Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_10:Mỗi đêm bên cô ấy...anh có từng nghĩ đến em không?

– Khi thể xác đã phản bội... trái tim còn đáng tin đến bao nhiêu?

1. Bắt đầu là lỗi lầm, rồi thành thói quen

Từ đêm ở khách sạn Lavella, Bảo Vương và Thiên Di như bước vào một mối quan hệ không gọi tên được. Không phải yêu. Nhưng cũng không thể rời.

Họ gặp nhau vào những lúc trống rỗng nhất. Vào 1 giờ sáng. Vào những đêm mưa. Vào khi mà anh lẽ ra phải nhắn tin cho Thanh, nhưng không dám.

"Anh... lại đến?" – Thiên Di tựa người lên đầu giường, chiếc váy ngủ trễ nải chỉ che đi một phần ngực.

Bảo Vương không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, hôn mạnh lên cổ cô ta, như thể đang trừng phạt chính mình.

"Anh lại muốn trốn khỏi thực tại?"

"Im đi." – anh gằn giọng – "Tôi đến đây không phải để nói."

2. Trong căn phòng ấy – tiếng gọi tên một người khác

Mỗi lần họ quan hệ, Bảo Vương đều nhắm chặt mắt. Đôi khi, anh cắn môi đến bật máu.
Thiên Di biết – anh không dành trọn tâm trí cho mình.

Và điều cay đắng là...

"Anh vừa thì thầm 'Thanh', đúng không?" – cô ta ngừng lại giữa chừng, chống hai tay lên ngực anh.

Bảo Vương mở mắt. Đỏ hoe. Nhưng không phủ nhận.

"Anh vẫn yêu cô ta... sao lại còn tìm đến em?"

Anh ngồi dậy, rít thuốc, lưng trần in bóng đèn ngủ:

"Vì chỉ khi đau, anh mới không nhớ em ấy."
"Mà em... đau vừa đủ."

3. Kiều Thanh – người đứng ngoài cuộc đời anh, ngay cả khi vẫn còn yêu

Kiều Thanh biết. Cô không cần nghe ai nói.
Mùi nước hoa lạ vương trên cổ áo anh.
Những đêm anh nhắn tin trả lời chậm.
Những buổi hẹn bị hủy với lý do "họp đột xuất".

Cô biết. Nhưng cô không rời đi.

"Em vẫn ở đây. Vì em chờ ngày anh tỉnh lại."

"Hay em chờ đến khi anh ngủ yên trên giường ai khác?"

4. Một đêm nọ – họ gặp nhau ở bãi biển phía nam

Không ai hẹn. Nhưng cả hai cùng đến.

"Em từng là biển trong mắt anh. Nhưng giờ anh nhìn em, như một vết cắt mặn."

Cô cười:

"Còn anh... từng là hứa hẹn. Giờ là thói quen mà em không từ bỏ nổi."

"Em có biết mỗi lần xong với Thiên Di... anh lại chạy vào nhà tắm, ngồi khóc như thằng điên?"

"Còn em, mỗi lần tắm... đều chà kỹ như muốn gột sạch hình bóng anh đã từng chạm vào mình."

"Chúng ta giờ... còn gì đâu anh?"

5. Tin nhắn thứ hai từ số lạ – sự thật được khơi lên

"Anh ta ngủ với Thiên Di không phải một lần."

"6 lần trong 2 tháng. Mỗi lần đều chủ động. Mỗi lần đều gọi tên em giữa chừng."

"Cô vẫn định tha thứ cho thứ tình yêu đó?"

Kiều Thanh cười trong nước mắt.

"Không. Em không tha thứ. Em chỉ chưa đủ dũng khí để rời đi."

6. Một đêm cuối – khi yêu không cứu nổi một người đang chết

Bảo Vương đến nhà cô lúc 2h sáng. Mưa ướt áo, mắt đỏ.

"Cho anh ôm em một lần cuối... được không?"

Cô không hỏi gì. Cũng không mở đèn.

Họ ôm nhau trên giường. Không cởi đồ. Không sex. Không hơi thở vội vã.

Chỉ có nỗi buồn như dòng nước, cuốn trôi đi mọi thứ.

Trước khi ngủ thiếp đi, cô hỏi khẽ:

"Mỗi đêm bên cô ấy... anh có từng nghĩ đến em không?"

Anh không trả lời.

Vì làm gì có lời nào đủ để xoa dịu... một trái tim đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com