Chap_7:Lời cầu hôn dang dở
– Trái tim đã chọn, nhưng số phận chưa cho phép nói hết lời –
⸻
1. Hạnh phúc vừa chạm tay...
Tôi và anh vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi tối, sau giờ làm.
Có hôm chỉ là một cốc sữa nóng, một vài câu chuyện nhỏ trong ngày. Nhưng giữa hai người đã yêu nhau, bình yên nhỏ cũng trở nên lớn lao.
Tôi từng hỏi anh:
"Vương này, nếu ngày xưa anh không hứa cưới em... thì bây giờ chúng ta vẫn có ngày hôm nay không?"
Anh ngẫm một chút, rồi kéo tôi sát vào lòng:
"Thanh, nếu ngày xưa anh không hứa, thì anh vẫn yêu em. Nhưng có lẽ... em đã không chờ."
"Mà anh thì không muốn em thuộc về ai khác ngoài anh."
Tôi cười.
"Anh bá đạo như hồi nhỏ ghê."
"Không phải bá đạo. Là ích kỷ."
"Anh ích kỷ với riêng em."
Hôm đó, anh dặn:
"Tối thứ Sáu, em rảnh chứ? Anh muốn đưa em đến một nơi. Đừng từ chối. Nhé?"
⸻
2. Bữa tối đặc biệt – và chiếc hộp nhung
Tôi đến nơi hẹn: một nhà hàng nhỏ ven hồ Tây, ánh nến lung linh, giai điệu piano êm dịu.
Trên bàn là hoa, là rượu, là ánh mắt anh nhìn tôi suốt không rời.
Tôi đã đoán được điều gì đó.
Tôi đặt tay lên ngực, cảm giác tim mình đập như muốn bay khỏi lồng ngực.
Rồi... anh đứng dậy.
Lặng lẽ quỳ xuống, tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ.
Anh chưa kịp mở lời, đã có tiếng hét chói tai vang lên từ xa.
"Bảo Vương!!!"
Chúng tôi quay lại.
Một chiếc xe máy lao tới, đèn pha chiếu thẳng vào mặt.
Một bóng người ngã xuống đường.
Tiếng phanh.
Tiếng va đập.
Tiếng la thất thanh của tôi.
⸻
3. Mọi thứ vỡ tan
Tôi chạy đến. Đầu anh chảy máu, môi mím lại, hơi thở yếu dần.
Chiếc nhẫn trong tay anh rơi xuống, lăn vào vũng máu, như một định mệnh trêu ngươi.
"Gọi cấp cứu!! Làm ơn, có ai không?! Anh ơi, đừng nhắm mắt lại, xin anh đừng!"
Anh mở mắt một chút, thì thầm:
"Chiếc nhẫn... ở... túi trong... vest..."
Rồi anh lịm đi.
⸻
4. Ở bệnh viện – và một người lạ xuất hiện
Anh được đưa vào phẫu thuật khẩn cấp. Tôi ngồi chờ ngoài hành lang, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn đã nhuốm máu.
3 tiếng sau, cửa phòng mổ mở ra.
Bác sĩ nói:
"Ca mổ thành công. Nhưng anh ấy... có nguy cơ mất trí nhớ tạm thời."
Tôi choáng váng.
Mất trí nhớ?
Chưa kịp hoàn hồn, một người phụ nữ lạ xuất hiện. Khoảng hơn 50 tuổi, mặc áo khoác dài, khuôn mặt sắc sảo.
Bà ấy nhìn tôi như thể đã biết tôi từ lâu.
"Cô là Kiều Thanh?"
Tôi gật đầu, dè chừng.
"Bác là...?"
"Tôi là mẹ của Bảo Vương."
"Và tôi có chuyện... cô cần phải biết."
⸻
5. Một phần sự thật bị chôn giấu
Chúng tôi vào khuôn viên bệnh viện. Gió thổi lồng lộng.
Bà nhìn thẳng vào tôi, thở dài.
"Cô có biết lý do thực sự gia đình tôi rời Việt Nam không?"
Tôi khựng lại.
"Em tưởng là... định cư?"
"Một phần. Nhưng lý do chính là... chúng tôi muốn bảo vệ Bảo Vương."
**"Năm đó, có người muốn hại thằng bé. Một tai nạn xảy ra suýt cướp mạng nó."
"Chúng tôi không báo công an. Mọi chuyện được ém nhẹm. Kể cả Vương cũng không biết rõ."
"Người ra tay... có thể là một người từng thân thiết với gia đình tôi."
Tôi sững người.
"Và... năm nay, khi Vương về nước... tôi sợ mọi chuyện cũ sẽ bị khơi lại. Có thể..." – Bà dừng lại, giọng run – "Cậu ta lại trở thành mục tiêu."
"Ý bác là tai nạn hôm nay... không phải ngẫu nhiên?"
Bà không trả lời. Chỉ đặt một tay lên vai tôi.
"Tôi không ngăn cản tình cảm của hai đứa. Nhưng Thanh... nếu con thật sự yêu nó... hãy bảo vệ nó. Dù có phải trả giá."
⸻
6. Tôi trở lại phòng – và cái tên đầu tiên anh thốt ra
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại.
Tôi chạy vào, nắm tay anh, nước mắt lã chã:
"Anh tỉnh rồi... Anh còn nhớ em là ai không?"
Anh nhíu mày.
"Em là... Kiều Thanh... đúng không?"
Tôi gật đầu, thở phào.
Nhưng rồi, anh nhìn xa xăm, mơ hồ:
"Thiên Di... em đâu rồi...?"
Tôi chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com