tác vụ nào đó, sau đấy quay mặt về phía cô nói tiếp.

"Nếu em muốn, em có thể về cùng anh. Anh vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu về quê hương của ba."

Nghĩ đến một chuyến đi như thế, cô hào hứng như thể tăng vọt lượng dopamin.

Trùng hợp tiếng chuông thông báo cho tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng đã vang lên.

Tiếng chuông reng lên cùng với khoảnh khắc cô trả lời lại. Có lẽ cô đã nói: "Được ạ."

---

Hải Nghi về nhà tìm hiểu tài liệu mất ba ngày.

Cô chỉ mới tiếp xúc với anh văn chuyên ngành được hai tháng từ môn học chính khóa trên trường, nhưng vì đã có nền tảng tốt nên cô tiếp thu nó rất nhanh, điểm số môn của cô cũng khá cao. Nếu giao cho cô vai trò trợ giảng khóa học này cũng không gọi là làm khó Hải Nghi.

Những quyển sách anh đưa cho cô đều là sách ngoại văn gốc, trị giá mỗi quyển đều từ vài trăm đến vài triệu, Hải Nghi luôn cẩn thận khi giở từng trang ra xem. Ở mỗi bài, anh đã dán giấy ghi chú để Hải Nghi chắc lọc thông tin dễ dàng hơn.

Cô soạn nội dung theo yêu cầu của Đình Trọng, sau đó gửi lại cho anh kiểm tra. Tất cả anh đều đồng ý, không cần sửa lại.

Ở lớp này cô không cần đứng dạy cùng anh, chỉ cần soạn bài và chỉnh sửa tài liệu, quản lí số lượng, kiểm tra bài dịch từ sinh viên giúp anh là được.

Mỗi buổi học cô sẽ vào chuẩn bị trước vài thứ, sau đó có thể ngồi nghe anh giảng cùng mọi người.

Sinh viên đăng kí khóa mới khi nhìn thấy trợ giảng cũng chỉ hơi ngạc nhiên. Phần lớn họ đều là người cùng khóa với cô. Hai tháng học ở trường, Hải Nghi đã khá nổi tiếng. Ai cũng biết cô thông minh, bài học lý thuyết cô chỉ cần nghe giảng liền có thể hiểu tám chín phần, bài kiểm tra nào cũng hoàn thành xuất sắc. Nhiều lần Hải Nghi được gọi đứng lên trả lời, mọi người đều phải trầm trồ trước cô.

Khóa học chỉ mới diễn ra hai tuần thì không biết ở đâu xuất hiện một bài chia sẻ đề cập đến khóa học này ở diễn đàn trường, trên đó còn có tấm ảnh minh họa trợ giảng đang đứng trên bục nói chuyện giới giáo viên chính. Sau đó số lượng đăng kí lớp lại còn tăng lên vài chục xuất.

---

Khí trời đã vào những ngày cuối năm của tháng mười hai, mặc dù thành phố T nằm ở miền nam nhưng vẫn có chút giảm nhiệt độ, hiện tại đã xuống mức mười chín, hai mươi.

Bây giờ đang là khoảng thời gian kinh khủng nhất ở trường T. Mặc dù ai cũng biết sinh viên ở trường Y sẽ thi xuyên suốt thời gian học tập, nhưng dồn dập nhất chính là lúc này. Thư viện hay khu tự học vì thế cũng rất khó để giữ chỗ do luôn luôn trong tình trạng đông kín bàn.

Mấy ngày trước, trong phòng giáo viên ở trung tâm, Đình Trọng cũng đã cho Hải Nghi được phép nghỉ một tuần để tập trung ôn thi, lúc đó anh còn nhờ cô làm giúp vài chuyện.

Hải Nghi đang ngồi ở bàn máy tính nhập thông tin của học viên. Anh đến cạnh cô sau đó mở lời.

"Hải Nghi, em là người quản lý trang web phải không?"

Cô đang tập trung bỗng bị anh làm giật mình.

"Dạ vâng ạ."

"Em cập nhật lại lịch giúp anh, tuần sau giờ của anh em đều để thành giờ của thầy Vũ hết nhé. Anh phải đi công tác."

"Dạ được, em hiểu rồi."

Hải Nghi đự định mở mời xin anh một chuyện, không ngờ anh đã nói trước cô.

"Tuần sau em có thể nghỉ để ôn thi. Anh đã chuẩn bị tài liệu giúp em gửi cho thầy Vũ rồi."

Anh biết lịch học của Hải Nghi khá dày đặc, buổi sáng cô phải học lý thuyết, chiều sẽ ở phòng thí nghiệm hoặc phòng thực hành, nên thời gian rảnh rỗi để ôn bài chỉ có thể là buổi tối. Có vài lần anh đi ngang qua khu tự học của trường vào buổi tối, thì luôn nhìn thấy cô ngồi ở đó, có hôm còn gần đến giờ khóa cổng cô mới về.

Với một người thông minh như Hải Nghi nhưng cũng phải cảm thấy chuyện học Y quả thật rất khó. Kiến thức thi thật sự rất nhiều, cần tư duy hơn những năm cấp ba. Mỗi môn cô đều phải đọc ít nhất ba quyển sách, tự học, tự chắc lọc thông tin mới có thể đào sâu kiến thức.

Cô mỉm cười nhìn anh.

"Em cảm ơn anh."

---

Đình Trọng đi công tác ở thành phố S gần một tuần. Anh được mời đi dự hội thảo tim mạch với vai trò là báo cáo viên. Sau đó anh còn phải đi xem và cập nhật cách sử dụng vài thiết bị mới ở bệnh viện cùng những công nghệ điều trị khác. Đến ngày Giáng Sinh anh mới xong công việc.

Trước khi về, anh được đồng nghiệp lôi kéo vào một trung tâm thương mại đối diện khách sạn mà anh đang ở để xem có gì mua không. Anh cũng đang muốn tìm mua vài thứ cho mẹ nên cũng đi vào.

Khi đi ngang qua một cửa đồng hồ, đột nhiên anh dừng lại, sau đó đi vào.

Anh nhìn xung quanh một chút, rồi lại đứng một lúc lâu ở chỗ trưng bài một chiếc đồng hồ nữ. Đó là một chiếc đồng hồ dây da màu sapphire xanh có mặt số xà cừ được đính chín viên pha lê Swarovski.

Người nhân viên thấy anh đứng đã lâu, có vẻ là đã vừa ý nên hỏi anh.

"Anh thích chiếc đồng hồ này không ạ? Nếu để tặng người yêu thì cô ấy chắc chắn sẽ rất thích."

Anh cười.

"Không, tôi chưa có bạn gái."

Sau đó lại không chần chừ gì.

"Nhưng cô cứ lấy cho tôi đi."

"Được ạ, anh ra ghế đợi một chút, tôi sẽ mang ra ngay."

Mấy hôm trước, khi nói chuyện với Hải Nghi tại bàn giáo viên, anh thấy trên tay cô không mang đồng hồ, chỉ mang chiếc vòng thắt bằng sợi chỉ đỏ đã được người mẹ của đứa trẻ kia tặng, từ lúc cô nói về việc chiếc đồng hồ cũ đã hỏng, có lẽ cô vẫn chưa đổi một chiếc mới.

Trong lúc ngồi đợi, anh nhận được điện thoại từ Hoài Nhiên.

"Anh Trọng, chúc mừng sinh nhật anh, anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé."

"Cảm ơn em, anh đang đi công tác. Chắc là không đi ăn được rồi."

Đây không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần được Hoài Nhiên mời đi ăn riêng, hầu như anh đều từ chối.

"Vậy sao. Được rồi, hôm nào rảnh anh cùng em đi nhé."

Vừa đúng lúc, người nhân viên đi đến rồi nói:

"Thưa anh, đồng hồ của anh đây ạ. Nếu bạn nữ muốn thay đổi kích thước khóa chốt, có thể đến bất cứ cửa hàng nào trên toàn quốc, chúng tôi sẽ phục vụ miễn phí. Anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Anh trả lời lại người trong điện thoại.

"Ừm, anh có chút chuyện, anh tắt máy trước."

Sau đó nói với người nhân viên.

"Cảm ơn cô. Tôi thanh toán bằng thẻ." Chiếc đồng hồ hơi theo hướng cổ điển, trị giá khoảng hai mươi lăm triệu.

"Đình Trọng, anh ở đây sao, anh xong chưa. Chúng ta về lại thành phố T thôi, đã muộn rồi."

Đồng nghiệp của anh vừa phát hiện anh không còn đi chung với họ nên mới quay lại kiếm anh.

"Xong rồi. Đi thôi."

---

Đình Trọng về đến thành phố T thì đã là mười giờ tối. Ngoài đường cũng đông đúc hơn nhiều, do hôm nay là lễ Giáng Sinh.

Anh chọn rẽ sang một con đường vắng hơn, sau đó chạy chằm chậm một chút.

Bỗng nhiên anh thấy được một chiếc xe chạy phía trước mình. Bóng lưng ấy, rất quen thuộc. Chính là Hải Nghi, cô đang ngồi phía sau xe của cậu bạn lớp phó. Họ đang nói về chuyện gì đó, trong cô cười rất vui vẻ. Cô đang diện một chiếc váy ngắn màu đỏ trẻ trung, phù hợp cho dịp đi chơi.

Giáng Sinh quả thật là thời điểm thích hợp để hẹn hò.

Bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại từ em gái.

"Alo, anh hai, anh về đến chưa."

"Anh về gần đến nhà rồi."

"Anh đừng về nhà, ra quán với em đi."

"Để làm gì? Sao giờ này em còn ngoài đường?"

Bảo Linh vừa thi kết thúc học kì xong, được nghỉ mấy ngày nên cô liền lên đây để chơi với anh mình.

"Không phải hôm nay sinh nhật anh hai hay sao. Anh ra đây đi, có chuyện vui lắm. Em gửi địa chỉ cho anh nhé. Sẳn tiện anh chở em về luôn."

Đình Trọng cũng không muốn về nhà ngay, anh ghé qua bệnh viện xem kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân được trưởng khoa nhờ xem giúp vào buổi chiều, sau đó đi đến địa chỉ Bảo Linh gửi. Trên đường đi, đôi khi anh lại nhìn sang chiếc hộp để đồng hồ được anh đặt phía trên bảng điều khiển của xe. Anh không hiểu nổi bản thân mình, tại lúc đó sao anh lại mua chiếc đồng hồ này mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Địa chỉ trong tin nhắn là một quán cocktail vỉa hè nằm dọc theo con đường dẫn đến phố đi bộ. Đèn của con phố không mở quá sáng, đều là tông màu ấm, còn có cả vài cây thông trang trí.

Anh để xe bên kia đường, sau đó mở cửa kính bước xuống xe. Vì từ hội thảo về nên anh vẫn còn diện bộ suit buổi chiều. Khi anh băng qua đường, có bao nhiêu ánh mắt từ các cô gái dành cho anh.

Đình Trọng tìm mãi vẫn chưa thấy Bảo Linh đang ngồi ở đâu.

Từ xa anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Cô gái ấy quay lại, sau đó chợt nhìn thấy anh. Cô giơ tay lên gọi anh.

"Anh Trọng."

Anh bất ngờ, bước chân có nhanh hơn, đi đến phía cô.

"Hải Nghi, sao em lại ở đây?"

Người ngồi trong quán lại càng nhìn cặp đôi chăm chú hơn. Cô gái cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất phản phất. Chàng trai điềm đạm, ăn mặt trang trọng, cơ thể dường như đôi khi muốn được sát lại gần cô gái, đôi khi lại muốn giữ khoảng cách nam nữ với cô.

Anh từ từ ngồi xuống trên chiếc ghế còn lại bên cạnh cô, chiếc bàn chỉ có hai ghế, hướng nhìn ra phía đường. Anh cởi áo ngoài để lên ghế, xoắn tay áo đến khuỷu để thoải mái hơn.

Không khí của buổi tối đã xuống mười tám độ. Hải Nghi hôm nay mặc một chiếc váy trên gối, nhìn có chút bất tiện với chiếc ghế của quán. Anh thấy thế lại lấy chiếc áo ngoài đắp lên đùi cho cô. Vừa làm anh vừa nói với cô.

"Vừa rồi anh nhìn thấy em trên đường."

Anh hỏi cô.

"Em không lạnh sao?"

Cô trả lời lại.

"Cảm ơn anh."

"Em đi học cùng Gia Khang, sau đó nhờ cậu ấy chở đến đây thôi. Em bảo cậu ấy về trước rồi."

Ra vậy. Vừa rồi là anh nhìn thấy Hải Nghi ngồi sau xe của Gia Khang. Nhưng không phải họ đi chơi cùng nhau mà là cô ra đây để đón sinh nhật cùng anh.

Bảo Linh ở phía sau anh, muốn tạo bất ngờ cho anh, cô đem đến một chiếc bánh sinh nhật size 16, trên đó đã thắp sẳn nến.

Chủ quán cũng rất tâm lý. Mở một bản nhạc sinh nhật không lời bằng kèn saxophone.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Hải Nghi nhanh nhẹn gửi lời chúc, nếu không đồng hồ sẽ qua mười hai giờ mất.

"Anh hai, chúc mừng sinh nhật anh!"

Đình Trọng nhìn hai cô gái. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được đón một cái sinh nhật thế này. Những năm trước anh đều đón sinh nhật xa nhà, có khi còn ngay vào ngày trực ở bệnh viện. Khi đó anh cũng chỉ nhận được lời chúc miệng của mọi người chứ không có bánh kem.

"Anh thổi nến đi ạ."

Nến có con số hai mươi bảy đã chảy đến gần nửa. Đình Trọng nhanh chóng thổi tắt nến.

Hải Nghi lấy từ túi tote của mình ra một chiếc hộp vuông nhỏ. Cô tặng quà cho anh trước.

"Tặng anh. Sinh nhật vui vẻ ạ."

"Anh có muốn mở quà ra xem không? Em nghĩ sẽ hợp với anh."

Anh nhìn cô.

"Em thích truyền thống của người dân Canada sao?" Họ thích người được tặng quà mở quà ngay tại thời khắc vừa nhận được quà.

"Thầy Matthew là người Canada đấy ạ, ông ấy đã nói với em đấy, sau đó còn gợi ý cho em nên tặng anh món quà này."

"Không phải em kết thúc khóa của ông ấy một tháng trước rồi sao?" Đúng vậy. Hải Nghi đã kết thúc bên thầy Matthew gần một tháng rồi. Anh vẫn còn nhớ.

"Dạ vâng. Em đã hỏi thầy ấy vào ngày cuối cùng của khóa học."

Anh mở ra xem.

Món quà cô tặng anh là chiếc caravat lụa dệt gân màu trầm xám xanh có hoa văn tinh tế được thêu nổi trên đó. Giá trị của nó cũng không rẻ, cô mua nó cho anh từ tiền lương của mình.

"Anh có muốn em đeo thử cho anh không? Vừa hợp hôm nay anh mặc suit."

Anh hỏi cô.

"Em biết thắt sao?"

"Em biết chứ. Anh hơi cúi đầu xuống đi ạ."

Cô choàng tay bẻ cổ áo cho anh, sau đó vòng dây qua cổ, tạo nút thắt rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Bảo Linh nhận xét.

"Hợp. Rất hợp. Anh hai ngồi yên, em chụp cho anh một tấm."

Bảo Linh làm một tấm ảnh, rồi nhanh nhẹn gửi vào nhóm chát gia đình, trong đó có cả Hải Nghi.

Mẹ anh vẫn chưa ngủ, check tin nhắn lập tức, rồi gửi một voice chat.

"Con trai của ta, bây giờ có người biết thắt cà vạt cho con rồi. Mẹ mãn nguyện quá."

Bảo Linh cười như được mùa.

Cả một buổi tối, không ai ngồi nghịch điện thoại, họ nói chuyện với nhau đến giữa đêm.

Anh hỏi Hải Nghi về chuyện thi cử.

"Em thi thế nào?"

Hải Nghi trả lời anh.

"Tốt ạ, ngày kia chỉ còn một môn nữa là xong."

Bảo Linh tị nạnh.

"Sao anh hai không hỏi em." Cô em của anh cũng mới vừa thi xong mà.

Anh không nhanh không chậm trả lời.

"Anh quên."

"Đúng là người thân. Thân ai nấy lo!"

Hải Nghi che miệng cười một trận.

Họ vừa nói chuyện vừa nhìn dòng người chạy ngang. Giáng Sinh ở đất nước này chính là thời điểm cho các cặp đôi xuống phố. Hơn một tiếng đồng hồ, không biết đã có bao nhiêu đôi tình nhân đi qua họ.

Bảo Linh chợt nhận ra một chuyện.

"Sinh nhật của anh chị thật giống nhau nhỉ. Nếu phải ra đường, thì đều nhìn thấy những cặp tình nhân qua lại thế này. Chắc lòng đau lắm đúng không?"

Anh nhìn cô sao đó thầm nghĩ. Cô chỉ mới mười tám tuổi, có thể có cảm giác gì khi thấy những người yêu nhau như vậy.

Cuối cùng một bài hát về giáng sinh cũng vang lên.

"It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets, spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'ma be under the mistletoe
I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'ma be under the mistletoeWith you, shawty, with you
With you, shawty, with you
With you, under the mistletoe..."

Ở đây không có cây tầm gửi nào, nhưng lại có nhiều chàng trai như trong bài hát, họ đang nhìn về phía cô gái mà mình say đắm, chẳng thể rời mắt!

---

Đến nửa đêm họ mới rời quán.

Cả Hải Nghi và Bảo Linh đều nhìn thấy chiếc hộp trên xe anh, hai cô gái đều đoán được đó là một chiếc hộp đựng trang sức, nhưng không ai hỏi anh về nó.

Đình Trọng nghĩ một lúc, sau đó lại quyết định không tặng nó cho Hải Nghi vào lúc này mà sẽ đợi một dịp thích hợp hơn. Bởi vì người Canada không tặng quà một cách ngẫu hứng. Tặng quà không đúng dịp sẽ gây bối rối cho người được tặng, nhất là những món quà quá đắt tiền. 

Xe dừng lại ở một đèn đỏ. Một câu hát bất hủ mùa Giáng Sinh vang lên.

"I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you..."

Âm nhạc với giai điệu dồn dập, rạo rực, khiến lòng người cũng vui vẻ theo. Đình Trọng cũng gõ những ngón tay của mình lên vô lăng theo nhịp nhạc, miệng có chút cười.

Hôm nay trên xe, anh không có mùi hương quen thuộc ấy trên người bởi vì anh đã dùng dịch vụ giặt ủi của khách sạn, nhưng lại có một người khác có mùi hương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com