Chap-2_Năm tháng xa cách
---
Tôi từng tin rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, dù khoảng cách có xa thế nào, dù chúng tôi có lớn lên ra sao, thì tình cảm giữa tôi và anh vẫn không thay đổi. Tôi từng tin vào lời hứa ngây ngô năm ấy, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về, tin rằng tôi vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra rằng thế giới này không vận hành theo cách mà tôi mong muốn.
---
Mùa hè năm 2015
Lớp 5 là một bước ngoặt lớn đối với tôi. Tôi không còn là cô bé mít ướt ngày nào nữa, tôi học cách tự lập, học cách sống mà không có anh bên cạnh.
Dù vẫn nhớ anh, nhưng tôi không còn khóc mỗi đêm nữa. Tôi bận rộn với bài tập, với bạn bè, với những trò chơi mới. Tôi không còn ngồi lì trước màn hình điện thoại chờ tin nhắn từ anh mỗi tối như trước.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn giữ thói quen nhắn tin cho anh mỗi ngày.
"Hôm nay em được điểm cao môn Toán nè! Nếu anh ở đây, chắc chắn em sẽ khoe ngay lập tức!"
Chỉ vài phút sau, anh nhắn lại.
"Giỏi quá! Anh biết ngay là Thanh của anh thông minh mà!"
"Dĩ nhiên rồi! Học giỏi để sau này còn phụ anh quản lý công ty nữa chứ!"
Tôi nhắn tin trêu anh, nhưng anh chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ vui vẻ tiếp tục kể anh nghe về những chuyện xảy ra trong ngày của mình.
---
Mùa đông năm 2016
Tôi 11 tuổi, anh 14 tuổi.
Anh bước vào cấp ba, cuộc sống của anh bận rộn hơn rất nhiều. Những tin nhắn của anh thưa dần, không còn đều đặn như trước. Tôi không trách anh, chỉ là đôi khi cảm thấy hơi buồn.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tôi nhắn tin cho anh vào một buổi tối, mong rằng anh sẽ trả lời ngay như mọi khi. Nhưng lần này, hơn hai tiếng sau tôi mới nhận được phản hồi.
"Anh vừa đi chơi với bạn về."
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Từ khi nào, tôi không còn là người đầu tiên mà anh nghĩ đến sau một ngày dài?
Từ khi nào, thế giới của anh đã có quá nhiều thứ mà tôi không thể chạm tới?
"Anh vui chứ?" Tôi nhắn lại.
"Ừ, rất vui."
Tôi không nhắn lại nữa. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi, tự hỏi không biết trong lúc đi chơi cùng bạn bè, anh có nhớ đến tôi không.
---
Mùa hè năm 2017
Tôi 12 tuổi, anh 15 tuổi.
Tôi bắt đầu thấy anh ít nhắn tin cho tôi hơn. Ban đầu tôi nghĩ là do anh bận học, nhưng rồi tôi nhận ra, anh vẫn dành thời gian đi chơi với bạn bè, vẫn đăng ảnh lên mạng xã hội, chỉ là không còn nhắn tin với tôi nhiều như trước nữa.
Có lẽ tôi đã tự lừa dối bản thân quá lâu.
Có một buổi tối, tôi lấy hết can đảm để hỏi anh một câu.
"Anh còn nhớ lời hứa năm đó không?"
Anh đọc tin nhắn của tôi rất lâu, nhưng không trả lời ngay. Mãi đến gần nửa đêm, tôi mới nhận được phản hồi.
"Thanh à... Anh xin lỗi."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng tôi cảm giác như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong lòng mình.
Tôi cầm điện thoại, tay run lên từng chút một. Tôi muốn hỏi "tại sao", muốn hỏi "anh không còn thích em nữa sao", muốn hỏi "anh có từng coi trọng lời hứa đó không"... Nhưng cuối cùng, tôi không nhắn gì cả.
Bởi vì tôi biết, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Anh đã thay đổi.
Anh đã có một cuộc sống mới, một thế giới mới, những con người mới bên cạnh.
Và trong thế giới ấy, tôi không còn là người quan trọng nhất nữa.
---
Mùa đông năm 2018
Tôi 13 tuổi, anh 16 tuổi.
Anh không còn nhắn tin cho tôi mỗi ngày nữa. Những cuộc gọi video ngày một thưa dần. Chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng chỉ là những câu hỏi thăm xã giao ngắn ngủi. Không còn những cuộc trò chuyện dài thâu đêm, không còn những lần anh trêu chọc tôi, không còn những lời hứa hẹn về tương lai.
Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một bức ảnh trên mạng xã hội—một bức ảnh chụp anh cùng một cô gái tóc vàng, cả hai đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ.
Bên dưới, một người bạn của anh bình luận.
"Đẹp đôi quá! Hai người đang hẹn hò à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt.
Tôi muốn nhắn tin hỏi anh, muốn hỏi xem cô gái đó là ai, nhưng rồi tôi lại do dự. Tôi có tư cách gì để hỏi chứ?
Dù đau lòng, nhưng tôi không thể trách anh. Tôi chưa từng nói rằng tôi thích anh, chưa từng nói rằng tôi muốn giữ anh cho riêng mình.
Lời hứa năm ấy... chỉ là một lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ.
Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu.
Có lẽ tôi không nên tin vào nó quá lâu như vậy.
---
Mùa hè năm 2019
Tôi 14 tuổi, anh 17 tuổi.
Lần cuối cùng tôi nhắn tin cho anh là vào sinh nhật của anh.
"Chúc mừng sinh nhật! Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!"
Anh trả lời chỉ sau vài phút.
"Cảm ơn em, Thanh! Lâu rồi không nói chuyện, dạo này em thế nào?"
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, mỉm cười buồn bã.
Lâu rồi không nói chuyện ư?
Chẳng phải chính anh là người đã dần rời xa tôi sao?
Nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nhắn lại một câu đơn giản.
"Em vẫn ổn."
Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Có những người, dù bạn có cố gắng giữ chặt thế nào, họ cũng sẽ dần dần trôi đi như cát trong lòng bàn tay.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chờ anh, nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa.
Bởi vì tôi nhận ra, có lẽ anh đã không còn thuộc về tôi từ lâu rồi.
---
(Chương 2 kết thúc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com