Chương 11: Em yêu anh, em yêu anh nhất
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Anh đã luôn nhẫn nhịn vì chẳng ai có nghĩa vụ phải gánh lấy tuyệt vọng của anh. Sau chuyện này, Tiểu Leng cũng bị anh gạt ra khỏi phạm vi tin tưởng.
Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn đón nhận lại cậu.
Không biết đã khóc bao lâu, Ohm mới dần bình tĩnh lại.
"Nói yêu anh đi, em nói thì anh sẽ tin." Giọng nói buồn bã của Ohm vang lên bên tai Leng.
"Em yêu anh." Leng vừa nói vừa lơ đãng vuốt tóc anh.
"Nói lại lần nữa."
"Em yêu anh, em yêu anh nhất."
Ohm hôn nhẹ lên cổ Leng, hòa lẫn trong nước mắt.
"Anh cũng yêu em."
Không biết đã dựa vào vai cậu bao lâu, Ohm khẽ yêu cầu: "Ôm anh đi."
Leng tất nhiên sẽ làm theo. Vào khoảnh khắc này, với cậu được ôm anh đã là một sự ưu ái mà anh dành cho cậu.
Ohm tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tiểu Leng, vòng tay ôm lấy eo cậu, bàn tay trượt vào trong lớp áo.
Anh... Cảm thầy da thịt kề nhau khiến anh cảm nhận được rõ ràng—Tiểu Leng thực sự yêu anh.
"Chính em nói đó, em yêu anh nhất."
"Em đã nói từ bốn năm trước rồi, chưa bao giờ là lời nói dối."
"Anh tin em, chỉ là anh có hơi giận thôi." Ohm chậm rãi chùi nước mắt lên áo Leng.
"Giờ em có thể giải thích lại cho anh không?"
Đôi mắt Ohm long lanh, ngước lên nhìn Leng như một chú cún nhỏ đang chờ mong. Anh muốn nghe cậu giải thích, muốn tìm kiếm chân tình nơi cậu.
Leng trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật.
Chỉ là, cậu chọn kể khi cả hai đã nằm trên giường, cậu nép vào vòng tay anh.
"Trước đây em từng gặp một người con trai, có chút cảm tình với cậu ấy nhưng chỉ đơn giản là thấy cậu ấy đẹp mà thôi."
"Rồi mẹ em phát hiện, bà đã cố gắng 'chỉnh đốn' em, nhưng khi nhận ra chuyện này hoàn toàn không thể thay đổi, bà hy vọng em có thể tìm một người..."
Trái tim vừa mới ấm lại của Ohm bỗng nguội đi một nửa. Nhưng anh vẫn dịu dàng để cậu nói tiếp: "Tìm một người được nuôi dưỡng tốt từ nhỏ, sạch sẽ, thuần khiết."
"Đó là suy nghĩ của bà ấy, nhưng em thật sự yêu anh." Leng vội ngước mắt nhìn Ohm. Anh cũng nhìn cậu nhưng ánh mắt đã không còn giận dữ như trước.
"Anh biết mà, em tiếp tục đi."
Leng vùi đầu vào lòng Ohm, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh. "Cũng chẳng có gì để nói cả, chỉ là thích anh, rồi muốn bên anh thôi."
"Thế mẹ em phát hiện em thích con trai bằng cách nào?" Ohm gần như đã đoán được, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.
Quả nhiên, một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy.
Nụ hôn mà bốn năm trước Leng đè Ohm lên tường thực ra là lần thứ hai cậu hôn môi.
Cậu bị mẹ phát hiện xu hướng tính dục chính là vì bị bắt gặp hôn một đàn anh.
Nhưng cậu thật sự không dám nói thật với Ohm. Giờ phút này, anh giống như một đống than vừa mới tắt chỉ cần một tia lửa là có thể bùng cháy trở lại. Mà cậu không muốn lại làm tổn thương anh.
"Chắc... do em giấu không kỹ thôi, những chuyện thế này khó mà giấu được mà."
Bị vạch trần.
"Ừm." Leng vẫn không nói thật, mà Ohm cũng không muốn truy hỏi thêm.
Anh siết chặt vòng tay, lòng cũng hoàn toàn lạnh lẽo. (*😮💨)
"Nếu chúng ta vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận, vậy thì đi Saipan kết hôn đi."
"Hửm?" Leng tò mò vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
"Sao lại nghĩ đến nơi đó?"
Ohm ngồi dậy mở két sắt, bên trong là hai giấy tờ tùy thân của anh cùng một mẫu đơn đăng ký kết hôn.
"Chỉ còn thiếu hộ chiếu và giấy khai sinh công chứng của em nữa thôi. Khi có đủ, chúng ta có thể gửi mail đặt lịch cưới."
Anh đưa tờ đăng ký kết hôn cho Leng. "Em ký tên đi, anh sẽ scan lại ngay. Giờ em muốn ký không?"
Thật ra, đây cũng là một trong những món quà bất ngờ mà Ohm đã chuẩn bị. Anh vốn định cầu hôn Tiểu Leng vào tối nay.
Leng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Trong những khoảnh khắc quan trọng như thế này, cậu không thích có quá nhiều người xung quanh. Vì thế, Ohm lên kế hoạch cầu hôn tại nhà.
Nhẫn và đơn đăng ký kết hôn, anh đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ là anh vẫn chờ một thời điểm thích hợp, chờ khi bản thân đủ dũng khí để cầu xin nửa đời sau của Tiểu Leng.
Những lời bộc bạch đêm qua đã tiếp thêm can đảm cho anh. Nhưng chẳng ai ngờ rằng ngày hôm sau lại xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng lần cầu hôn vội vã này không phải vì anh có thêm bao nhiêu dũng khí, mà là vì anh đã chẳng còn sức để đưa tình yêu của mình ra nữa.
Từ khoảnh khắc Leng vẫn chọn giấu giếm dù họ đã thành thật với nhau đến mức này, Ohm đã đánh mất mọi nhiệt huyết.
Anh không muốn chia tay, nhưng cũng chẳng còn gì để nói.
Yêu là một thói quen. Bây giờ nó chỉ còn là một thói quen, Ohm nghĩ.
Vậy nên, anh không quỳ một gối, không hỏi "Em có đồng ý kết hôn với anh không?".
Anh chỉ nói: "Em muốn ký bây giờ không?"
Leng lại rất vui. "Vậy là anh đã chuẩn bị hết từ trước rồi sao? Anh sớm biết rằng bọn mình sẽ kết hôn à?"
"Ừ." Ohm cất hai tờ giấy tờ vào két sắt rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.
"Em ký xong thì bỏ vào đấy là được."
Leng vui vẻ chạy vào phòng làm việc tìm bút, hoàn toàn không nhận ra rằng một màn cầu hôn đáng lẽ phải thật nghiêm túc lại bị lấp liếm qua loa như vậy. Cậu còn tưởng rằng hai người đã hoàn toàn làm lành rồi.
Cậu nghiêm túc viết tên mình bên cạnh tên Ohm, nhìn ngắm một lúc rồi lấy điện thoại chụp lại.
Sau khi đặt đơn vào két sắt, Leng chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy eo Ohm. "Em vui lắm, Pawat, bọn mình thật sự sắp kết hôn rồi!"
Ohm nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế để giọng nói không run rẩy: "Anh cũng vui."
Leng đã lừa anh một lần. Vậy anh cũng có thể nói dối cậu một lần đúng không?
Anh không vui chút nào.
Leng ôm anh luyên thuyên một hồi, nghĩ rằng anh đã ngủ nên tắt đèn, bắt đầu nhắn tin cho bạn bè.
Cậu cảm thấy gõ chữ không thể diễn tả được niềm vui này, bèn gửi tin nhắn thoại với giọng nói nhỏ nhẹ. "Yinli, cậu biết không, mình và Pawat sắp kết hôn rồi!"
Nói xong, cậu gửi luôn ảnh chụp đơn đăng ký kết hôn.
"Chúc mừng nha! Hai cậu định kết hôn ở... Saipan à?"
"Đúng vậy!" Leng phấn khởi trả lời, nhưng vẫn không quên liếc nhìn xem Ohm có bị đánh thức không.
"Thế có định tổ chức hôn lễ bên đó luôn không?"
"Anh ấy cầu hôn cậu rồi à?" Yinli đột nhiên hỏi một câu khiến Leng khựng lại, không biết phải đáp thế nào.
Xóa đi viết lại nhiều lần, cuối cùng cậu chỉ gửi một chữ: "Ừm."
"Vậy chắc chắn phải tổ chức một bữa tiệc chứ, nhớ mời tớ đấy!"
Leng còn chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại trong tay đã bị Ohm giật mất.
Anh mở tin nhắn thoại, gửi một đoạn: "Hôn lễ cần người làm chứng. Yinli, cậu có thời gian không? Máy bay và khách sạn mình lo hết."
"Đương nhiên là có! Dù hôm sau có thi mình cũng xin hoãn để đi!"
Ohm chọn một sticker cảm ơn rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
"Muộn rồi, ngủ thôi."
Leng cười ngọt ngào, hôn lên má anh rồi lại chui vào lòng anh.
Ohm thầm thở phào vì đã lau khô nước mắt trước khi cướp điện thoại, nếu không Leng trong vòng tay anh chắc chắn sẽ phát hiện ra.
"Em yêu anh nhiều lắm." Leng thì thầm.
"Anh yêu em nhiều hơn." Ohm đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành của Leng và anh có thể tha thứ cho cậu thêm lần nữa.
_____
"Niềm tin là sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim, một khi đã đứt, dù có nối lại cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu."
-Ciara-
Tên tác giả bộ này là: Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới, cực chất, vượt trội, đỉnh cao,... (quá nhiều)
Lý do đặt tên này là vì tự luyến, bản thân viết truyện đỉnh cao haha vui tí vì chuyện hơi ngược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com