Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh đồng ý

🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT 🚨
-----
Sau khi ăn trưa xong, Leng bất ngờ nhận được một cuộc gọi và nói rằng có việc gấp. Không lâu sau, một chiếc xe đến đón cậu đi. Trước khi rời đi, Leng ghé sát vào tai Ohm thì thầm: "Đừng quên chuyện mình thích cậu nhé. Mình biết cậu đã biết."

"Ừm... được."

Điều Leng không nói với Ohm là cậu muốn dùng câu nói đó để giữ trái tim anh ở lại bên mình. Còn điều Ohm không nói với Leng là trái tim anh đã sớm thuộc về cậu, chỉ là cậu không hay biết mà thôi.

Thực ra, ngoài sự bối rối, nụ hôn đó đã mang lại cho cả hai nhiều niềm hạnh phúc.

Leng vội vã rời đi, để lại Ohm ngẩn ngơ nhớ lại từng lần họ chạm mặt, bao gồm cả cái hôn má đó.

Đến buổi chiều, anh vẫn nhận được tin nhắn từ Leng

"Bạn học Pawat~" Lời mở đầu y hệt như mọi khi.

"Có chuyện gì vậy, Leng?"

"Hôm nay, mình có thể theo đuổi cậu không?"

Không ngờ vừa mới gặp nhau, buổi chiều Leng đã lại hỏi liệu có thể có cơ hội theo đuổi anh không.

Bản tính trêu chọc của Ohm nổi lên, anh quyết định đùa một chút với Leng nhỏ của mình.

"Nhưng bài tập của mình chưa làm xong."

"Vậy chúng ta cùng làm đi. Mình không ngại đến tìm cậu thêm lần nữa đâu."

"Không cần!" Ohm vội vàng hét lớn, đến mức mẹ anh ở dưới nhà cũng nghe thấy và hỏi xem anh không cần cái gì.

"Không có gì đâu, con đang chơi game mà!" Ohm nhanh chóng lấp liếm.

"Không cần đâu, mình sắp làm xong rồi." Anh gõ chữ thật nhanh.

"Cố lên nhé." Leng chỉ trả lời một câu rồi không nhắn gì thêm.

Một cảm giác hụt hẫng lạ lùng lan tỏa trong lòng Ohm. Anh bĩu môi, biết rõ cả hai là không thể, vậy mà bản thân vẫn mong đợi điều gì đó.

Thôi kệ, làm bài tập đi.

Làm xong bài tập, Leng vẫn chưa nhắn tin lại.

Trong lòng cứ bồn chồn, đến cả việc cầm điện thoại Ohm cũng không tập trung được. Anh lướt qua lướt lại, không tìm được gì để phân tán sự chú ý.

Một thông báo tin nhắn hiện lên từ màn hình, anh vội nhấn vào, nhưng đó chỉ là mẹ anh nhắn xuống ăn cơm.

Bây giờ anh chẳng mong đợi tin nhắn nào khác, ngoài tin nhắn của Leng.

Anh ăn cơm qua loa, gắp đồ ăn một cách hờ hững. Mẹ anh cũng nhận ra có điều không ổn, hỏi:
"Con sao vậy, bài tập khó quá à?"

"Dạ khó quá." Anh thầm cảm ơn vì mẹ không nhận ra, còn giúp anh tìm một lý do để không bị hỏi thêm.

"Vậy lát nữa chịu khó suy nghĩ kỹ nhé. Thật sự không được thì nhờ bạn học Lengso giúp, hai đứa là bạn tốt mà."

Sao lại vòng vo đến đây nữa rồi? Nghe mẹ nói, đầu anh như đau thêm.

"Dạ con lên làm bài tập đây."

Vừa nói, điện thoại anh lại có thông báo tin nhắn. Anh vốn đã đứng dậy, nhưng nghe thấy âm thanh lại lập tức ngồi xuống kiểm tra.

Cuối cùng cũng là người mà anh chờ đợi.

"Bây giờ cậu làm xong rồi nhỉ? Mình có thể theo đuổi cậu chưa?" Sự kiên trì của Leng khiến Ohm cảm thấy vui.

Nhưng anh lại hơi giận vu vơ vì Leng không nhắn cho mình lúc nãy, nên cố tình làm khó: "Mình vẫn đang ăn cơm, nên không được." (*Chẩu quá nhưng mà đúng độ tuổi)

"Vậy cậu ăn cơm ngon miệng nhé. Có món nào thích ăn thì nói mình, mai mình mang cho."

"Không cần đâu."

"Nếu không cần mang món cậu thích, vậy để mình mang món mình thích nhé."

"Ừm..." Ohm không nỡ từ chối thêm.

Hôm sau là thứ Hai. Đến buổi chiều, Leng không xuất hiện vào thời gian thường lệ. Ohm tự nhủ rằng anh không cần chờ, nhưng lại làm bài tập một cách chậm rãi.

Cho đến khi anh đã soạn bài cả cho thứ Ba, Leng vẫn không đến.

"Không sao cả, dù sao mình cũng không quan tâm. Mình đâu phải vì cậu ta mà làm bài lâu như vậy, rõ ràng là bài tập khó." Anh tự an ủi mình.

Anh thu dọn sách vở một cách chậm rãi, đứng dậy từ từ, bước về phía cửa cũng thật chậm. Vậy mà Leng vẫn không xuất hiện.

Có chút bực bội vô cớ, anh bước nhanh về phía cầu thang, và thấy Leng vừa chạy lên, lao đến chỗ anh.

Leng khom người, mồ hôi trên mặt còn chưa kịp lau, sắc mặt hơi khó chịu.

Chắc là vừa vận động xong, Ohm nghĩ.

"Bạn học Pawat..."

Ohm ngắt lời: "Hôm nay cậu đừng theo đuổi mình nữa, mình chưa làm xong bài tập."

"Không phải. Hôm nay mình không định nói chuyện đó. Mình thấy không khỏe, định đến bệnh viện kiểm tra. Cậu về nhà cẩn thận nhé."

Vậy việc hơi khom người là do cậu ấy không khỏe sao? Còn đặc biệt chạy lên đây chỉ để dặn anh về nhà cẩn thận?

"Cậu sao thế?" Ohm vội vàng đỡ lấy Leng, lúc này mới nhận ra trên người cậu toàn là mồ hôi lạnh. Leng vốn trông như đứng rất vững, nhưng ngay khi được đỡ, cậu lập tức tựa hẳn vào người Ohm, có lẽ là vì đau đớn.

"Lúc đá bóng mình bị trúng bụng, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo."

Nhìn Leng như sắp gục trong lòng mình, Ohm nói: "Không được, mình  đưa cậu đi bệnh viện."

"Người nhà mình sắp đến rồi, họ sẽ đưa mình đi, cậu cứ làm bài tập đi."

"Đợi đã, nếu có thể, mình đưa cậu ra đến cổng trường được không?"

Leng ngẩng đầu nhìn Ohm, vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến Ohm lần đầu tiên cảm thấy đau lòng cho một người không phải gia đình mình.

Dù nói là đưa đến cổng trường, nhưng cuối cùng Ohm vẫn đi cùng Leng đến bệnh viện, bảo là tối nay có nhiều thời gian, giúp một chút cũng không sao. Nhưng thực sự là vì anh lo lắng không ngừng.

Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ bị bầm tím, có thể sẽ đau một thời gian.

Sau khi hồi phục, Leng lại trở về với vẻ vui vẻ như thường lệ.

"Cậu hôm nay đã phải phiền lòng theo mình, để mình đưa cậu về nhà nhé."

"Phiền gì chứ? Cậu đối xử với người bản thân theo đuổi xa cách vậy sao?"

Câu nói vừa dứt, bệnh viện ồn ào vốn đầy tiếng người bỗng trở nên im lặng trong mắt Leng, mọi người dường như ngừng cử động, chỉ còn lại Ohm đang bị ánh mắt của cậu bao phủ.

"Chưa phải là cậu chưa nhận lời mà."

"Mình đâu có từ chối."

"Vậy giờ mình có thể theo đuổi cậu rồi chứ?"

Ohm hít sâu một hơi, lý trí thường không thể thắng nổi tình cảm, "Được..."

"Vậy cậu có đồng ý làm bạn trai mình không?" Leng cười tươi như hoa, ánh mắt đầy vui sướng.

Ohm hơi bất lực, "Cậu theo đuổi người ta mà chỉ theo đuổi trong một phút thôi à?"

"Vậy mai mình lại hỏi cậu, giờ để mình đưa cậu về nhà." Leng vẫn mỉm cười rất tươi.

Rõ ràng Leng có xe về, nhưng Ohm lại cảm thấy nếu sau này họ thực sự ở bên nhau, thì người đưa cậu về sẽ là anh, thế nên anh từ chối, "Không cần, để mình đưa cậu về trước."

"Cậu đang bày tỏ tình cảm với mình đấy à?" Leng tiến lại gần, nhìn vào mắt anh.

Ohm bất chợt nảy ra ý định trêu chọc, “Đợi cậu về nhà rồi mình sẽ nói đáp án.”

Cuối cùng, hai người không ai tiễn ai, mỗi người tự về nhà.

Vừa về đến nhà chưa lâu, Ohm đã nhận được tin nhắn của Leng, “Cậu về nhà chưa?”

“Vừa đến.” Ohm đáp lại bằng hai chữ lạnh lùng, nhưng dù chỉ mới một ngày, anh lại phát hiện bản thân có chút kiêu ngạo vì được nuông chiều.

“Cả hai đều về nhà rồi, vậy giờ cậu nói cho mình biết đáp án được chưa?”

Vừa leo cầu thang, Ohm vừa cười, nhanh chóng tìm một tập tin trong điện thoại và gửi đi. Tập tin có tên là “Đáp án bài tập.”

Nằm dài trên ghế sofa, Leng nhận được tin nhắn, hoàn toàn ngơ ngác. Đây là câu trả lời mà cậu muốn sao?
“Mình muốn biết là cậu có phải đang bày tỏ tình cảm với mình hay không cơ mà.”

Tiếng đồng hồ trên tường điểm một tiếng, đã 9 giờ tối. Ohm tuy không quá sợ việc Leng biết được tình cảm của mình, nhưng anh vẫn khó mà vượt qua được rào cản trong lòng.

Suy cho cùng, khả năng họ có thể bên nhau là quá thấp. Anh sợ rằng dù nói ra thích cậu, họ cũng không thể ở bên nhau, huống hồ cha mẹ anh có lẽ sẽ không chấp nhận anh quen một người con trai.

“Mình đi ngủ đây.” Anh trực tiếp né tránh vấn đề.

Không dám xem tin nhắn tiếp theo, anh quyết định đi tắm rồi mới xem. Nhưng lúc đánh răng, anh lại không kìm được mà lên mạng tìm kiếm “Cách theo đuổi người mình thích.”

Có một bài viết nói rằng, khi theo đuổi, đôi khi người ta sẽ chơi chiến thuật “lạt mềm buộc chặt” để khiến người mình thích không thoát được.

“Chắc cậu ấy không phải kiểu đó đâu, cậu ấy ngày nào cũng nói thích mình cơ mà.” Ohm vừa đánh răng vừa lẩm bẩm.

Đang lướt xem điện thoại thì lại có tin nhắn đến, ban đầu Ohm không định xem nhưng tay anh vô thức nhấn vào.

“Pawat, lảng tránh tình cảm của mình là chuyện thú vị lắm sao?”

“Thích cậu, mình cảm thấy mệt rồi.”

Leng có chút thất vọng và giận dỗi, đây là lần đầu Ohm thấy.

Anh không biết phải phản ứng thế nào, đang định gõ vài chữ thì Leng đã thu hồi tin nhắn và không gửi thêm gì nữa.

Ohm cũng không dám nhắn gì tiếp, chút can đảm mà anh khó khăn lắm mới tích góp được lại tan biến không còn dấu vết.

Tắm rửa trong trạng thái bồn chồn, cuối cùng Ohm quyết định phải làm gì đó.

“Cậu vừa thu hồi gì vậy? Mình đi rửa mặt nên không kịp xem.”

“Không có gì đâu.”

Leng trả lời rất nhanh. “Đánh nhầm thôi. Ngủ ngon nhé, mai gặp.” Cuối câu còn kèm theo một biểu tượng mặt cười ☺️ mà cậu thường dùng để thể hiện sự thân thiện.

Ngày thường, Ohm sẽ thấy biểu tượng mặt cười đó rất giống nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Leng, đáng yêu và vui vẻ. Nhưng hôm nay, anh lại thấy nó đầy mỉa mai.

Có lẽ Leng không nghĩ vậy, nhưng Ohm thì thấy mình thật đáng trách.

Anh mất ngủ. Ban đầu định đếm cừu để dễ ngủ nhưng càng đếm thì trong đầu toàn hiện ra khuôn mặt của Leng. Thế là anh đổi sang nghe ASMR, nhưng lại chỉ nhớ đến giọng thì thầm của Leng bên tai hôm đó gọi tên anh. Cuối cùng, Ohm định viết nhật ký để giải tỏa suy nghĩ, nhưng khi mở cuốn sổ ra, anh nhận ra tất cả đều là những dòng cảm xúc về Leng.

Tiểu Leng, Tiểu Leng, Tiểu Leng....

Ohm cảm thấy mình sắp phát điên. Đến 3 giờ sáng, Ohm quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Leng. Dù sao cậu ấy cũng không đọc được ngay, nhắn xong rồi thu hồi lại, sáng dậy để cậu ấy đoán vậy.

“Muộn thế này mới đủ can đảm để nói những điều này.”

“Thật ra anh cũng thích em, Tiểu Leng.”

“Nhưng em quá rực rỡ.”

“Anh lại không tự tin cái sự tăm tối, nhạt nhòa của mình.”

“Với cả, hai người con trai thì có thể có kết quả gì tốt đẹp đây?”

“Vậy nên anh luôn trốn tránh...”

“Thật ra, anh đã thấy tin nhắn của em rồi.”

“Xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi như vậy.”

Chưa kịp thu hồi, Ohm đã thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiện lên. Anh biết giờ có thu hồi cũng chẳng ích gì, chỉ còn cách buông xuôi, chờ đợi phản hồi của Leng.

Cùng với nhịp tim ngày càng tăng, tin nhắn của Leng hiện ra nhanh đến mức như sợ anh không kịp nhìn thấy:

“Pawat, anh không biết rằng, anh thực sự tỏa sáng trong lòng em sao?”

“Không mệt đâu.”

“Vậy anh có muốn cho bản thân cơ hội để chấp nhận em không?”

Ohm không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành gửi đi một câu quan tâm nhạt nhòa: “Em vẫn chưa ngủ à?”

“Không ngủ được, em cứ xem lại những tin nhắn của chúng ta.”

Một tuần trước, cả hai gần như không nhắn gì cho nhau, chỉ có mỗi một tin tự giới thiệu. Dù trong tuần này, tin nhắn giữa hai người cũng rất ít ỏi. Ohm không dám tưởng tượng, Leng cứ nhìn vào những dòng tin nhắn lạnh nhạt đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nỗi đau lòng lại trỗi dậy, thứ cảm xúc này làm sao cũng không thể né tránh. Ohm càng lúc càng bối rối.

“Xin lỗi, làm phiền em ngủ...” Anh cố lái sang chuyện khác.

“Em chỉ vui vì được nghe thấy những lời thật lòng của anh.” Lại thêm một biểu tượng mặt cười, lần này Ohm cảm nhận được sự chân thành từ nó.

Lý trí bị câu nói ấy cắt đứt, Ohm bỗng tự hỏi tại sao mình phải thêm quá nhiều điều kiện trước tình yêu như thế.

Tay anh nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức gõ lên màn hình: “Giờ anh đồng ý thì còn kịp không?”

Leng phản hồi còn nhanh hơn: “Đương nhiên rồi.”

Vẫn kèm theo biểu tượng mặt cười đó.

“Anh đồng ý.”

_____
Dòng thời gian lúc còn ở trường Trung Học nên nó cứ chẩu chẩu sao á 😆 Đổi xưng hô sau khi xác nhận tình cảm nhé, bởi vì cơ bản Ohm không xem Leng là bạn bằng tuổi. Ngay từ đầu viết nhật kí thì đã là Tiểu Leng (Nong Leng) rồi.
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com