Thời gian trôi nhanh như một cơn gió cuốn, những kỉ niệm chất đầy đến nỗi chẳng thể nào giữ gọn hết trong lòng bàn tay.
Nhớ năm ấy, Hải Nghi mười tám tuổi, còn đang học ở trường phổ thông của tỉnh.
Cô tình cờ gặp được anh trong cửa hàng tiện lợi mà cô làm thêm.
Ngày hôm đó, anh đột nhiên tặng cô một chiếc khuy cài áo, món quà tuy đơn giản nhưng khiến Hải Nghi vẫn luôn mãi để trong lòng, cùng hình dáng của một bác sĩ trẻ khí khái, dù là gương mặt cô đã quên đi đôi phần, không thể nhớ ra được, anh chính là người đang bên cạnh cô hiện tại.
Đi một vòng, họ lại có một khởi đầu mới, bầu trời tháng tám năm đó, Hải Nghi gọi anh bác sĩ kia là thầy giáo của mình.
Đâu ai ngờ, họ lại tiếp tục có những khởi đầu khác. Họ có bữa ăn đầu tiên cùng nhau, có bánh kem và lời chúc sinh nhật đầu tiên cùng nhau, và những lần đưa đón trên cùng một chuyến xe, với những câu chuyện chỉ của riêng họ nhớ đến.
Mỗi một khoảnh khắc bên cạnh nhau, cả hai đều chôn sâu vào tâm can. Hải Nghi cảm thấy mỗi lúc cùng anh, đối với cuộc đời cô, lại thắt thêm một gắn bó. Cô chưa từng nghĩ đến, chính bản thân cô, có thể cùng anh đứng ở một khung trời và đón "ánh nắng" cùng anh. Những khoảnh khắc được đi ở phía sau anh, được nhìn thấy bóng lưng anh, và bước chân mình nối tiếp bước chân anh. Hải Nghi bất chợt cười ngô nghê. Thứ cô theo đuổi có mờ mịt, nhưng cũng chẳng phải là không có đích đến. Thật sự là cô đã biết nó là gì, chỉ là chặng đường ấy sẽ dài lắm, dài đến nỗi, cô chỉ biết dựa theo lí trí còn sót lại mà tiến về phía trước thôi.
Với Đình Trọng, Hải Nghi như một thứ ánh sáng dịu dàng, từ từ len lỏi vào trái tim từ lâu chỉ tồn tại để nuôi sống anh, mà không hề đem đến cảm giác nào khác, và bây giờ, trái tim ấy đã trở mình mạnh mẽ, biết cách làm anh bóp nghẹt, đập mạnh từng hồi mỗi khi ở bên cạnh cô. Những lần sánh vai cùng Hải Nghi, những lần vì sải bước của anh quá dài mà làm lỡ nhịp chân với cô, anh lại rất để tâm. Sau đó chầm chậm điều chỉnh khoảng cách, tinh tế đến nỗi, Hải Nghi chẳng hề nhận ra mình đã đứng sát cạnh anh thay vì là phía sau từ lúc nào.
Làm sao người ta biết chuyện người đặc biệt được định nghĩa như thế nào? Và tại sao là người này mà không phải là người kia cơ chứ. Chỉ là, duyên ước ở kiếp này phải nắm lấy nhau, thì nhất định phải nắm lấy được nhau. Chỉ có thế mà thôi.
Như cái cách hai người họ thuận theo ý trời vậy. Chẳng phải cả hai đều không học một lớp chuyên tự nhiên nào hay sao? Cuối cùng lại giống nhau y đúc, đặt nguyện vọng vào ngôi trường này. Một tiền bối và một hậu bối. Đến nỗi, những ai biết về hai người họ, cũng lấy làm ngạc nhiên, vì quá đỗi trùng hợp.
—
Thời tiết mấy ngày cuối năm vẫn như năm trước, muốn ra đường thì phải mặc thêm quần áo ấm.
Hải Nghi thì vừa ôn thi, vừa phải chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp đến.
Không chỉ cho chương trình của trường, mà còn cho mấy ngày tiếp theo dành cho sinh viên. Cô phải duyệt hết mấy tiết mục ở câu lạc bộ, cùng với đăng kí vị trí trại cho lớp mình. Bởi vì sau khi khai mạc, các bác sĩ sẽ có hội nghị báo cáo khoa học, còn sinh viên thì có sinh hoạt gian hàng và trại.
Cả một tháng qua, thời gian để Đình Trọng gặp được Hải Nghi cũng chỉ còn là những lúc ở trung tâm mà thôi. Anh so với cô thì có lẽ bận hơn mấy phần. Anh vừa làm việc ở bệnh viện, vừa chuẩn bị lo chuyện cuối năm cho công ty, và còn phải làm cả bài báo cáo nghiên cứu khoa học toàn quốc được tổ chức tại trường đại học.
Chính bản thân anh cũng quên mất là sắp đến sinh nhật của anh, là ngày trùng với khai mạc lễ kỉ niệm. Mấy hôm trước, Bảo Linh nhắc đến thì anh mới nhận ra.
Cuối cùng anh lại dặn dò em gái không được làm nũng với Hải Nghi phải tổ chức sinh nhật cho anh.
Mà trong lòng anh cũng không biết là có mong chờ hay là không. Một lời chúc từ Hải Nghi.
----
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai cũng đến.
Sân khấu đã chuẩn bị xong, Người dẫn chương trình cũng đã thay trang phục. Một nam một nữ đứng sau cánh gà.
Cô MC nữ diện một chiếc áo dài màu xanh nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết, bàn tay mảnh khảnh đeo một chiếc đồng hồ đồng điệu màu áo, mang một đôi cao gót bảy phân. Đứng cạnh người MC nam đang mặc âu phục chỉnh tề, nhìn trông thật xứng đôi, từ chiều cao đến vóc dáng.
Chương trình livestream được mở lên, phát trên nhiều trang diễn đàn y khoa khác nhau.
Tín hiệu sẳn sàng đã vang lên.
Họ sóng vai bước ra khán đài, ánh đèn phủ lên hai gương mặt thanh tú, hiện rõ trên màn hình lớn khiến sinh viên phấn khích tột độ.
Lúc đầu trong hội trường cũng còn vài ghế trống, sau đó chỉ ba mươi phút lại lấp đầy dần. Đến nỗi người bên ngoài muốn vào thì đã không còn chỗ nữa.
Chương trình phát sóng trực tiếp tăng vọt lượt truy cập.
Lúc đầu, mọi người đều biết, đây là một chương trình chiêu mộ sinh viên Y khoa trao đổi, vì thế ai thực sự hứng thú mới đến xem, còn phần lớn đều ở ngoài hội trường để tham gia các chương trình khác. Nhưng mạng xã hội bây giờ phát triển nhanh chóng, chỉnh cần một nút ấn chia sẻ thì đã có thể thông báo đến nhiều người.
Người ta nhận ra chương trình này đã thay đổi MC nam thì phải.
Mà người này, cùng với cô MC, trước đó đã khá nổi tiếng trên các diễn đàn Y khoa. Một mặt là do thành tích vượt bật trong nghề, còn một phần là do diện mạo xuất sắc quá mức cho phép.
Vài lý do sinh viên chọn trường Y Dược này, có thể nói là có liên quan quan đến anh bác sĩ và cô sinh viên trợ giảng của anh ta.
Ngày thứ bảy, cách buổi lễ bốn ngày, Hải Nghi hoàn thành xong bài thi cuối cùng thì cũng tranh thủ lên hội trường để nhận lấy trang phục dẫn chương trình của mình. Hải Nghi đợi người MC nam vào cùng để nhận trang phục chung với nhau, sau đó ngồi đợi một lúc cũng chẳng thấy anh ta đâu. Cuối cùng cô nhận được điện thoại thông báo từ ban tổ chức.
Người MC nam gặp tai nạn giao thông, đang vào cấp cứu ở trong bệnh viện của trường. Rất may là anh ta không bị nghiêm trọng lắm, nhưng phải bó bột phần cẳng tay một thời gian. Vì thế không thể làm MC cho chương trình được nữa.
Ban tổ chức gọi cho Hải Nghi trong tình trạng rối bời. Bởi vì chương trình này khá dài. Kịch bản cũng khó nhớ, lại được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng, vì thế cũng khó xử.
Họ hỏi cô có giải pháp gì hay không, dù gì cô cũng là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ anh văn y khoa. Nhờ bên câu lạc bộ của cô tìm người sẽ tốt hơn.
Hải Nghi không do dự mà lập tức vội vã gọi điện cho Đình Trọng để nhờ anh nghĩ cách.
Cuối cùng lại có một người đáng tin cậy đứng ra đề nghị được thay vị trí đó. Mà người này cũng tham gia vào viết hơn phân nửa kịch bản dẫn cho chương trình, vì thế anh ta tham gia là phù hợp nhất.
Không cần nói tên thì cũng có thể đoán được. Ngoài Đình Trọng thì làm gì còn ai khác.
Hôm nay Hải Nghi vẫn diện trang phục nhận từ nhà tài trợ. Nhưng trang phục của MC nam thì có lẽ không vừa với chiều cao của Đình Trọng. Hải Nghi còn lo sợ là trang phục không giống nhau, cuối cùng cô cũng chẳng biết anh kiếm ở đâu ra, bộ âu phục giống y đúc của anh MC cũ. Hải Nghi cũng bất ngờ một phen.
Mà làm gì có chuyện trùng hợp như thế.
Ban tổ chức cũng phải tiết lộ, nhà tài trợ là Đình Trọng.
----
Họ cùng nhau đứng trên bục phát biểu, mỗi người một đoạn xen kẽ nhau giới thiệu lịch sử thành lập và phát triển của trường. Sau đó giới thiệu các vị giáo sư đến từ các nước khác nhau có mặt trong buổi lễ.
Cả hai tương tác vô cùng tốt. Dù là chỉ cùng nhau tổng duyệt chỉ có hai lần mà thôi.
Họ luân phiên, một người nói bằng tiếng Anh thì người còn lại sẽ nói lại bằng tiếng Việt.
Và đôi khi có câu hỏi thắc mắc, anh và cô sẽ dịch thuật lại.
Trong đó có một câu hỏi từ một sinh viên đến từ ngành cổ truyền. Bạn sinh viên kia hỏi vị giáo sư Trung Quốc bằng tiếng Trung. Câu hỏi vừa đặt ra, Hải Nghi liền có thể dịch lại bằng tiếng Việt. Người trong khán đài ồ lên nghe rất lớn. Sau đó cô còn mời vị giáo sư có thể đối đáp bằng tiếng của ông, cô sẽ dịch nó lại bằng tiếng Việt cho các bạn học.
Đình Trọng trong giây lát không giấu được nỗi tự hào của mình. Nhìn lấy gương mặt của cô gái vô cùng tự tin và tỏa sáng bên cạnh mình.
Sinh viên ngành khác cũng không biết trong lúc Hải Nghi đối đáp với vị giáo sư có nội dung là gì, chỉ biết cô vừa gật đầu vừa mồi ý cho ông nhìn rất tự nhiên. Sau đó một lúc thì mới hiểu được ý qua lời dịch của cô.
Lập tức trên phần livestream bùng nổ bình luận.
"Bạn nữ nói tiếng Trung giỏi thế nhỉ. Cả tiếng anh nghe cũng rất hay."
"Đây gọi là đỉnh lưu ngành Y. Tôi biết hai người này, những clip dạy học của họ vô cùng cuốn hút luôn."
Có người liền đồng tình:
"Tôi cũng được học lén, thật sự nghe rất dễ hiểu."
"Trường T lần này làm thành công quá rồi."
Mấy dòng bình luận kia làm cho nhà trường và các sinh viên nở mày nở mặt một phen.
Dường như MC được chú ý khá nhiều.
"Nghe nói bạn nữ kia là học trò của anh ấy."
"Đẹp đôi quá mọi người nhỉ."
"Tôi đoán thế nào sau chương trình này cũng có mấy chiếc clip nhạc giật 2 ảnh đấy."
Dạo này đang có trend làm những thể loại video thu hút kiểu này, rất được giới trẻ ưa chuộng. Là loại video vừa nhìn vào liền thấy nhân vật chính rất nổi bật.
"Tôi là người cùng trường họ đây, đều là hoa có chủ hết rồi nhé."
Đột nhiên có một comment vào dập tắt hết thảy niềm hy vọng của người xem.
Sau đó thì họ lại quay về chủ đề chính. Là nội dung chiêu mộ sinh viên Y khoa ra người ngoài học trao đổi, ưu đãi khá tốt.
Buổi lễ khai mạc cuối cùng kết thúc thành công ngoài mong đợi.
------
Lâm sàng đợt này bận quá mọi người ơi.Huhu.
Viết mãi mới được một chương.
Mời mọi người vừa nghe bài hát Xuân Tháng Ba vừa đọc chương này nhé.
Tình cảm sắp bùng nổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com