Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chúng tôi là anh em song sinh

🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT 🚨
-----
Ngày hôm sau, dù chưa hiểu rõ mọi thứ nhưng cả hai đều cảm thấy tương lai đầy ánh sáng khi bước vào ngôi trường mới này.

Leng rất phấn khích, vì cuối cùng cậu cũng có thể gặp người mình thích mỗi ngày, không cần lẩn tránh bất kỳ ai; Ohm cũng phấn khích, vì anh quyết định sẽ không còn làm một người vô hình nữa.

"Em nói xem anh nên giới thiệu bản thân thế nào nhỉ?" Trông như đang hỏi Leng, nhưng thực ra Ohm đã nghĩ về chuyện này cả đêm rồi.

"Em không biết nữa, em chỉ muốn giới thiệu tên xong rồi xuống thôi, dù sao họ cũng chẳng để ý lắm đâu." Leng đã quen được mọi người vây quanh, không nhận ra mong muốn rời khỏi rìa đám đông của Ohm.

Ohm lại hỏi: "Vậy anh chỉ giới thiệu tên, rồi nói thêm sở thích của anh là đá bóng thì sao?"

Leng giả vờ suy nghĩ, thực ra cậu không hiểu tại sao lại phải lăn tăn về một lời giới thiệu bản thân, nhưng chỉ cần là chuyện của Ohm, cậu đều sẵn sàng suy nghĩ.
"Được mà, vậy em cũng sẽ nói mình thích đá bóng."

Bóng lưng của hai người xuất hiện trong một ngôi trường mới, quá khứ dường như thực sự trở thành dĩ vãng, tất cả những điều đau khổ và buồn bã cũng chỉ còn là chuyện đã qua.

Vừa đi vừa nói, vừa đi vừa kỳ vọng, tương lai chung của hai người bắt đầu được viết trên một trang mới.

"Vậy em nói xem, chúng ta có nên tham gia đội bóng đá không?" Ohm lại hỏi.

"Cũng được, nhưng liệu có làm ảnh hưởng đến việc học không, em nghe nói trường này rất nghiêm khắc."

"Vậy thì cứ để sau rồi tính, nếu không tham gia đội bóng, chúng ta có thể dùng thời gian đó để hẹn hò."

"Được thôi." Leng nắm lấy tay Ohm, cảm nhận được một bàn tay thật lạnh lẽo trong tay cậu.

Leng hỏi: "Tay anh sao lại lạnh thế?"
Ohm nói: "Tay anh lúc nào cũng lạnh, quanh năm như vậy."

Leng cười nhìn Ohm: "Không sao, tay em lúc nào cũng ấm, để em làm ấm cho anh nhé." Nói rồi, cậu siết chặt tay Ohm trong tay mình, Ohm cũng siết lại.

Lúc mới bên nhau, những chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ để thắp lên ngọn lửa tình yêu.

Khi vào tòa nhà dạy học, cả hai ngầm hiểu mà buông tay nhau ra.

Giáo viên chủ nhiệm đứng dưới lầu chờ đón họ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không biết về việc hai người là một cặp, chỉ có vài lãnh đạo cấp cao của trường biết chút ít thông tin này.

"Chào mừng các em đến với trường trung học(*) Assumption Samrong! Cô tên là Molly, là giáo viên chủ nhiệm của các em." Cô Molly rất nhiệt tình, giới thiệu về thiết kế của tòa nhà và một số quy định của trường. (*trung học này là trung học phổ thông không phải cơ sở)

Lên lầu rẽ trái, lớp học đầu tiên.

"Chào mọi người, mình là Thanaphon U-sinsap, mọi người có thể gọi ngắn gọn là Lengso, sở thích của mình là chơi bóng đá."

"Chào mọi người, mình là Pawat Chittsawangdee, mọi người có thể gọi ngắn gọn là Ohm, sở thích của mình cũng là chơi bóng đá."

Ngồi bên dưới, Leng lắng nghe lời giới thiệu gần như giống hệt cậu của Ohm, bỗng dưng cảm nhận được một sự an tâm kỳ lạ.

Có những lúc cậu ước rằng hai người là anh em song sinh, cùng cha cùng mẹ, cùng ngày sinh, cùng... Còn nhỏ thế này không thể nói đến sinh tử, nhưng nếu từ khi chào đời đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau thì thật tuyệt.

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau cảm nhận thế giới này. Thế giới này quá lớn, tìm được một người mình yêu thích thật khó, nếu có thể quen biết từ bé, thì hạnh phúc cả đời này chắc chắn sẽ dài thêm một đoạn lớn.

Ohm giới thiệu xong liền quay lại chỗ ngồi, vỗ vào vai Leng đang thả hồn đâu đó.
"Sao lại ngơ ngẩn thế, có phải em không nghe phần giới thiệu của anh không?" Ohm làm vẻ mặt giận dỗi.

"Không." Giáo viên trên bục đã bắt đầu giới thiệu hai học sinh mới, Leng hạ giọng nói: " Em chỉ đột nhiên nghĩ rằng, giá mà chúng ta là anh em song sinh thì tốt biết mấy."

"Hả, tại sao?" Ohm nghĩ, nếu họ là anh em song sinh chẳng phải sẽ không thể ở bên nhau sao.

"Như vậy chúng ta sẽ gắn bó cả đời, anh đừng mong rời xa em, em cũng sẽ không rời xa anh." Lúc này, sự chiếm hữu của Leng đã bắt đầu lộ ra.

" Sẽ không rời xa em đâu."

Nhìn hai học sinh mới đang thì thầm bên dưới, Molly đột nhiên cảm thấy lớp mình có vẻ vừa chào đón hai "tổ tông" khó quản.

Người bên trên bảo cô chăm sóc họ một chút, chắc là con nhà giàu nhưng thôi cứ để mọi thứ tự nhiên đi, Molly nghĩ.

Khi tan học, ngoài dự đoán vẫn có vài bạn học đến trò chuyện với họ. Ohm vốn nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến họ.

Nhưng rõ ràng, mong muốn được vây quanh của anh đã dễ dàng được đáp ứng.

Ohm cảm thấy chuyển trường là một chuyện tốt.

"Các cậu là họ hàng à?" Một cô bé tên Yinli ghé lại bên bàn họ hỏi.

Câu hỏi này trúng ngay ý của Leng, cậu thậm chí còn đang nghĩ có nên mua những bộ đồ y hệt nhau để cùng mặc với Pawat mỗi ngày không.

Leng choàng tay qua vai Ohm, "Đúng vậy, chúng tôi là anh em song sinh."

Ohm rất sẵn lòng chiều theo sở thích nho nhỏ đầy thầm kín của Leng, nên cũng vòng tay qua vai cậu, "Đúng thế!"

"Thật sao?" Một cậu bạn khác tên là Dawan không tin "Mặc dù cả hai cậu đều rất đẹp trai, nhưng rõ ràng là không giống nhau mà."

"Hả?" Leng giả vờ không hiểu, nắm lấy cằm của Ohm, xoay mặt anh lại, làm ra vẻ quan sát một lúc sau đó sờ lên mặt mình "Rõ ràng là rất giống mà, đúng không Pawat?"

"Đúng vậy." Ohm cười cong cả khóe mắt, đưa tay sờ nhẹ lên mặt Leng.

Yinli bỗng lộ vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện, "Ồ, hóa ra đây không phải là friend, mà là faen hả?" ( ai xem phim BL Thái nhiều chắc biết faen 😆 )

Không phủ nhận nhưng cũng không thể thừa nhận, Ohm nhẹ nhàng véo má Leng một cái, mỉm cười nhìn cậu nói: "Chúng tôi là anh em mà."

Dawan nheo mắt nhìn hai người, có vẻ đang suy nghĩ "Được rồi, tạm tin hai cậu là anh em sinh đôi vậy."

Yinli cười lớn, "Tôi cũng tin."

Lại là một ngày trời trong, ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu sáng mọi người. Tiếng cười nói rộn ràng, niềm vui lan tỏa khắp nơi.

Ohm bỗng nhận ra, bản thân từng mờ nhạt giờ đây đang dần được tô màu.

Có lẽ là ánh sáng của Leng phản chiếu lên người anh.

Ohm không nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trên người anh, nhưng những tia sáng nhỏ nhoi đó đang từ từ chiếu sáng người khác.

Anh vẫn chưa nhận ra điều này, nhưng Leng- người luôn được sưởi ấm - đã khắc ghi trong lòng.

Không lạ gì khi cả hai là "người duy nhất" của nhau: em có thể nhìn thấy ánh sáng của anh, anh có thể ôm lấy những yếu đuối của em.

Buổi chiều tan học, Yinli mời hai người đi ăn vặt ở khu phố gần trường, gọi là "bữa tiệc chào mừng".

Ohm hơi do dự, nhưng Leng nói rằng đây là cơ hội tốt để hòa đồng với bạn mới.

Sau khi báo với phụ huynh, ba người họ lên đường đến khu phố ăn vặt.

Khu phố ăn vặt vô cùng náo nhiệt. Leng hiếm khi đến những nơi như vậy, cậu quen nhưng lại ghét phải ăn uống trong môi trường quá yên tĩnh và nghiêm túc. Cậu thích được hòa mình vào bầu không khí đông đúc, thích ở bên cạnh Ohm.

Dĩ nhiên, cậu cũng rất vui khi kết bạn với Yinli.

Yinli vừa đi vừa nói: "Nếu thích dừa thì kem dừa ở đây cũng rất ngon, còn có bánh crepe dừa nữa, chỉ 60 baht thôi."

"Món xôi xoài kia cũng ngon lắm."

Cuối cùng, Ohm và Leng mỗi người hai tay, cầm đủ thứ vốn phải cần đến tám tay mới mang hết, vừa đi vừa ăn mới giải quyết xong.

Hai người đều đang nhét đầy đồ ăn trong miệng, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu lộ niềm vui.

Đang đi dạo, Yinli nhận được cuộc gọi từ gia đình, nói rằng có việc gấp.

Cô vừa xin lỗi vừa nhét thêm đồ ăn vào miệng.

"Thật sự xin lỗi, mẹ mình nói nhà tự nhiên có họ hàng tới, bảo mình về nhanh."

Ohm không muốn Yinli cảm thấy áy náy, đồng thời cũng mong chờ khoảng thời gian riêng tư với Leng.

Anh vội vã xua tay nói, "Không sao, không sao, cậu cứ về trước đi, bọn mình sẽ đi dạo thêm chút nữa."

Yinli tinh ý nhận ra ý nghĩa của cụm từ "bọn mình" và cười ý nhị, "Vậy mình đi trước đây, hai người..." Cô cố tình nhấn mạnh "hai người", "Chơi vui nhé. Về nhà nhớ nhắn tin cho mình đấy."

Leng hiểu ý cô, mỉm cười chào tạm biệt, cũng nhắc cô về nhà nhớ nhắn tin cho bọn họ.

Khi Yinli rời đi, hai người tìm một bậc thềm ngồi xuống. Những món đồ trên tay cuối cùng cũng không cần theo họ chạy khắp nơi nữa.

"Mệt quá." Leng chống tay ra sau, tìm một tư thế thoải mái. Khi quay đầu nhìn, Ohm lại đang ngồi xổm trên bậc thềm, tay vẫn cầm đồ ăn vặt.

"Anh không muốn ngồi xuống hẵn à?" Ohm hơi khó xử nói: "Có lẽ anh hơi bị sạch sẽ quá."

"Ngồi xổm mỏi lắm không?"

"Cũng tạm."

"Vậy nếu lót một cái gì đó bên dưới, anh có ngồi không?" Leng bắt đầu cởi áo khoác của mình ra.

"Nếu là áo khoác của em thì anh không ngồi đâu." Leng vẫn tùy tiện đặt áo xuống đất "Anh không ngồi nó cũng bẩn rồi, chi bằng ngồi xuống đi."

"... Được thôi." Ohm miễn cưỡng ngồi xuống.

Vừa ăn đồ ăn ngon, vừa nói chuyện, vừa hứng gió đêm, Ohm cảm thấy anh sẽ yêu Leng nhỏ của anh cả đời.

Bóng đêm dần buông xuống, hai người tràn đầy sự mệt mỏi xen lẫn ấm áp, luyến tiếc nói lời tạm biệt, rồi mạnh ai trở về nhà của mình.

______
Mới yêu thì nhìn có vẻ rất màu hồng nhỉ 5555 không biết tương lai thế nào.
-Ciara-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com