Chương 6: Đừng dễ dàng mang người lạ về nhà
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT 🚨
-----
Khi tỉnh dậy, Ohm nhận được hơn mười tin nhắn thoại từ mẹ.
"Anh không dám nghe, em giúp anh nghe đi." Ohm đưa điện thoại cho Leng đang mặc đồ, "Anh đi tắm đây."
"Em cũng không dám." Leng đẩy điện thoại lại, "Anh tắm xong tự nghe đi."
"Vậy ba mẹ em đã trả lời tin nhắn chưa?" Ohm cố gắng đổi chủ đề.
"Em sáng nay mới thấy, họ trả lời từ tối qua rồi, mẹ em nói bà biết anh tới rồi, ha ha ha."
"Vậy bà ấy không nói gì à?"
"Bà ấy nói chào mừng anh đến."
"Ừ... vậy tắm xong anh sẽ xem tin nhắn mẹ anh gửi."
Ohm lo lắng bước vào phòng tắm.
Ở ngoài, Leng cầm điện thoại của Ohm, bắt đầu chuyển đổi tin nhắn thoại thành chữ.
Khác với tưởng tượng, những gì mẹ Ohm gửi chỉ là nhắc nhở về việc giữ phép tắc khi ở nhà Leng.
Bà dặn anh phải lịch sự một chút.
Nhưng cuối cùng, bà vẫn nhắc Ohm không được làm gì quá đáng vì tương lai của họ vẫn còn chưa rõ ràng, bà mong Ohm để lại con đường lui cho mình.
Leng đọc xong tin nhắn, thoát khỏi cửa sổ trò chuyện, xóa đoạn tin nhắn vừa chuyển đổi, đặt điện thoại lại vị trí cũ, rồi giả vờ không biết gì, ngồi một bên chơi điện thoại.
Một lúc sau, Ohm tắm xong, thay đồng phục, cầm điện thoại bắt đầu nghe tin nhắn thoại của mẹ.
"… Mẹ đã nói với con rồi, các con gần như sẽ không có tương lai, cho nên…" Nghe đến câu cuối, Ohm vội vàng tắt màn hình điện thoại để ngừng âm thanh.
Anh nhìn Leng đang chăm chú chơi điện thoại bên cạnh, hy vọng cậu không nghe thấy.
"Tiểu Leng."
"Ưm... sao vậy?" Leng quay đầu sang nhìn Ohm nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Em vừa giúp anh xem mẹ anh nói gì đúng không?"
"Em đâu có xem, sợ chút nữa bị bà mắng."
Ohm thở phào nhẹ nhõm.
"Bà thật sự mắng em à?"
"Xí!" Leng lập tức bỏ điện thoại xuống để giành lấy điện thoại của Ohm, "Cho em nghe thử mẹ nói gì."
Ohm nhân lúc hỗn loạn xóa tin nhắn đi, "Không có gì đâu, toàn là mắng anh, em vừa nảy không nghe thấy thật à, mắt không thấy thì tâm không phiền, anh đã xóa hết rồi."
"Em chẳng nghe thấy gì đâu, em đang xem video mà."
Ohm ném điện thoại vào balo, "Không có gì hay để nghe đâu, toàn là mắng anh, không mắng em bà ấy chỉ bảo anh phải đối xử tốt với em, đừng làm chuyện gì sai."
"Vậy là tốt rồi." Leng nhìn bóng lưng của Ohm khi đang thu dọn đồ, trong mắt có một cảm xúc khó nói thành lời.
Khi xuống lầu, ba mẹ Leng không có gì ngạc nhiên, chỉ là Ohm vừa nhìn thấy họ đã bắt đầu xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi bác trai, bác gái, hôm qua con nhất thời kích động mới tới đây, không nghĩ kỹ, thật sự xin lỗi." Ohm biểu cảm rất chân thành.
Leng kéo anh ra phía sau, "Hôm qua con định đi tìm anh ấy, anh ấy không đồng ý, nên con mới gọi anh ấy qua đây."
"Không sao đâu, ăn cơm đi."
"Ohm, bác không biết com thích ăn gì, nên chỉ làm món Tiểu Leng thích, hy vọng con cũng sẽ thích."
Ohm cảm thấy vô cùng được chiếu cố, anh không còn quan tâm mình có thích món ăn này hay không, chỉ cảm thấy bối rối: "Con ăn gì cũng được."
Leng kéo Ohm ngồi bên cạnh mình, bàn ăn dài khiến Ohm không biết phải làm sao.
"Anh thường thích ăn gì?" Leng gắp một miếng bánh mì nướng cho Ohm, anh không biết có nên ăn không, ánh mắt đan xen giữa khuôn mặt Leng và chiếc dĩa.
"Aaa——— ăn đi mà~~" Leng bắt chước giọng như đang đút cho trẻ con.
Ba mẹ Leng không nhìn họ, nhưng cũng đang lén cười.
Cuối cùng, Ohm bị Leng ép ăn một miếng, anh định nói cảm ơn, nhưng miệng đã đầy, không thể nói ra được.
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu." Leng hiểu ý anh.
Khi gần ăn xong, ba Leng bỗng nhiên hỏi Ohm: "Ohm, con thích ăn gì? Lần sau tới để hai bác chuẩn bị trước."
Ohm hơi phân vân không biết nên nói cái gì, là thật lòng nói món mình thích hay chỉ nói đại gì cũng được.
Nhìn thấy sự phân vân của Ohm, Leng trả lời thay: "Anh ấy thích đồ có vị dừa, lần sau làm canh gà dừa đi ạ."
"Được."
"Cảm ơn bác trai..."
Ăn xong, hai người lên xe Alpha thường đưa đón Leng, khi lên xe mẹ Leng chạm vào điện thoại một cái thoáng qua.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Ohm vẫn nhìn thấy, có lẽ là để Leng xem điện thoại, chắc là bà đã gửi tin nhắn gì đó.
Leng giả vờ không thấy gì, vui vẻ chào tạm biệt ba mẹ rồi ngồi vào chỗ, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
Giả vờ vui vẻ, nhưng không qua được mắt người yêu.
"Em sao vậy, sao tự nhiên lại không vui thế?"
Leng chọn lọc mà giấu đi cảm xúc, phần tình cảm này cậu không định che giấu, "Ba mẹ em không phải kiểu người nhiệt tình, anh đừng để tâm."
"Không sao đâu." Ohm kéo tay áo Leng, "Nếu họ cứ nói chuyện với anh mãi thì anh lại càng căng thẳng, họ chỉ đang cho chúng ta không gian thôi."
"Ừm…"
"Đừng buồn nữa mà." Ohm sát lại gần.
"Giờ thì ổn rồi." Leng xoa mặt Ohm.
Ohm ngồi lại vào ghế, "Vậy thì tốt."
"Anh ngủ một chút nhé, hơi mệt." Ohm nhắm mắt lại.
Anh biết nếu cứ tiếp tục trò chuyện với cậu, thì Leng sẽ không có cơ hội xem điện thoại và không trả lời tin nhắn của mẹ.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, anh nghe thấy tiếng gõ điện thoại của Leng.
Rồi là một tiếng thở dài thật mạnh.
Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, Ohm dùng giọng mơ màng hỏi Leng tại sao lại thở dài.
"Không sao đâu, chỉ là mệt quá, em cũng ngủ một chút."
"Ừm."
Thực ra, Ohm biết mẹ Leng nhắn cái gì, vì khi bà gửi tin nhắn, anh đã ở ngay phía sau bà, cúi xuống là vô tình nhìn thấy.
Cũng không biết là vô tình hay mẹ Leng cố tình để anh thấy.
Bà nói "Lần sau, đừng dễ dàng mang người lạ về nhà."
Cuộc sống ở trường thật sự rất nhàm chán, ngoài việc yêu Leng, phần lớn là áp lực học hành.
Nếu anh muốn vào một trường đại học cùng Leng, anh phải cố gắng.
Không chỉ vì điều đó, mà còn vì tương lai tươi sáng mà anh tưởng tượng.
Tình yêu trở thành gia vị cho những lúc mệt mỏi, khi mệt thì có một điểm tựa để có thể tiếp tục thu thập sức lực mà bước đi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Ohm tập trung vào việc học, không mấy khi quan tâm đến số lượng người theo dõi thỉnh thoảng thay đổi trên Instagram.
Một ngày nọ, anh mở IG và thấy một tin nhắn nói rằng người đó là một đạo diễn phim truyền hình, muốn mời anh đi thử vai.
"Có phải là kẻ lừa đảo không??" Ohm đưa tin nhắn cho Leng xem.
"Nhưng tài khoản này là tài khoản chính thức đấy."
"Vậy anh đi thử xem sao? Dù sao thì cũng không cần trả tiền, nếu muốn lấy tiền thì anh sẽ đi ngay."
"Được, em sẽ đi cùng anh."
Vậy là vào một buổi chiều bình thường, Ohm bắt đầu hành trình từ người vô hình trở nên tỏa sáng.
"Nếu thực sự có phim, em hy vọng số người theo dõi IG của anh có thể tăng lên 5000."
"Biết đâu đấy."
Cuộc thử vai diễn ra rất suôn sẻ, sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ, Ohm tham gia vào đoàn phim.
Trường học cũng đồng ý rất nhanh, ở trường họ việc xin phép vì tham gia công việc nghệ thuật là chuyện rất bình thường.
Leng hàng ngày gửi ghi chép bài vở cho Ohm, thỉnh thoảng cũng đến trường quay thăm anh.
Mọi thứ đều đang tốt lên.
Nếu phải nói gì thì chính là Leng ngày càng giấu Ohm nhiều chuyện hơn.
Gia đình Leng rất không hài lòng với việc Ohm công khai xuất hiện trước công chúng với tư cách diễn viên.
"Con có chắc là muốn đi lâu dài với cậu ta không? Nhà chúng ta không cần một người ra ngoài hôn người khác rồi lại về hôn con trai mình như thế."
Mẹ Leng bình tĩnh như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến gia đình họ. Ngay cả khi câu nói này có thể xúc phạm đến mọi người.
Leng tức giận đứng dậy, "Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ đã từng tôn trọng bọn con chưa?"
"Chỉ là nói sự thật mà thôi, con chắc cũng hiểu mà đúng không."
"Còn đâu có quan tâm, sao mẹ lại quan tâm chuyện này?" Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu cãi lại mẹ.
"Mẹ quan tâm là vì gia đình mình."
Cãi nhau cũng chẳng ích gì, Leng hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Anh ấy không có kinh nghiệm diễn xuất, lại còn là một kịch bản nhỏ, anh ấy sẽ không nổi đâu."
Mẹ Leng không muốn tiếp tục dây dưa với cậu, bà đang chờ đợi Leng nhớ lại lý tưởng ban đầu và nhận ra rằng Ohm đối với cậu chỉ là một người bạn đời không cần phải đầu tư cảm xúc.
"Nhớ những gì con đã nói."
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Ohm lại nổi tiếng nhờ bộ phim này.
Ban đầu chỉ mong có 5000 người theo dõi, mà giờ đã lên tới 200,000 người theo dõi.
Leng thật lòng vui mừng cho Ohm, nhưng cũng không quên những gì mình đã nói.
Khi đoàn phim tổ chức tiệc mừng, Ohm cũng mời Leng tham gia.
Anh muốn bảo vệ Leng và cho tất cả mọi người biết rằng anh đã có người yêu.
_____
Rồi xong dịch đến đây là thấy đau lòng dài dài 😭 Chỉ một câu nói của mom mà trái tim tan nát 💔
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com