Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Em tha thứ cho anh" "Anh xin lỗi"

🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
"Đây là ai vậy?" Một nhân viên cầm ly rượu nhìn Leng hỏi.

Biết anh ấy sẽ không nói bừa, Ohm thản nhiên khoác vai Leng, "fean đấy."

Nhân viên đó cũng biết đôi chút về chuyện tình cảm của Ohm, nên không nói thêm gì chỉ hơi nhướn mày một cái.

Một lúc sau, Yui bước tới.

Cô kéo họ ra một góc, bất lực nói:
"Em dẫn cậu ấy tới đây làm gì?"

Leng nghe thấy lời cô nói, từ chút sợ hãi ban đầu dần chuyển thành hoàn toàn bối rối.

Cậu bắt đầu nhận ra mình không nên có mặt ở đây.

"Chẳng phải em đã nói, em có người yêu rồi sao? Em dẫn cậu ấy tới gặp mọi người không được à?" Ohm nắm chặt tay Leng, kiên quyết nói.

"Nhưng em cũng nên báo trước với tôi một tiếng chứ."

"Xin lỗi..." Ohm cúi đầu, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Leng, bảo vệ người yêu.

Yui biết rõ gia thế của Leng, cô không tiện phản đối nhưng cũng hiểu thái độ của hai gia đình. Dù sao Ohm cũng là nghệ sĩ của cô, cô chỉ có thể tìm cách dung hòa.

"Nếu em muốn dẫn Leng theo, thì đừng nói hai người là người yêu hoặc để cậu ấy đứng một bên. Em tự chọn đi."

Leng lúc này hoàn toàn tin rằng mình không nên tới đây.

Đứng trước lựa chọn khó khăn này, Ohm không do dự kéo Leng rời đi.

Nhưng lại bị một câu của Yui giữ chân.

"Không định gặp đạo diễn tối nay nữa à?"

Ohm dừng lại, nhưng không có ý quay đầu.

Cuối cùng vẫn bị Leng kéo lại.

"Chúng ta là anh em sinh đôi mà, đúng không?" Leng cố kìm nén nước mắt, bởi tình huống lúc này khiến cậu phải nuốt ngược vào trong.

"Hôm nay mình chơi trò đóng vai đi. Anh là anh trai, em là em trai được không?"

Ohm không nói gì coi như ngầm đồng ý, nhưng ánh mắt đầy xót xa thì ai cũng nhìn thấy rõ.

Dù không nhắc tới chuyện là người yêu nữa nhưng Leng vẫn cố chấp đứng bên cạnh. Cậu nói mình đói, không muốn trò chuyện, chỉ muốn ăn gì đó.

Ohm nhìn Leng với dáng vẻ hoàn toàn khác mọi ngày, quyết tâm rời đi trong lòng lại liên tục bị thắp lên.

Nhưng ngay cả một cái ôm bây giờ anh cũng không thể trao cho cậu.

Nếu ánh mắt có thể truyền đạt nỗi xót xa thì Leng đã bị bao trùm đến mức, chỉ còn đôi mắt để đáp lại anh.

"Anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Nhưng chuyện "tương lai" đâu thể chỉ đôi ba câu là giải quyết được. Ban đầu Ohm còn định rời đi sớm dẫn Leng ra chợ đêm gần trường ăn uống, nhưng càng trò chuyện lại càng quên mất đi thời gian.

Leng đứng ở một góc, cầm ly nước suốt cả buổi tối.

Giận không?

Tất nhiên là giận.

Nhưng nhiều hơn lại là xót xa.

Cậu biết Ohm và mình lớn lên trong hai gia đình khác nhau, anh phải cố gắng hơn để tự mở đường cho chính mình.

Nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy gương mặt anh phải gượng cười, hay những trò đùa thiếu tôn trọng luôn chực chờ xuất hiện ở phía trước.

Cậu có thể làm gì đây?

Chẳng thể làm gì cả. Cậu biết những bậc phụ huynh trông có vẻ "cởi mở" kia thực ra đều đang chờ đến ngày hai người họ chia tay.

Vậy nên cậu phải cùng Ohm đối mặt với bức tường cao sừng sững trước mắt họ.

Không phải cậu không để tâm đến những cảnh thân mật mà Ohm diễn trong phim, cũng không phải không để ý đến việc cả hai ngày càng ít trò chuyện.

Nhưng điều cậu quan tâm nhất, chỉ là Ohm.

Rõ ràng mới bên nhau chưa đầy một năm, nhưng cậu đã hoàn toàn quen với cuộc sống có Ohm bên cạnh. Nếu cả hai phải chia tay, thì đó chỉ là sự tàn nhẫn của việc bị xé toạc và cắt bỏ.

Rõ ràng ban đầu chỉ muốn tìm một người có thể kiểm soát được, sao cuối cùng lại chìm sâu thế này. (*Một người "mờ nhạt, vô hình" dễ yêu và dễ kiểm soát. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ thấy người mình yêu như thế😮‍💨)

Đã lỡ thích rồi, biết làm sao được.

Leng  không đợi được Ohm, nhưng lại thấy Yui từ từ bước tới.

Cô cầm một ly rượu, đưa cho Leng.

"Em không uống rượu." Leng đẩy ly rượu lại.

"Cũng được thôi." Yui đặt ly rượu lên khay của người phục vụ vừa đi ngang, "Ohm cũng giống em, thường xuyên từ chối. Chỉ khác là cậu ấy không thể từ chối nổi."

"Em thấy đấy, cậu ấy để em đứng một mình lâu như vậy. Cậu ấy không có quyền lựa chọn đâu, với em cũng vậy thôi."

"Anh ấy phải nghĩ cho tương lai của mình trước chứ, là em tự muốn đi cùng không liên quan gì đến anh ấy." Leng vẫn cố chấp đáp lại.

Yui tiến lên một bước, dồn Leng vào góc tường ghé sát nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Chị biết em và Ohm bắt đầu mối quan hệ này vì lý do gì. Chị là quản lý của cậu ấy, chị nhất định phải nghĩ cho cậu ấy trước tiên."

Đôi mắt Leng đầy ắp sự kinh ngạc và sợ hãi, "Có phải mẹ em nói với chị không?!"

Dù rất tức giận, cậu vẫn không quên hạ giọng xuống.

"Em và cậu ấy là người của hai thế giới khác nhau. Dù cậu ấy có cố gắng đến đâu, đạt được cuộc sống như em bây giờ, giữa hai người vẫn có quá nhiều khoảng cách."

"Nếu cậu ấy chỉ là một phần phụ trong cuộc sống của em thì không sao. Nhưng tôi là quản lý của cậu ấy, còn em là người yêu của cậu ấy, chúng ta đều nên hy vọng cậu ấy có thể tự mình mở lối đi "riêng" mà đúng không."

"Không thể có cả hai sao?" Giọng Leng bắt đầu run lên.

"Đây là chuyện của hai em. Chắc cậu ấy sắp xong rồi, hai em tự suy nghĩ đi."

Dù có trưởng thành đến đâu, cả hai cũng chỉ là những người trẻ.

Một lúc sau, Ohm lảo đảo bước đến, hơi men nồng nặc.

Leng muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy Ohm lúc này chẳng thể nói nổi điều gì. Tài xế đã nhắn từ lâu là đang chờ bên dưới.

Cậu đỡ Ohm lên xe, im lặng tận hưởng cảm giác anh tựa vào người mình. Lâu lắm rồi mới lại gần gũi như thế.

Rõ ràng là vấn đề cả hai nên cùng đối mặt, vậy mà cuối cùng lại trở thành gánh nặng riêng của từng người. Khi không còn sức mạnh chung, cả hai đều cảm thấy nghẹt thở.

Tình yêu và áp lực, có lẽ chính là bước đầu tiên của sự trưởng thành.

Sau khi đưa Ohm về nhà, mẹ anh giữ cậu lại một lúc.

Leng thầm nghĩ, chắc lại là những lời khuyên nên chia tay thôi, cậu có thể đoán được điều đó dễ dàng.

Nhưng bất ngờ thay, mẹ Ohm lại bắt đầu kể về câu chuyện gần một năm qua của họ.

"Một năm qua Tiểu Leng ở bên cạnh Ohm có vui không?" Mẹ Ohm đưa cho cậu một ly nước.

"Rất vui ạ." Leng đã uống nước cả buổi tối, nên chỉ giả vờ nhấp một ngụm rồi lén đẩy lại chiếc cốc riêng mà Ohm để dành cho mình.

"Vui như thế nào cơ?"

Leng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời được.

"Con cũng không biết diễn tả cụ thể thế nào nhưng làm gì cùng anh ấy cũng thấy hạnh phúc."

"Con đã quen với việc anh ấy luôn ở bên cạnh rồi."

Nghe xong mẹ Ohm mỉm cười dịu dàng, "Ohm cũng rất thích khoảng thời gian ở bên con."

"Nó từng nói với cô rất nhiều lần, rằng việc con đồng ý ở bên nó là điều may mắn nhất trên đời nên nó luôn sợ sẽ mất con."

Leng nghe vậy trong lòng thấy ấm áp, nhưng vẫn trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Giờ anh ấy còn sợ mất con nữa không? Chúng con quen biết nhau ba năm nhưng mà ở bên nhau chưa đầy một năm."

Mẹ Ohm không trả lời thẳng câu hỏi đó, chỉ để Leng tự mình tìm đáp án.

Lúc tiễn Leng ra xe, bà xoa đầu cậu. "Con phải xem trọng bản thân mình hơn cả Ohm nhé."

Leng không ngờ mẹ Ohm lại nói vậy vào phút cuối. Cậu chỉ khẽ gật đầu, vẫy tay chào bà rồi đóng cửa xe lại.

Cánh cửa sổ xe đã chắn ánh mắt tiễn biệt của mẹ Ohm, cũng che đi động tác lau nước mắt của Leng.

Câu hỏi mà Leng trăn trở suốt cả đêm cuối cùng cũng tìm được câu trả lời.

Chỉ cần tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu và Ohm không thể đi cùng nhau lâu dài, thì cả hai mới có thể mãi mãi bước tiếp.

Nhưng trong cái “tất cả mọi người” đó, không nên có Ohm.

Ngày hôm sau, Ohm đến trường rất muộn tiết học đầu tiên đã kết thúc.

Chỗ ngồi của họ đã bị đổi đi đổi lại nhiều lần, từ lâu đã không còn ngồi cạnh nhau nữa. Khi đi ngang qua bàn Leng, Ohm để lại một bức thư.

Là một lá thư xin lỗi, viết kín hai mặt của tờ giấy A4.

Nhận được thư, Leng ngay lập tức nhét thẳng vào hộc bàn trước mặt Ohm, thể hiện rõ ràng sự thất vọng và tức giận.

Ohm nhìn thấy hành động đó, nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ về chỗ ngồi xuống, không làm gì cả chỉ im lặng nhìn bóng lưng của Leng.

Quả nhiên, không lâu sau Leng cầm lá thư bước ra ngoài.

Giống hệt trong phim truyền hình, họ có một “căn cứ bí mật” riêng.

Đó là một căn phòng tối nhỏ nằm trong bãi đậu xe tầng hầm của trường, không có đèn, cửa thì bị hỏng.

Bên trong chất đầy những linh kiện lặt vặt không rõ từ đâu ra, nhưng khi khép cửa lại bên trong tối đen đến mức không nhìn thấy gì.

Có lần Ohm quá mệt mỏi lang thang xuống bãi xe để thả lỏng đầu óc, và vô tình phát hiện ra căn phòng này.

Ohm chắc chắn Leng đã mang lá thư đến căn phòng bí mật đó.

Vậy nên Leng vừa rời đi chưa lâu, anh đã lập tức đi theo xuống tầng hầm.

Nhưng Leng không có ở đó.

Ohm gọi tên cậu mấy lần trong căn phòng tối, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lạnh lẽo vang lên từ bốn phía.

Không biết từ lúc nào, bên trong phòng lại chất thêm nhiều linh kiện lộn xộn. Ohm đóng cửa lại, không nhìn thấy đường, bị vấp ngã mấy lần.

Chẳng thu được gì, anh quay trở lại lớp học, nhưng lại thấy Leng đang chăm chú làm bài kiểm tra.

Ohm muốn giận, nhưng lại không biết mình có tư cách hay không. Quay lại chỗ ngồi, anh viết một mảnh giấy ghi chú rồi chuyền qua.

Leng vội vàng viết mấy chữ, nhờ người đưa lại, "Xem rồi."

Trên mảnh giấy của Ohm là câu: "Em đã đọc thư anh viết chưa?"

Ohm nghĩ họ sẽ còn viết qua lại vài lần nữa, không muốn làm phiền bạn cùng lớp nên vo tròn tờ giấy thành một cục rồi ném thẳng qua, "Em không có gì muốn nói sao?"

Leng ném trả lại, "Em tha thứ cho anh."

Ohm viết, "Anh xin lỗi."

Chưa kịp nói xin lỗi đã được tha thứ, nhưng dù đã tha thứ rồi, lời xin lỗi vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Khi thấy dòng chữ "Anh xin lỗi", Leng không chuyền giấy lại nữa. Cậu xé vụn tờ giấy thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác.

Việc này, đại khá đã kết thúc như vậy.
______
Mới bên nhau 1 năm đã thấy mệt rồi, gặp Mị là chia tay gấp chứ 16 tuổi mà áp lực quá😆 Tận 10 năm không biết sẽ thế nào, vừa dịch vừa đọc nên Mị cũng tò mò 5555
-Ciara-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com