Chương 14: Em là người cầu hôn trước
Ohm hít sâu một hơi, lau đi nước mắt trên tờ giấy. Leng thấy vậy liền vươn tay lau nước mắt trên mặt anh.
"Anh vẫn chưa nói có muốn lấy em không đó?"
Anh khịt mũi: "Không có lựa chọn nào là em lấy anh à?"
Leng nhướng mày, tiện tay lật ra một tờ giấy, "Tờ này viết là... 'Kết hôn với em', anh cũng có thể chọn tờ này."
Ohm đoán được nội dung ba tờ giấy, liền giật hết về nắm chặt trong tay, "Vậy anh lấy hết."
"Không được đâu." Leng muốn lấy lại, nhưng bị anh chặn lại.
"Sao lại không được? Ý nghĩa chẳng phải đều như nhau sao?" Anh kiêu ngạo nhìn Leng.
"Vì anh vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của em."
Leng đứng dậy, đi đến bên cạnh Ohm, mở hộp nhẫn ra, quỳ một gối xuống, "K'Pawat Chittsawangdee, anh đồng ý kết hôn với em chứ?"
Ohm không biết mình nên đứng lên hay quỳ xuống. Bộ não vừa hồi phục của anh lại một lần nữa ngừng hoạt động.
Leng nhìn Ohm đang đơ người tại chỗ, vội dùng ánh mắt ra hiệu, bảo anh đưa tay ra.
Nhưng sau khi sững sờ một lúc, Ohm lại bảo chủ quán mở cửa cho anh ra ngoài.
Yinli vội giữ lấy Ohm, "Cậu chạy gì vậy? Nếu chưa sẵn sàng thì cứ nói thẳng đi."
Giờ đến lượt Leng không biết nên đứng dậy hay tiếp tục quỳ nữa.
Ohm gạt tay Yinli ra, "Không phải, đợi chút nữa mọi người sẽ biết."
Chủ quán cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành mở cửa.
Leng vẫn quỳ dưới đất, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu tin chắc rằng Ohm tuyệt đối không bỏ chạy.
Chưa đầy một phút sau, Ohm cầm một hộp nhẫn chạy về, quỳ một gối trước mặt Leng:
"Em đồng ý kết hôn với anh chứ?"
Anh chạy rất vội, hoặc có thể là do hồi hộp, Ohm cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình.
"Em đồng ý chứ, Thanaphon U-sinsap?"
Cảnh tượng hai người cùng quỳ xuống có chút buồn cười, Yinli vừa sốc vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.
"Em đồng ý, nhưng anh phải đưa tay ra trước." Leng lấy một chiếc nhẫn ra, định đeo vào ngón giữa của Ohm.
Ohm lùi về sau một chút, cũng lấy ra một chiếc nhẫn, "Anh đưa tay trước đi."
"Em là người cầu hôn trước!"
"Nhưng anh là người ký vào đơn đăng ký kết hôn trước!"
"Không được, anh phải đưa tay ra trước, nếu không em sẽ giận đó." Leng ngồi bệt xuống đất.
Ohm nhìn Leng ngồi khoanh chân trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy không hiểu sao mình lại để ý mấy chuyện này.
Thế nên anh đưa tay trái ra, "Tôi đồng ý lấy K'Thanaphon."
Leng vui vẻ đeo nhẫn vào ngón giữa của anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
Sau đó, cậu đứng lên, đưa tay ra, "Tôi cũng đồng ý lấy K'Pawat."
Ohm đeo nhẫn cho cậu, mượn lực tay cậu đứng dậy.
Tình yêu vào khoảnh khắc này đã được định ước.
Leng kéo anh vào lòng, "Anh đừng nghĩ lời cầu hôn này quá đơn giản nhé."
Ohm xoa đầu cậu, "Có anh, có em, có bạn bè tốt, có cả kỷ niệm, sao có thể đơn giản được."
Yinli đứng bên gật gù, tiếp tục hoàn thành vai trò nhiếp ảnh gia.
Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi Yinli không nhịn được lên tiếng, "Leng, cậu không định lấy bộ đồ kia ra à?"
"Đúng rồi!" Leng lấy từ trong túi ra một bộ đồng phục.
"Anh vào nhà vệ sinh thay bộ này đi."
Ohm mở ra xem thử, "Sao lại bắt đầu cosplay rồi?"
Dù không hiểu lắm, nhưng anh vẫn đi thay.
Leng đẩy anh vào nhà vệ sinh, "Ây da, thay trước đã."
Yinli xem ảnh trong điện thoại, "Thật ra tớ cũng không hiểu tại sao lại cần chụp một bức ảnh mặc đồng phục."
Leng lấy điện thoại ra, mở album ẩn và lật đến một bức ảnh.
Đó là một bức ảnh selfie.
Trong ảnh, Ohm ngồi trên áo khoác của Leng ăn xoài, còn Leng bên phải giơ cao điện thoại, mỉm cười nhìn bóng lưng Ohm trong màn hình.
"Chính là hôm đó, lần đầu tiên cậu dẫn bọn mình đến đây."
"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng đây là bức ảnh mình thích nhất."
Cảm xúc mãnh liệt rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi, nhưng ký ức sẽ thắp lại tình yêu trong những năm tháng ấy. Leng thường lén mở ảnh ra xem nhưng cũng không biết vì sao cậu chưa từng cho Ohm xem qua.
Ohm thay đồ xong bước ra, bộ đồng phục này đối với anh đã hơi chật, anh vừa đi vừa kéo vạt áo, "Nhìn có kỳ lắm không?"
Leng kéo áo khoác ra, "Không kỳ chút nào."
Lúc này Ohm mới nhận ra cậu cũng đang mặc đồng phục, "Giờ em có thể nói cho anh biết tại sao phải mặc đồng phục chưa?"
Leng đẩy cửa ra, thò đầu ra ngoài nhìn xem trên phố có ai không.
Trời đã tối, phố ăn vặt bên trường hầu như đã đóng cửa. Cậu kéo Ohm ra ngoài, để anh ngồi xuống đất cùng mình.
"Anh có thể ngồi xổm được không?" Ohm vẫn chưa nhớ ra chuyện ngày hôm đó.
"Vậy nếu có cái gì lót dưới thì anh sẽ ngồi chứ?" Leng bắt đầu cởi áo khoác.
"Nếu lót là áo khoác của em thì anh sẽ không..." Ohm buột miệng nói ra, ký ức từ quá khứ cũng theo đó mà ùa về.
Leng đặt áo khoác xuống đất, "Anh không ngồi thì nó cũng bẩn thôi, chi bằng ngồi xuống luôn đi."
Cậu vừa nói vừa cười, những lời này cậu đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần, chẳng cần suy nghĩ cũng có thể thốt ra.
Ohm trợn mắt, anh ngồi xuống áo khoác, nhìn chằm chằm Leng, "Có phải hôm đầu tiên mình chuyển trường, đi mệt quá nên ngồi xuống đây không?"
Leng xoa đầu anh: "Đúng."
Nói rồi cậu quay đầu lại, "Yinli, chụp giúp bọn mình một tấm nhé."
"Không vấn đề."
Vẫn là góc chụp đó, vẫn là hai người họ, chỉ khác là lần này Ohm đang nhìn thẳng vào ống kính.
Đột nhiên anh nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó, rằng anh sẽ yêu Leng cả đời.
Chụp xong, Leng lấy bức ảnh cũ ra cho anh xem, "Anh chắc chắn là không nhớ đâu, nhưng em vẫn giữ gìn rất cẩn thận."
Leng vô cùng tự hào, như thể đang khoe công với anh vậy.
Ohm hôn nhẹ lên môi cậu, ký ức và hiện tại đều đang nhắc nhở anh rằng Leng thực sự rất yêu anh, có lẽ anh cũng có thể thật sự buông bỏ mọi thứ.
"Nếu vậy, mình về nhà thôi?" Leng nói, "Trước tiên mình đưa Yinli về trường đã nhé."
Yinli gom ảnh và video vào một thư mục rồi gửi qua drive, "Xong rồi, mình gửi hết cho Leng rồi."
Giống như ngày đầu tiên chuyển trường, ba người đi trên con đường dưới ánh trăng.
"Em chuẩn bị nhẫn từ bao giờ vậy?" Ohm tò mò hỏi.
"Chắc chắn là trước khi anh mua."
Ohm ngạc nhiên, "Sao có thể, anh chuẩn bị từ tháng trước rồi."
Leng cười, "Dù anh không tin thì em cũng đã chuẩn bị nhẫn từ năm ngoái rồi."
"Vậy sao lúc đó em không tặng anh?"
"Em sợ anh chê."
Ohm vừa lái xe vừa giơ tay ngắm chiếc nhẫn, "Sao anh có thể chê quà em tặng được, hơn nữa cái này đẹp lắm mà."
"Nhưng mọi người đều nói anh là 'superstar', chắc gì đã để ý đến mấy thứ em mua."
Lemg cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay mình, không để ý rằng Ohm đã lái xe tấp vào lề.
"Nhìn này, nhẫn em tặng anh rất đắt đó."
Ohm dừng xe, tháo dây an toàn cho Leng rồi xoay người cậu lại đối diện mình, "Nếu tiền bạc là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường tình yêu, thì lúc mới bên nhau anh chẳng yêu em chút nào."
Leng tức đến mức đập lên vai anh một cái, "Anh đang nói cái gì vậy!"
Ohm nắm lấy tay cậu, "Vậy nên nhẫn đắt hay không vốn không quan trọng, có tình yêu mới là quan trọng nhất."
_____
Ngọt ngào nhỉ nhưng mà sau cũng sóng gió.
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com