Chương 8: Anh đang muốn tách chúng ta ra sao?
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
-----
Cả hai vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau học tập, nhưng ai cũng nhận ra rằng cuộc sống của Leng đang dần rời xa Ohm, bởi vì anh đang trên con đường trở thành một ngôi sao lớn.
Ohm cũng nhận ra điều gì đó, nhưng anh thực sự quá bận rộn, việc học và công việc như hai ngọn núi đè nặng lên vai anh. Trong mắt anh, Leng là chỗ dựa vững chắc phía sau và anh thì mải miết bước về phía trước, chẳng còn sức để ngoảnh lại nhìn về phía sau.
Ở góc khuất mà Ohm không nhìn thấy, Leng vẫn đang cố gắng giữ gìn mối quan hệ mà trong mắt người ngoài đã mong manh dễ đứt như một sợi chỉ.
Và ở nơi Leng không thể thấy, Ohm cũng đang chật vật cố gắng để cả hai ở cùng một thế giới.
Yui không hoàn toàn để họ tự giải quyết như cô đã nói, cô vẫn xen vào một chút.
Một ngày rất bình thường trên phim trường, nhân lúc nghỉ ngơi Ohm chép cho xong những bản ghi chú Leng gửi. Đúng lúc đó, anh nghe Yui vô tình hỏi:
"Em thấy mẹ Leng thế nào?"
Ohm đã từng thấy tin nhắn đó, anh mơ hồ hiểu thái độ của mẹ Leng nhưng tất nhiên anh sẽ không nói ra.
Vừa cất vở, anh vừa cầm kịch bản lên xem, rồi đáp:
"Là một người rất dịu dàng, cũng rất tốt với em."
Yui cười và nói:
"Trong lòng em chắc cũng rõ rồi, mẹ của Leng không thích em đâu. Nhưng Leng lại thích em quá nhiều, bà ấy không làm gì được. Tuy nhiên, bà ấy biết cả hai rồi cũng sẽ chia tay thôi."
"Nếu không phải bà ấy bảo chị đừng làm tổn thương Leng, chị nhất định đã khiến hai người chia tay rồi."
Ohm giả vờ chăm chú vào kịch bản, không trả lời Yui.
Dù Yui rất không mong hai người ở bên nhau, nhưng cô cũng không muốn Ohm bị tổn thương bởi mối quan hệ này. Dù sao cô còn trông cậy vào việc anh sẽ trở thành "cây hái ra tiền" cho mình.
Vì vậy, cô không nói ra rằng ban đầu Leng đến với anh, không hẳn là vì thích anh.
Nửa tiếng trôi qua, Ohm mới đọc xong một câu trong kịch bản. Anh cảm nhận được áp lực trên vai Leng, cũng hiểu rằng sự xa cách của Leng dành cho anh là một cách bảo vệ anh.
Nhưng anh không muốn mãi được Leng bảo vệ như vậy. Anh cũng hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa cho Leng.
Anh muốn nói với Leng rằng, hãy đợi anh thêm vài năm nữa, anh sẽ trở nên giàu có như gia đình cậu và cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Nhưng Ohm không thích hứa hẹn suông, anh chỉ hy vọng hành động của mình có thể cho Leng thêm dũng khí để tiếp tục ở bên anh.
Anh luôn sợ mất Tiểu Leng, nỗi sợ đó chưa bao giờ thay đổi.
Đến khi một bộ phim mới phát sóng, cũng là lúc hai người chuẩn bị tham gia kỳ tuyển sinh đại học.
"Em muốn vào trường nào?" Ohm nhìn cuốn sổ tay mà trường phát, hỏi Leng.
"Đại học Nông nghiệp đi, học ngành Kinh tế."
"Anh chắc không đỗ nổi trường đó đâu. Anh muốn vào Đại học Srinakharinwirot, học Điện ảnh và Truyền thông số, nó cũng hỗ trợ cho việc đóng phim."
"Rất tốt."
Leng cầm điện thoại lên tra khoảng cách giữa hai trường, rồi cười nhìn Ohm:
"Lái xe mất khoảng bốn mươi phút, chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên."
Cậu thực sự rất vui. Trong mắt cậu, lên đại học có lẽ sẽ bù đắp được những khoảng cách đã tồn tại giữa họ trong khoảng thời gian dài.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đúng như cả hai mong đợi, họ đã vào được trường đại học mà mình mong muốn.
Ngoài việc ở ký túc xá của trường, cả hai còn thuê một căn hộ ở gần hai trường, khoảng cách cũng không xa nhau lắm.
Ngày thường thì cả hai ở lại ký túc xá, còn cuối tuần thì về căn hộ để ở.
Tuy nhiên, đối với Ohm người luôn bận rộn với việc quay phim, căn hộ lại là nơi anh ở nhiều hơn.
Có những đêm khuya anh mới vừa trở về từ phim trường, ánh đêm tràn vào phòng, anh một mình nằm trên chiếc giường lớn bên cạnh là mùi hương của Leng, nhưng chỉ có mùi hương mà thôi.
Anh ôm chiếc gối của Leng, tay còn lại lướt lên xuống những tin nhắn của hai người.
Mỗi ngày chỉ có vài câu, và đều là những câu vô cảm như: “Ăn chưa?”, “Chào buổi sáng”.
Cả hai rất ăn ý trong việc gửi tin chào buổi sáng mỗi ngày, nhưng đôi khi, trong một ngày, chỉ có lời chào buổi sáng là tất cả.
Dù vậy, Ohm vẫn cố gắng tìm kiếm những tình cảm đặc biệt ẩn giấu trong những câu nói bình thường ấy.
Anh xem không biết bao nhiêu tin nhắn, cuối cùng nhìn thấy những tin nhắn từ thời mới quen nhau.
Chúng ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng.
Lúc đó, sao họ lại dính nhau đến vậy?
Ohm hiện tại không dám nghĩ đến chuyện một đêm nào đó, anh lại chạy đến nhà Leng vào lúc đêm khuya, chỉ để gặp nhau vào sáng hôm sau.
Bây giờ anh hoàn toàn không còn cảm giác cuồng nhiệt đó nữa.
Tình yêu lúc đầu luôn có sự mới mẻ, nhưng để đi đến cuối con đường, có lẽ phải dựa vào việc luôn tạo ra những cảm giác mới mẻ và chắc chắn là nhờ vào tình yêu và lương tâm.
Đã gần ba năm trôi qua, con người thay đổi, tình yêu cũng thay đổi, nhưng sự trưởng thành có nghĩa là trở nên độc lập hơn không còn phụ thuộc vào nhau nữa.
Nếu đúng như vậy, Ohm thà rằng mình vẫn là một đứa trẻ không biết tự lo liệu trước mặt Tiểu Leng.
Khi năm thứ hai đại học gần kết thúc, Ohm đề nghị cả hai sống luôn ở căn hộ. Họ cùng chuyển vào đó, và thời gian gặp nhau của họ nhiều hơn rất nhiều.
"Anh nghĩ là không thể để em một mình trả tiền thuê nhà được." Ohm không biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
Anh vừa mới xếp đồ xong, đứng ở cửa phòng, khoanh tay nhìn Leng đang ngồi bên giường gấp quần áo.
Leng chăm chú gấp, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
"Vậy anh sẽ trả một nửa tiền điện nước nhé."
"Tiền điện nước cũng không đắt như tiền nhà, mà với tài sản cá nhân hiện tại của anh, anh hoàn toàn có thể cùng em chi trả."
Leng dừng tay gấp quần áo, vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho Trần Bỉnh Lâm ngồi xuống.
Cậu chỉ nhìn Ohm, không nói gì.
Nhưng dường như cậu đã nói hết tất cả.
"Anh đang muốn tách chúng ta ra sao?" Ohm đột nhiên không dám nói gì nữa, Leng nhìn thấu suy nghĩ của anh, hồi lâu sau cậu bắt đầu lên tiếng.
"Anh không phải ý đó đâu, Tiểu Leng." Ohm vội vã nắm lấy tay Leng, nhưng cậu lại tránh đi. Leng cứng nhắc quay lại nhìn đống quần áo đã gấp xong, bắt đầu chỉnh sửa những chỗ chẳng cần phải chỉnh.
Giống như ngày thứ năm cậu theo đuổi Ohm, khiến Ohm xấu hổ đến mức mãi chỉnh sửa chiếc balo đã gọn gàng của anh.
Chỉ có bốn năm thôi.
Đã bốn năm trôi qua rồi.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đống quần áo đó, nhìn đến mức Leng không thể kìm được nước mắt.
Nhưng nó có liên quan gì đến quần áo đâu?
Cậu quay mặt lại, dùng đôi mắt đã bị nước mắt làm mờ để nhìn Ohm. Chỉ khi có lớp bảo vệ mơ hồ ấy, cậu mới dám đối diện với đôi mắt mà lâu rồi cậu chưa dám nhìn.
Vào những đêm dài, khi Ohm mệt mỏi sau một ngày làm việc, chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền đó, hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào lúc ban đầu của họ.
"Em rất sợ chúng ta sẽ chia tay, em nói thật đấy."
Nước mắt của Leng rơi từng giọt, như những viên ngọc từ khóe mắt, xuống má, cuối cùng rơi lên đống quần áo đã gấp trên đùi cậu. Nước mắt thấm vào một phần nhỏ của quần áo, một lúc sau đã thấm đẫm cả một mảng.
Cậu không thể ngừng nức nở, dù không nhìn rõ được gương mặt Ohm, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của Ohm.
Ohm không ngừng lau nước mắt, nhưng vẫn không kịp với tốc độ nước mắt của Leng chảy ra.
"Không đâu, làm sao có thể chia tay được. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, anh sẽ không rời xa em đâu, Tiểu Leng."
Leng nhìn Ohm bằng ánh mắt đầy đau buồn, trong mắt cậu là sự tuyệt vọng: "Em biết, ba mẹ anh không ủng hộ chúng ta."
"Anh còn nhớ không, buổi sáng sau hôm anh lén chạy đến nhà em tìm em, mẹ anh đã gửi cho anh một loạt tin nhắn thoại dài như thế nào?"
"Em đã xem hết rồi, chẳng ai trong họ nghĩ tốt về tương lai của chúng ta cả."
"Ngày hôm đó, khi anh dẫn em đến buổi tiệc đoàn phim và đưa em về nhà, mẹ anh lại bảo em phải biết yêu lấy bản thân mình. Em đã làm như vậy, nhưng em vẫn sợ mất anh."
"Đó có phải là thói quen không? Em không biết, em chỉ biết em không thể rời xa anh."
Leng đột nhiên ôm chặt lấy Ohm, như muốn ép anh vào trong lòng, có lẽ cậu thật sự từng nghĩ đến việc ôm người yêu như thế này, những điều lãng mạn đến mức có thể chết trong vòng tay người mình yêu.
Sự vui vẻ ấy đã bị thời gian nhuộm một lớp chiếm hữu điên cuồng, và nó sẽ càng lúc càng mạnh mẽ hơn theo năm tháng. Cảm xúc yêu đương mà cậu đã giấu kín lâu nay trước mặt người khác, giờ đây trào ra trước mắt Ohm.
Cả hai ôm nhau rất lâu, rồi Leng từ từ rời khỏi vòng tay Ohm, "Vậy anh có thể chấp nhận việc rời xa em không?"
Câu trả lời... Ánh mắt của cậu tìm đến mắt Ohm, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đó.
Không dùng lời nói để trả lời, nhưng nỗi đau đớn trong lòng đã tự nhiên trở thành câu trả lời. Liệu anh đã vô tâm đến mức khiến Leng cảm thấy quá nhiều bất an như vậy sao?
Thật sự, anh không hề nhận ra điều đó. Anh quá mệt mỏi, không còn thời gian để yêu.
Thật đáng ghét.
"Anh làm sao rời xa em được." Ohm kéo Leng vào trong lòng, ngửi thấy mùi quen thuộc từ tóc của người yêu. Trong ký ức của Ohm, mùi hương này mang đến sự ấm áp và an toàn.
"Anh nói đấy nhé." Leng vẫn còn nức nở, nhưng Ohm vẫn có thể nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cậu đã dịu đi.
Không giống trong tiểu thuyết, sau một cuộc tâm sự và lời tỏ tình, hai người họ không vồ vập nhau trong cơn lửa cháy.
Họ chỉ đơn giản là ôm nhau trong phòng tắm, để làn da tiếp xúc thân mật với nhau mà nói lên tình yêu, chỉ có vậy.
Nước từ vòi sen rơi xuống cơ thể, chảy theo từng milimet da thịt, cuối cùng chìm vào bồn tắm.
Leng cuộn mình trong vòng tay Ohm, tóc được anh vuốt ve nhẹ nhàng, thi thoảng lại nhận được một nụ hôn.
Nhịp tim của Ohm vỗ vào tai Leng, trong âm thanh róc rách của nước, nó thật sự vang lên rất rõ.
Liệu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này không?
Cả hai đều không muốn biết câu trả lời.
Liệu mâu thuẫn đã được giải quyết, hay chỉ được giữ lại, chờ đợi lần khởi động tiếp theo, chỉ có thời gian mới biết.
Trước khi lên giường sau thời gian tắm, Ohm kéo rèm cửa lại, tiếc là ánh trăng không chứng kiến được cảnh hai người họ lâu lắm mới lại ôm nhau đi vào giấc ngủ.
______
Mị dịch mà mị khóc mới ghê chứ tốn 2 giọt nước mắt 🥲
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com