Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm thứ sáu

chớp mắt đã dày vò nhau gần sáu năm rồi.
tôi ra nước ngoài, đồng nghĩa với việc những năm này chuyện trong nước tôi chẳng quan tâm gì mấy, lần này về cốt yếu cũng chỉ để quản lý giúp bố mẹ, nhưng công ty của bố mẹ tôi lại là công ty quản lý nghệ sĩ.
tôi nhìn qua hồ sơ của những nghệ sĩ đang làm việc với công ty, chớp mắt đã đến giờ thương lượng với nghệ sĩ mới.

thư ký đến nói sơ qua về tình hình hiện tại của người mà tôi sắp làm việc cùng, hoạt động sôi nổi nhiều năm, thành tích lớn nhỏ đều có, tài năng có nhan sắc cũng có, vừa hát hay lại vừa diễn giỏi, tôi gật gật đầu, cảm thấy nếu tính cách cũng tốt thì có thể thuận lợi hợp tác.
thư ký của tôi lại nói, "nên diễn viên kiêm ca sĩ trịnh tại hiền đây là một gương mặt hoàn toàn sáng giá cho lần hợp tác sắp tới."
tính cách quả thật rất tốt, tôi tặc lưỡi, nhưng thuận lợi hợp tác thì lại là chuyện khó nói.

thế nên tôi mới day day thái dương, trái đất có hơn tám tỉ người, người ưu tú quả thật không thiếu, thế nên có nhất thiết phải là hắn không.
tôi lại nhìn xuống bản hợp đồng, điều kiện hợp tác đều hợp lý đến mức bất thường, chỉ cần có thể ký kết với người này, quả thật về sau công việc cùng khả năng mở rộng của công ty cũng tốt hơn rất nhiều. tôi cảm thán, ừ, thế thì nhất thiết phải là hắn rồi.

tôi đưa tay, nhìn hắn đang cứng đờ ở phía đối diện, khách sáo nói, "chào cậu, tôi là kim đông anh, người sẽ trực tiếp làm việc và quản lý hình ảnh của cậu trong thời gian sắp tới. hợp tác vui vẻ."

trịnh tại hiền rất nhanh đã lấy lại được thần thái, hắn ung dung nắm lấy tay tôi, còn miết nhẹ lên mu bàn tay, nở nụ cười, "chào cậu, tôi là trịnh tại hiền, rất vui được hợp tác."

thế nên đây là ý hợp tác vui vẻ của hắn? tôi tức giận, con mẹ nó, ký hợp đồng chưa được một tuần hắn liền kiệt sức đến mức nằm viện rồi, còn yêu cầu tôi trực tiếp đến thăm?
nếu tôi không đến thăm thì sao? không phải ngày mai đầy khắp các mặt báo sẽ lan truyền tin "công ty chủ quản bỏ mặc diễn viên hàng đầu" hay "diễn viên trịnh tại hiền phải chịu sự ghẻ lạnh từ công ty mới" chứ?

tôi nghiến răng, đặt tô cháo mới nấu từ nhà đến, hằn học, "đây, chúc cậu mau khoẻ lại."

trịnh tại hiền không có vẻ gì là không hài lòng với thái độ của tôi cho lắm, hắn cười đến xán lạn, nhưng tôi bức bối, tôi không muốn bản thân cứ bị cuốn vào vòng xoáy vô tận trong tình yêu dành cho hắn nữa, nên tôi mong hắn hãy để tôi thoát ra khỏi đó.

có vẻ như hắn không có ý định làm điều đó, trịnh tại hiền không nói không rằng một tay kéo cái ghế tôi đang ngồi lẫn tôi lại gần giường bệnh, sau đó còn nhìn tôi chằm chằm, "em đút cho tôi đi, như thế thì tôi mới mau khoẻ được."

trên đầu tôi lại xuất hiện hàng vạn dấu chấm hỏi nữa, tôi muốn xách cổ áo hắn lên, hét vào mặt hắn rốt cuộc hắn đang làm cái chó gì vậy, van xin hắn để cho tôi yên đi, trách móc hắn sao lại đột nhiên trở nên thâm tình như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ ngoan ngoãn kề muỗng cháo đến môi hắn, nhíu mày yêu cầu, "há miệng."

trịnh tại hiền lại bĩu môi nhìn tôi, tựa như khi chúng tôi vẫn còn rất thân thiết, hắn nũng nịu, "em không giúp tôi thổi nguội một chút sao?"
hình ảnh thời niên thiếu tựa như một thước phim quay chậm diễn ra trong đầu tôi, tôi giật mình, nhìn người có gương mặt góc cạnh trước mặt, không kiềm lòng được vuốt ve đường hàm góc cạnh trên khuôn mặt hắn.

trịnh tại hiền tựa hồ như rất mừng rỡ, hắn áp mặt vào tay tôi, tôi chỉ thấy nực cười. bàn tay tôi duy trì vuốt ve mặt hắn, tôi hỏi, "trịnh tại hiền, cậu đang làm gì vậy?"

tôi không đợi hắn trả lời, lại hỏi đến, "rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? ở đây giả vờ thâm tình làm cái chó gì?"

tôi không quan tâm phản ứng của hắn, tôi tiếp tục, "cậu rõ ràng biết tôi có tình cảm với cậu, vậy thì những chuyện cậu đang làm đây cậu có hợp lý không?"

"dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, nũng nịu với tôi, đòi hỏi sự chú ý của tôi, ở trường quay luôn tìm kiếm tôi, trong phòng trang điểm sẽ ngồi dựa vào tôi, mua thức ăn sẽ luôn mua kèm một phần cho tôi, vẫn nhớ rõ tất cả những sở thích của tôi, nếu cậu không yêu tôi, những chuyện này đều không hợp lý chút nào. nhưng cũng trùng hợp thay, cậu đúng là không yêu tôi thật.", tôi ngẩng đầu, đôi mắt của hắn vẫn dịu dàng nhìn tôi, lòng tôi ngứa ngáy.

tôi ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ thâm tình này của hắn, giam cầm tôi trong suy nghĩ của chính mình, thế nên tôi lại trách hắn.

"nếu đã không yêu tôi, xin đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"bởi vì tôi sẽ tin, tôi sẽ tin rằng cậu thật sự yêu tôi."

bàn tay hắn muốn nắm lấy tay tôi bị tôi gạt đi, cháo trên bàn đã nguội, không cần người thổi nữa.

sau đó một tuần, tôi nghe thư ký báo rằng hắn đã khoẻ lại rồi, thậm chí tần suất làm việc còn kinh người hơn cả trước khi nhập viện.
tôi kiểm tra sơ qua lịch trình làm việc của hắn, cảm thấy đầu óc choáng váng, đây là muốn làm việc đến mức đột quỵ rồi phải không? lịch kín đến mức chẳng có thời gian ăn, nói gì đến việc nghỉ với chả ngơi.

tên khốn chết tiệt, tôi quẫn bách thật sự không biết hắn muốn làm gì, một mình lái xe thẳng đến trường quay cách trụ sở công ty hơn một trăm cây số.

tôi chào hỏi qua loa với đạo diễn, sau đó yên tĩnh đứng nhìn hắn, góc máy quay ôm trọn đường hàm, hắn đứng ngược chiều ánh sáng, vậy mà lại đẹp đến chói mắt.

tôi nhìn hắn, hắn không biết đến sự hiện diện của tôi, trông hắn gầy đi rồi, so với khi tôi gặp hắn ở bệnh viện có lẽ đã sụt đi vài cân.
khi đạo diễn hô đóng máy, bước chân hắn còn loạng choạng không vững, tôi nhanh chóng tiến lên mấy bước đỡ hắn, "đi về nghỉ ngơi, tôi đã huỷ hết lịch trình của cậu trong hai ngày tới rồi."

hắn không đáp lại tôi, ngoan ngoãn chào mọi người trong đoàn phim rồi cùng tôi rời khỏi phim trường.

"tôi tưởng em đã bỏ mặc tôi rồi."

tôi hít sâu, liếc mắt đến người vừa thắt dây an toàn, lạnh nhạt, "tôi không muốn công ty của mình mang tiếng bóc lột sức lao động của nhân viên."

trịnh tại hiền tối sầm mặt, giọng hắn đã khàn đi ít nhiều, tôi không hiểu tại sao một ca sĩ như hắn lại có thể quản lý cổ họng của mình kém như vậy.

trịnh tại hiền nói cho tôi địa chỉ chỗ ở mới của hắn, tôi liền muốn đấm cho hắn một cú. xe đỗ kịch trước căn hộ tôi, tôi nhìn đến căn hộ phía đối diện, thở hắt ra, "nghỉ ngơi đi, lịch trình làm việc sẽ được thư ký của tôi gửi đến sau."

"không muốn vào trong ngồi nói chuyện một chút à?", hắn nắm lấy tay tôi, nơi tiếp xúc lạnh lẽo, tôi gật đầu, dứt khoát làm rõ mọi chuyện đến cùng đi.

tôi lẳng lặng nhìn hắn, dũng khí khi nãy đã bay sạch không thấy tăm hơi, những gì tôi nên nói với hắn, liệu có còn cần thiết không.

"em, vì sao lại biến mất?"

hắn ngồi sát bên cạnh tôi, thư thái ngửa người ra sô pha, một tay hắn hờ hững vòng qua vai tôi, chỉ để yên trên ghế, tựa như tôi ngả lưng xuống liền được vòng tay hắn ôm lấy. tôi ngồi thẳng người, bên tai lại nghe hắn nhắc đến loại chuyện làm tâm trí tôi căng thẳng.

"tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, thế mà cậu vẫn chưa thông suốt nhỉ?", tôi nghiêng đầu, đáy mắt hắn sâu hun hút, nhưng tôi lại chỉ thấy phản chiếu đầy dáng hình tôi.

trịnh tại hiền lắc đầu, "tôi không phải chưa thông suốt, tôi chỉ không hiểu."

"cậu không hiểu cái gì?"

"tôi chỉ không hiểu, vì cớ gì khi tôi nhận ra tình cảm của bản thân, em lại biến mất rồi. thậm chí đến lý đế nỗ cũng một mực không nói cho tôi biết rằng em đang ở đâu."

tôi nhìn hắn, sững sờ, trịnh tại hiền có đang tỉnh táo không, tôi để tay lên trán hắn, nhiệt độ bình thường, tôi chỉ sợ hắn sốt đến hỏng não rồi.
hắn cầm lấy tay tôi, tôi muốn rụt lại, nhưng hắn nắm rất chặt, chặt đến mức tay tôi đỏ ửng, tựa như hắn đang sợ hãi rằng tôi sẽ lại biến mất.

"không, cậu lầm rồi. trịnh tại hiền, cậu không yêu tôi, cậu chỉ đang cảm thấy mất mát vì thiếu đi tình yêu mà tôi dành cho cậu thôi."

tôi cảm thấy mình nói rất đúng, còn có thể vì sao nữa. ở bên tôi, tôi tôn sùng hắn, đặt hắn lên hàng đầu, làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến hắn trước tiên, thế nên tôi nghĩ, hắn cảm thấy mất mát vì thiếu đi một người như vậy cũng phải thôi, tôi chỉ mong hắn đừng tự hiểu lầm tình cảm của bản thân.

"em không phải tôi, em làm sao hiểu được tôi yêu em như thế nào."

tôi cười, "cậu nói đúng lắm, cũng chính vì tôi không phải cậu, nên tôi mới biết rằng cậu không yêu tôi."

trịnh tại hiền bất giác cười, tôi nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn đặt tay lên tóc tôi, dịu dàng xoa nhẹ, "không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. bởi vì tôi nhận ra quá muộn, nên đã vuột mất em rồi. thế nên em mới không hiểu được tôi yêu em như thế nào."

tôi nên tin hắn hay không, quá phức tạp, trái tim trong lồng ngực không ngừng thôi thúc thôi ngã vào vòng tay hắn, yêu đơn phương nhiều năm như vậy, có phải đã đến lúc tôi gặt hái được quả ngọt rồi không?

nhưng lý trí của tôi lại một lần nữa kéo tôi lại, tôi chấn chỉnh bản thân, chưa kịp mở miệng đã bị hắn cướp lời, "tôi biết lời tôi nói ra rất hoang đường, em khó tiếp nhận cũng phải thôi. tôi chỉ muốn nói cho em biết, để em hiểu được lòng tôi, không phải để em tiếp nhận tôi. tôi có đủ kiên nhẫn dành cho em, nên em hãy cứ từ từ thôi." 

nhà tôi ở phía đối diện, thế nhưng hắn lại tiễn tôi đến tận cửa, còn không quên tặng kèm tôi một cái xoa đầu. giây phút tôi một mình đối mặt với bốn bức tường, tôi đột nhiên bật khóc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tựa như sáu năm mòn mỏi của tôi trở thành công cốc, cũng chỉ bởi vì tất cả đều được gói gọn trong một câu tôi yêu em của hắn.
tôi vẫn chưa tiếp nhận được.

năm thứ sáu kể từ ngày tôi quyết tâm từ bỏ mối tình đầu của mình, cậu ấy nói yêu tôi, tôi lại chẳng rõ lòng mình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com