Chương 10: Vậy câu nào của em là thật?
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Leng không dám nhớ lại những gì mình vừa nói để xoa dịu mẹ. Ngay khoảnh khắc thốt ra câu đó, cậu đã tự đâm vào tim mình một nhát. Mà cậu biết, Ohm chắc chắn sẽ đau hơn cậu nhiều lần.
Leng đưa tay chạm vào mặt Ohm, muốn hai người có thể nhìn nhau.
Nhưng Ohm chỉ liếc cậu một cái rồi lập tức dời mắt về phía mẹ Leng, người vẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
“Nếu cậu đã nghe thấy rồi, vậy cậu nghĩ sao?”
Ohm cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
“Chẳng phải nói sẽ kết hôn sao? Tôi đồng ý mà. Dù sao tôi cũng yêu Tiểu Leng đến vậy rồi.”
Trong mọi sự lựa chọn của Ohm, luôn có Leng.
Anh từng nghĩ, chỉ cần có thể ở bên Leng, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, anh cũng sẵn sàng bước đi.
Nhưng bây giờ, anh không chắc nữa. Mối quan hệ của họ bắt đầu là vì yêu, hay vì tính toán?
Leng đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng bị anh đẩy ra.
“Không phải vậy đâu, Pawat. Anh chưa nghe hết những gì em nói. Em có thể giải thích.”
Ohm tránh chủ đề đó, tiếp tục nói với mẹ Leng:
“Chốt trong tháng này đi, địa điểm, thời gian gì cũng được. Tháng sau tôi vào đoàn phim rồi, không rảnh lo mấy chuyện rối ren này.”
“Kết hôn với con trai tôi là chuyện rối ren?” Mẹ Leng giận dữ đứng bật dậy, định túm lấy Ohm, nhưng Leng kịp ngăn lại.
Hoàn toàn khác với bốn năm trước, Ohm không còn bị ánh hào quang của tiền bạc và những ảo tưởng phù phiếm làm choáng ngợp nữa. Có lẽ vì anh đã có được nó, hoặc có lẽ những năm tháng ấy đã giúp anh trưởng thành không còn sợ hãi như trước.
Vậy nên anh đáp lại một cách thẳng thừng:
“Không chỉ cưới con trai bà là chuyện rối ren, mà cả việc quen biết bà cũng vậy.”
Leng bị kéo ra ngoài cửa, ánh mắt cậu nhìn Ohm đầy khó tin.
Sau lưng, mẹ cậu gào thét mắng chửi, nhưng cả hai người đều không bận tâm.
Xe dừng lại trong màn đêm, Ohm không bật đèn, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em có thể giải thích.” Leng nghiêng đầu nhìn anh.
Nhưng Ohm không quay lại, cũng không muốn để Leng nhìn thấy đôi mắt đầy nước của mình.
“Cho anh một chút thời gian được không?” Anh quay mặt về phía trước, rồi gục đầu xuống vô lăng.
Anh không muốn nói lời nặng nề với Tiểu Leng, nhưng ai cũng có cảm xúc và anh đang cố gắng kiềm chế nó.
Anh không thể kết nối hình ảnh Tiểu Leng bốn năm trước, người từng cười rạng rỡ gọi anh “Bạn học Pawat”, với con người vừa thốt ra những lời nói đó.
Leng không nói nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc anh.
Ohm không tránh né, nhưng nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.
Tay của Leng lơ lửng giữa không trung, không tìm được lý do để tiếp tục nhưng cũng không nỡ buông xuống.
Cuối cùng, cậu thu tay về.
Tiếng nấc nhỏ dần lớn hơn, cuối cùng biến thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Leng cảm thấy ngay cả khi diễn xuất, Ohm cũng chưa từng khóc thảm như thế này, huống hồ là trước mặt cậu.
Đôi khi, nước mắt có thể trở thành một lớp khiên bảo vệ bản thân, nhưng cũng ngăn cản cơ hội đối diện với sự thật.
Ohm muốn nghe lời giải thích của Leng, nhưng trước tiên anh cần để cảm xúc bị đẩy xuống tận cùng địa ngục của mình nguôi ngoai đôi chút.
Thế giới của Leng bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại tiếng khóc của Ohm vang vọng bên tai.
Cậu đau đớn đến từng tế bào, nhưng đau nhất vẫn là trái tim không thể biện minh của mình.
Nhưng rõ ràng, Ohm còn đau hơn cậu rất nhiều.
Nước mắt chảy đến vết xước do cái bào sợi gây ra, làm anh đau điếng.
Đợi đến khi tiếng khóc dần lắng xuống, Leng chậm rãi kể lại chuyện hôm nay.
"Mẹ bảo chúng ta chia tay, tất nhiên em từ chối. Sau một trận cãi vã lớn, bà lại nói muốn chúng ta kết hôn… nhưng phải chia một nửa tài sản của anh."
Ohm lấy giấy lau mặt, nước mắt gần như đã nhấn chìm cả gương mặt anh.
"Không phải anh từng nói giữa chúng ta không cần phân chia gì sao? Những thứ của anh vốn dĩ là của em."
"…Nhưng mẹ không nghĩ vậy." Leng nhìn qua kính chắn gió, hướng về cánh cổng sân trước, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ohm lén tìm đến cậu vào đêm hôm ấy.
"Vậy em nghĩ sao? Em cũng cảm thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ rơi em?" Ohm thì nhìn về phía trước, hai người cứ như đang độc thoại giữa không trung.
Leng khẽ nói: "Nếu em bảo em không chắc chắn, anh sẽ giận chứ?"
Ohm bật cười vì tức giận: "Tùy em thôi. Không phải em muốn giải thích sao? Nói hết một lần đi."
Leng vội vàng giải thích: "Em nói vậy với mẹ chỉ để bà yên tâm trước, em thực sự không nghĩ thế."
"Vậy câu nào của em mới là thật?" Ohm nhìn Leng đầy mỉa mai, "Mẹ em nói ngay từ đầu em đã chắc chắn anh không thể có một tương lai tốt trong giới giải trí, câu này có phải thật không?"
"Là ngay từ đầu nào? Lúc anh mới được đạo diễn mời thử vai? Lúc chúng ta vừa đến với nhau? Hay em muốn anh nghĩ xấu hơn, như anh nói đấy, từ trước cả khi chúng ta bên nhau, em đã chỉ muốn tìm một người ổn định, dễ kiểm soát?"
"Thanaphon, em mới là diễn viên giỏi nhất. Anh không ngờ mình lại bị em lừa suốt bốn năm."
Leng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, vì đúng là cậu đã tỏ tình với Ohm vì bị phát hiện thích đàn ông.
Gia đình không muốn cậu sau này dây dưa với ai đó mập mờ, thế nên họ nghĩ rằng tốt nhất là tìm một tờ giấy trắng, một người dễ kiểm soát, sạch sẽ, không gây rắc rối.
Nhưng cậu thật sự thích Ohm. Cậu tỏ tình là vì yêu chỉ là nhu cầu của gia đình khiến lời tỏ tình ấy đến sớm hơn, vào ngay giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên thành người trưởng thành. (*Thường mấy năm đầu sẽ yêu đơn phương sau trưởng thành mới tỏ tình nhưng mà vì gia đình đánh nhanh rút gọn nên lúc đầu Mị cũng cảm thấy sao mất giá dữ vậy😀)
Vào lúc Ohm hoang mang nhất, không tìm thấy phương hướng, Leng đã tự ý chọn cho anh con đường, một con đường chưa chắc phù hợp dưới danh nghĩa tình yêu.
"Em ở bên anh vì em thích anh. Nếu không, em không thể nào ở bên một người mình không thích suốt bao năm như vậy."
Nhưng càng giải thích, mọi thứ càng rối hơn.
"Ý là, ở bên anh khiến em chịu ấm ức?"
Leng cuống lên: "Không phải ý đó!"
"Đói chưa?" Ohm bất ngờ chuyển chủ đề.
Sự thay đổi quá nhanh khiến Leng có chút không theo kịp: "Không phải nói về nhà ăn tối sao? Em vẫn chưa ăn gì."
"Vậy về nhà đi."
Ohm khởi động xe, không nói thêm lời nào.
Anh cần bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ, đâu là thật, đâu là giả.
Anh không thể buông bỏ Leng, dù là vì yêu hay vì thói quen bốn năm qua. Anh cũng không phải kẻ mù, Leng đối với anh thế nào, anh đều biết cả.
Nhưng anh cũng không thể tiếp tục bên một kẻ lừa dối.
Cảm xúc và lý trí giằng co, bầu không khí lạnh lẽo bị tiếng gió gào thét bên ngoài khắc thêm dấu vết. Khung cảnh vẫn quen thuộc như cũ nhưng Ohm biết, hạnh phúc như trước kia sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn được nữa.
Về đến nhà, Ohm bật đèn lên, Leng nhìn thấy những món ăn trên bàn.
"Chắc nguội rồi, để anh hâm lại." Ohm thay đồ, định bưng dĩa thức ăn thì bị Leng nhanh tay giành lấy.
"Anh ngồi đi, để em làm."
Một người trong bếp, một người ở phòng ăn nhưng nhịp thở nặng nề lại đồng điệu.
Leng bưng thức ăn ra, ngồi xuống đối diện Ohm.
Cậu gắp một miếng, nhấm nháp rồi nói: "Ngon lắm, nấu cả bàn thế này chắc mệt lắm nhỉ."
"Chỉ là đồ ăn ngoài thôi." Ohm cũng gắp một miếng. Lúc chiều anh còn thấy ngon, nhưng giờ đây anh chỉ càng chắc chắn mình không hợp với chuyện bếp núc.
Leng bị anh chặn lời, đành lặng lẽ cúi đầu gắp rau.
Suốt cả quãng đường về, Ohm đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi tình cảm. Anh nhận ra rằng chỉ cần có thể giữ Tiểu Leng bên mình, dù ngay từ đầu đã là sai, thì sao chứ? Ít nhất, anh có thể chắc chắn rằng lúc này Tiểu Leng yêu anh.
Bữa cơm gần tàn, Ohm mới lên tiếng. "Em bàn với gia đình chuyện kết hôn đi, càng sớm càng tốt."
"Nếu anh không muốn thì không cần miễn cưỡng, có hay không cũng chẳng khác gì."
"Vẫn nên đi đăng ký." Ohm không nói lý do, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
"Anh chắc chứ?"
"Ừ, anh muốn."
Chỉ cần là chuyện của Leng, Ohm chưa từng không muốn.
Anh tự an ủi bản thân, ít nhất thì anh cũng đã đạt được giấc mơ bốn năm trước là cùng Tiểu Leng có một mái nhà.
Leng gật đầu. Cậu muốn ôm anh vào lòng, nhưng lại sợ Ohm kháng cự.
Thế nên cậu chỉ đành dọn dẹp bát đũa. Nhưng vẫn bị Ohm chặn lại. "Anh rửa từ trước đến giờ rồi, em nghỉ đi."
"Nhưng anh nấu mà."
"Đã nói là đồ ăn ngoài." Ohm hơi mạnh tay đẩy Leng ra, rồi gom bát đũa vào bếp.
Vì cả hai đều không có tâm trạng, nên trên bàn vẫn còn thừa rất nhiều món. Ohm nhìn những gì mình đã bỏ cả buổi chiều chuẩn bị, không chút do dự hất thẳng vào thùng rác.
Khi anh rửa bát, Leng đứng lặng phía sau, không nói gì.
Ohm cũng không có tâm trạng để tìm chuyện mà nói.
Cho đến khi Leng nhìn thấy vết xước trên bàn tay anh.
Cậu bước lên, nắm lấy bàn tay đang ngâm trong nước rửa bát.
"Sao tay anh bị thương thế này?"
Ohm vốn đang cố nhịn đau, nhưng khi bị Leng nắm lấy, anh vẫn không kiềm được mà khẽ "hít" một tiếng.
"Sao lại bị thế?" Leng nhìn vết thương, rồi liếc sang dụng cụ bào sợi trong bồn nước. "Anh bị xước phải không? Sao anh không nói với em?"
"Em nhất định phải bắt anh thừa nhận là anh đã bỏ cả buổi chiều nấu cơm cho một người có khi còn chẳng yêu anh, rồi còn tự làm tay mình bị thương, đúng không?!"
Ohm ném mạnh miếng giẻ vào bồn, giật tay mình khỏi tay Leng.
Tiếc là đôi mắt anh bị nước mắt che mờ, không nhìn thấy giọt nước mắt rơi khỏi mắt Leng vì hoảng sợ.
Chưa từng có, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng chưa từng thấy Ohm giận dữ như vậy.
"Em chưa từng không yêu anh." Leng đứng bên bồn rửa, nước mắt không ngừng chảy. Cậu nhìn thấy Ohm hít một hơi thật sâu, rồi xả nước rửa tay.
Nước rửa chén làm vết thương của anh xót đến rùng mình, nhưng cũng chẳng đau bằng vết cắt trong lòng.
Anh cứ tưởng chỉ cần vài chục giây rửa tay, lý trí mà anh tích lũy bao năm có thể ngăn nước mắt rơi xuống.
Nhưng rõ ràng, anh vẫn còn quá non nớt.
Lau tay xong, Leng lại nắm lấy bàn tay anh.
"Đi bôi thuốc đi."
Thế là hai người vừa khóc xong, vẫn còn hàng nước mắt chưa khô lại lặng lẽ xử lý vết thương.
"Đau không?" Leng vốn không nhìn rõ bàn tay Ohm, nhưng vết thương quá rõ ràng ngay cả những mảng màu mơ hồ trong mắt cậu cũng đủ giúp cậu nhận biết.
Ohm rụt tay lại vì nhói đau, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì một giọt nước mắt của Leng đã rơi xuống.
"Đừng khóc nữa." Ohm dùng tay đã bôi thuốc lau nước mắt cho Leng, khớp ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu.
"Em thật sự rất yêu anh, Pawat." Giọng nói Leng run rẩy. "Có những chuyện em không biết phải giải thích thế nào, em biết dù em nói gì cũng chỉ là ngụy biện."
"Nhưng tình cảm em dành cho anh, đều là thật lòng."
Ohm vừa dứt nước mắt chưa bao lâu, nhưng vẫn không thể ngăn cơn cảm xúc trào dâng. Anh ôm chặt Leng, vùi mặt vào hõm vai cậu giống như cái ngày họ bị thầy giáo bắt gặp, cậu cũng đã che chở cho anh như thế này.
Anh bật khóc rất to.
______
Tác giả quay Mị như chong chóng, ban đầu nghĩ Leng thích trước vì ẻm mất giá vãi, rồi lòi ra nhật ký của Ohm-ảnh yêu nhiều lắm luôn. Rồi đến khúc yêu rồi, Ohm vào showbiz Mị nghĩ Leng thiệt thòi, đau lòng đồ cái đùng ra ngay từ đầu ẻm "mất giá" là có mục đích, vì gia đình này kia.
-Ciara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com