Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23 end


Chap 23.

- Em trả tiền người ta đi, cho chị ở với em được không?

- .........................

- Không thì cho chị 5 ngày đi, chị sẽ khiến em yêu chị một lần nữa.

- Chị lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy? – Dahyun trêu đùa, cô thấy Sana thật đáng yêu.

Minatozaki Sana khi không lại tự động xuất hiện ở trước mặt cô đây rồi, cô sẽ tận dụng thời cơ nắm lấy không bao giờ buông, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình khi nói chuyện trực tiếp với Sana.

Cô chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của bà ngoại, cô đã hiểu ý nghĩa của câu nói này rồi.....

Những thứ thuộc về cô sẽ tự động về với cô, và cô chỉ cần trân trọng và giữ chặt lấy mà thôi.

- Em không tin chị hả? Nếu em không có gì đó với chị, tại sao em lại xuất hiện ở đây? – Sana đáp trả.

- Giờ em trả lại tiền thì em cạp đất mà ăn à, chị đi làm nuôi em nhé – Dahyun tiếp tục trêu đùa, cô biết rằng cô sẽ vừa có tiền vừa có Sana, vì việc Sana có mặt ở đây mà Emi không hề gọi điện cho cô và nói câu nào tiêu cực, tức là cô ấy đã dần buông bỏ cái ý định cũ rồi.

- Chị sẽ làm bất cứ thứ gì.

- Chị thì có thể làm được gì cơ chứ, cái gì chị cũng quên.

- Chị đã tạo thói quen viết nhật ký, ghi âm giọng nói kể về mọi thứ đã xảy ra, chị sẽ không quên nữa đâu.

- Nói thông minh lắm, lên xe thôi, em đưa chị đi dạo sông Hàn – Dahyun đứng dậy, chìa tay ra chờ Sana nắm lấy.

- Sao em biết chị muốn đi dạo sông Hàn? – Sana ngạc nhiên, Kim Dahyun như đọc được cái não của cô vậy. Lúc mới đáp xuống Seoul cô đi mua sắm để cố tình cho Dahyun biết, rồi cô đi tìm tòi những địa điểm đẹp ở Seoul trên mạng để còn đi thăm thú, và sông Hàn là địa điểm đầu tiên.

- Mỗi lần chị quên hết đi, chị gặp em lần đầu tiên, chị đều đòi đi chơi sông Hàn.

- Vậy cái chuyện chia tay thì sao? – Sana ngập ngừng hỏi, cô không muốn một mối quan hệ mập mờ, mọi thứ cần phải rõ ràng.

- Chỉ là trò chơi thôi mà Shiba, nếu em hết yêu chị, em sẽ đến gặp chị và đòi lại cái thẻ tín dụng ngay lập tức, chứ không phải là đưa chị đi dạo sông Hàn đâu, chị có biết chị vừa tiêu bao nhiêu tiền của em không hả?

Sana bật cười, nắm tay Dahyun để lấy đà đứng dậy. Khi cô đứng dậy xong thì cô nhân cơ hội ôm Kim Dahyun thật chặt.

- Ở đây có người..... – Dahyun liếc xung quanh, việc thể hiện tình cảm chốn đông người này làm cô hơi ngại....

Trước đây cô không ngại trong việc đó, cô đã từng chủ động hôn Sana ở nơi công cộng, chẳng qua đây là lần gặp của hai người sau vài tháng xa cách, cô cần thời gian làm quen.

- Chúng ta chắc hẳn cũng đã ôm nhau ở ngoài đường như vậy nhiều rồi đúng không?

- ..................

- Đây là lần đầu tiên chị đặt chân tới Seoul, nhưng chị luôn có một cảm giác quen thuộc, cái chỗ cửa hàng tiện lợi này, khi ôm em cũng có cảm giác đó.

- ..................

- Emi thấy chị quá ngang bướng nên không chu cấp gì cho chị nữa, cô ấy chỉ cho chị một chút tiền mặt và mua vé cho chị bay về Hàn.

- ...................

- Hãy ở cạnh chị nhé, chăm sóc chị được không? – Sana thì thầm nói, tay vẫn siết chặt cái ôm.

- .....................

- Chị chỉ còn có em thôi, trước đây em là người chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cho chị, còn bây giờ chị là người cầu xin em để được chăm sóc.

- ........................

- Em có đồng ý không?

Dahyun cảm động với những lời nói của Sana, cô xoa xoa tấm lưng gầy.

- Em sẽ luôn giữ lấy chị.

- Chị đã khóc rất nhiều khi gọi điện cho em mà em lại giới thiệu một cái tên khác, chị sợ chị sẽ không tìm được em

- Lúc đó em đang ở quán bar, có thể bạn bè em đã nghe máy và nói trêu đùa, ai cũng say xỉn hết rồi.

- Sao em cứ hay say xỉn vậy hả? – Sana trách móc, cô đã biết hết thông tin về 10 ngày trước, Dahyun cũng chuẩn bị uống bia sau khi nói chuyện điện thoại với cô.

- Không có chị, em sống tích cực làm gì nữa.

Sana siết chặt cái ôm, vùi đầu vào mái tóc đen nhánh của Dahyun đang phất phơ theo ngọn gió.

- Chị sẽ không được gặp gia đình mình nữa, liệu có ổn không? – Dahyun dè dặt hỏi.

- Chị sống với Emi hai tháng liền rồi mà chị đâu có ổn đâu, chị còn phải dùng thuốc chữa bệnh tâm lý nữa kìa.

- .......................

- Chữa bệnh cho chị đi.

Dahyun bật cười vì cái sự nhõng nhẽo của Sana, cô nổi hứng vỗ lên mông cô ấy vài cái.

- Em có một tin vui cho chị.

- Là gì thế?

- Ba mẹ em đồng ý mối quan hệ của chúng ta.

- Là sao? – Sana không hiểu gì.

- Em đã từng dẫn chị đến nhà chị chơi ở Seongnam, nhưng lúc đó em chưa đủ dũng cảm để tiết lộ tình yêu của chúng ta, nhưng mẹ em tinh ý phát hiện ra và chủ động thể hiện sự ủng hộ.

- ................. – Sana cúi nhìn Dahyun tràn đầy tình cảm.

- Chúng ta sẽ về Seongnam chơi thường xuyên hơn, vì chị đã từng nói muốn về đó chơi một tháng một lần.

- Chị đã nói vậy sao? Vậy thì chúng ta phải thực hiện rồi – Sana hào hứng nói.

Dahyun sờ sờ tấm lưng của Sana và cô nhận ra cô ấy đang mặc một chiếc áo vô cùng thiếu vải, lưng hở hết rồi.

- Sắp đến mùa đông rồi, không được mặc phong phanh như vậy nữa hiểu chưa? – Dahyun đột nhiên quạo.

- Em cũng đang mặc phong phanh kìa, tại sao lại mặc một chiếc áo croptop hở bụng giữa trời thu như vậy hả? – Sana chọt chọt vào bụng Dahyun.

- Chị lúc nào cũng muốn cãi thắng em - Dahyun thở dài.

- Chị hay cãi nhau với em như vậy sao?

- Đúng rồi, chị bắt em phải nấu đồ chị thích, mà những món đó em rất ghét, chị bắt em phải giàu lên để chị được mua sắm thỏa thích dù sức lực em có hạn.

- Đó là lý do mà em chọn tiền và rời xa chị đó hả?

- Không, là tại chị đã quên hết và để cho người ta dắt đi chỗ khác ở, em muốn tìm chị mà không được.

- Đó là căn bệnh chị bị mắc phải chứ chị có muốn đâu.

Dahyun bật cười, mỗi lần Sana tỏ ra bướng bỉnh cô ấy sẽ chu cái môi lên....

Mà đôi môi đó thật quyến rũ, nó đỏ đậm và mềm mại...

Dahyun đưa Sana đi chơi sông Hàn, đến cái chỗ giữ hành lý của cô ấy, và đưa cô ấy về căn nhà quen thuộc.

Sana bước vào căn nhà, hít hà một hơi, một mùi hương chanh sả tiến thẳng vào lỗ mũi, lan tỏa khắp buồng phổi tạo một cảm giác thoải mái.

- Thơm quá.

- Mùi hương tinh dầu này là sản phẩm do chị chọn đó – Dahyun vừa nói vừa đẩy cái vali vào nhà cho Sana.

Hai người cùng nhau đi siêu thị, nấu nướng, ăn tối, uống rượu vang và xem tivi.

- Khung cảnh này quen quá – Sana bỡ ngỡ nhìn xung quanh.

- Chúng ta ngồi ăn như này với nhau nhiều lần rồi mà – Dahyun giải thích.

- Chị đã đi gặp bác sĩ tâm lý và được thôi miên một lần, lúc đó chị được chứng kiến cảnh chúng ta ngồi trong nhà ăn tối uống rượu như vậy.

- Rồi sao nữa?

- Rồi chúng ta hôn nhau – Sana chủ động kéo Dahyun vào một nụ hôn dài.

Dahyun bị tấn công bất ngờ nên hơi hoảng loạn, miếng rượu trong miệng cô chưa kịp nuốt đã bị Sana dọn sạch sẽ rồi, cô ấy đã uống phần rượu đó, và cô là người bị say....

Cô không phải là tuýp người dễ say như vậy chỉ sau một ly rượu vang đâu, chẳng qua ngồi với Sana lý trí bị mất dần thôi.....

Minatozaki Sana lần đầu tiên được tiếp thu một hành động về nụ hôn vào não, cô cảm thấy trải nghiệm này thật thú vị. Dù là lần đầu tiên, nhưng cô là người chủ động, chiếc lưỡi của cô hoạt động hết công suất như kiểu đã là thói quen.

Nụ hôn kết thúc, Dahyun thở hồng hộc vì cạn kiệt oxy.

- Thông thường thì sau đó chúng ta sẽ làm gì nữa? – Sana ngây thơ hỏi.

- Chúng ta đi ngủ - Dahyun bật cười, nói trêu.

- Lãng xẹt vậy thôi sao?

- Chị còn muốn gì nữa? Tuổi tâm hồn của chị là 18, ở mức độ vậy là phù hợp rồi – Dahyun giả trân.

- Đừng hòng lừa đảo chị, trực giác chị nhạy lắm đấy, chị biết em đang lừa chị – Sana nheo mắt.

Dahyun chống tay lên ghế sofa, nhìn Sana với ánh mắt tràn đầy yêu thương.....

- 2 tháng vừa qua là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời em, em cứ nghĩ rằng để tìm được chị khó lắm, ai ngờ giờ chị tự xuất hiện trước mặt em.

- Dù chị có bị ép đi đâu chăng nữa, chị vẫn sẽ luôn tự tìm về với em - Sana thả một nụ hôn xuống bờ vai trần của Dahyun, cô ấy đang mặc một chiếc áo hai dây, thật sự rất quyến rũ.

- Chị có tò mò về mối tình 7 tháng của chúng ta không, thời điểm trước khi chị sang Mỹ ở với Emi.

- Có chứ.

- Mọi thứ nằm trong laptop của em - Dahyun hướng mặt về phía chiếc laptop đang đặt trên bàn.

- Khi nào em đi làm chị sẽ ở nhà xem dần dần.

- Shiba, khi chị rời khỏi em, chị đến ở nhà một người bác bên nội trong một tuần để chờ đủ giấy tờ sang Mỹ, em thấy chị xuất hiện ở cổng nhà em mấy lần.

Sana chớp mắt không hiểu, dù sao thì cô cũng đã quên hết rồi.

- Cả tuần đó em ở Seongnam vì bà ngoại bị bệnh nặng, sau vài ngày bà đã ra đi, em cùng gia đình lo mai táng cho bà xong rồi em quay lại Seoul, em xem camera ở trước cửa nhà thì thấy chị đến và chờ rất lâu, mấy lần liền.

- Chị đã nói rồi, dù chuyện gì đi chăng nữa chị vẫn sẽ theo bản năng đi tìm em mà.

- Chị giỏi trong việc tìm em vậy sao, em đã muốn tìm chị trong quãng thời gian vừa rồi nhưng em không thể nghĩ ra được cách nào.

- Em chỉ cần đứng yên thôi, chị sẽ luôn đi tìm em - Sana dí sát mặt lại gần.

- Chị tìm em kiểu vậy đó hả? Quẹt thẻ tín dụng ở mọi nơi để em chạy đi tìm chị? – Dahyun bật cười.

- Chị gọi điện cho em thì ai đó lại giới thiệu một cái tên khác chứ không phải em, em nghĩ xem chị có nên gọi điện để tìm em hay không? – Sana nhướn lông mày.

- Đây không phải lần đầu đâu Shiba, trong quá khứ chị đã có vài lần như vậy rồi chả qua chị quên thôi, chị luôn bỏ qua việc gọi điện cho em và chỉ đi quẹt thẻ tín dụng.

- Có thể lúc đó chị đang giận dỗi gì đó nên chị mới làm vậy – Sana chu môi ngụy biện cho con người cũ của cô.

Dahyun ngẫm nghĩ lại, đúng là mấy lần đó Sana đang giận cô thật, nhưng mà toàn giận mấy chuyện không đâu.

- Thôi đi ngủ nào.

Cả hai dọn dẹp, đi tắm rồi lên giường. Sana ôm chặt Dahyun vào lòng, bên trong tràn ngập hạnh phúc.

- Lâu lắm rồi mới có cảm giác này.

- Cảm giác gì?

- Cảm giác sắp được ngủ ngon, hai tháng vừa rồi chị bị mất ngủ liên tục.

- .................

- Vì không được ngủ cạnh em đó.

- Em cũng vậy, baby.

Ngày hôm sau, Dahyun đi làm, Sana ở nhà mò mẫm cái laptop của Dahyun, cô được xem tận mắt những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người trong quãng thời gian yêu nhau.

Có những bức ảnh đi hẹn hò ở sông Hàn, ở quán coffee, đi ăn bánh mì, còn có cả một chuyến đi du lịch Nhật nữa. Hôm qua Dahyun đã kể về điều này, tuy cô ấy vẫn đang trong giai đoạn bị giám sát nhưng vì chuyến đi Nhật này là để phục vụ cho tinh thần của Sana nên cảnh sát đã đồng ý cho Dahyun xuất ngoại.

Mọi thứ như những thước phim ngắn lãng mạn, Sana mải mê với những ký ức đó đến qua trưa còn chưa muốn ăn nữa, cô cứ ngồi xem như vậy cho đến khi có tiếng chuông cửa.

Sana mở cửa khó hiểu, có lẽ là một người lạ, nếu Dahyun về sớm thì cô ấy sẽ không bấm chuông đâu.

- Tôi đến để giao hoa ạ

- Hoa ư? – Sana thắc mắc.

- Đúng rồi, người nhận Minatozaki Sana ở căn hộ 1228.

Sana nhận hoa xong đi vào nhà, cô bối rối ngắm nghía bó hoa lan với dấu chấm hỏi trong lòng.

Đây là loài hoa mà cô thích nhất không phải sao....

Có một tấm thiệp, Sana ồ một cái ở trong lòng, hóa ra là Dahyun mua hoa tặng cô. Khóe môi ngay lập tức cong lên hạnh phúc, cô mở tấm thiệp ra đọc.

"Chào chị Shiba...

Trong quá khứ có nhiều lần chị mua hoa tặng em và gửi đến công ty em làm, chị luôn viết một tấm thiệp kèm theo. Ở trong nội dung chị luôn hỏi em là có thích hoa không, thích hoa gì, nếu không thích hoa thì thích gì, và nói rằng chị muốn tìm hiểu em.

Cứ 10 ngày chị lại quên hết đi cho nên câu trả lời của em luôn bị chị quên lãng, nên cứ mỗi lần chị mua hoa tặng em chị lại hỏi những câu y hệt nhau. Em cũng không có ý định kể lại cho chị nghe những chi tiết nhỏ như thế.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em mua hoa tặng chị. Em biết là chị rất thích những gì liên quan đến thiên nhiên đặc biệt là hoa lá, và đặc biệt hơn là loài hoa này, hoa lan.

Còn em thì....em không có sở thích ngắm hoa như chị, em thích những gì nổi loạn và mạnh mẽ hơn. Nhưng từ lúc gặp chị, tính em đã trầm và trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Em từng nghĩ sự xuất hiện của chị là vật cản của cuộc đời em, vì Momo đã tạo kịch bản và ép em phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho chị, cô ấy là một người bạn cũ của chúng ta. Nhưng sau này em nhận ra, thật may mắn vì em đã được gặp chị, cuộc sống của em đã tốt hơn khi có chị bên cạnh.

Hãy luôn ở bên cạnh em nhé.

Em sẽ giữ lấy chị trong suốt phần cuộc đời còn lại của em.

Chị kêu là em hay nói dối, nếu chị không tin lời em nói thì mở to bó hoa ra đi, trong đó có nhẫn đó"

Sana ngạc nhiên, lục lọi bên trong bó hoa, có một chiếc hộp hình vuông nhỏ ở dưới. Cô mở ra, đó là một chiếc nhẫn rất đẹp.

Sana quay lại tấm thiệp đọc tiếp.

"Chiếc nhẫn là một lời hứa của em, điều em nói là sự thật đáy lòng của em, và em nói là em sẽ làm được. Em muốn chị tin tưởng em hơn thôi.

Chị hãy giữ tấm thiệp này lại nhé, em không muốn chị quên những điều em muốn nói đâu.

Dạo này em bận rộn quá nên chưa có thời gian đưa chị đi đến chỗ nào đó để đeo nhẫn cho chị, nên em đành làm cái cách nhạt nhẽo này. Em hứa sẽ đền bù cho chị sau.

Chị có thông cảm cho em không?

Hôm nay em phải tăng ca về muộn, chờ em nhé.

Người gửi: Kim Dahyun"

Sana bật cười, lấy cái nhẫn đeo vào ngón áp út của mình, cô giơ tay lên thật cao để ngắm nghía nó.

Thực sự rất đẹp, vừa vặn với ngón tay cô không một chút sai lệch, cứ như nó vốn thuộc về cô vậy.

Kim Dahyun muốn gây dựng thêm lòng tin với cô, nhưng cô ấy đâu biết rằng, Sana đã vốn tin tưởng Dahyun một cách tuyệt đối từ rất lâu rồi....

Cô tin Dahyun chỉ qua vài cuộc gọi, cô đã đánh cược cả cuộc sống của mình để đi tìm cô ấy cơ mà.

Sana vui vẻ cất tấm thiệp kẹp vào cuốn sổ nhật ký của mình, cô lấy cây bút ra viết những gì đang xảy ra và cảm xúc của cô hiện tại.

Những cảm xúc của cô, những ký ức đẹp đẽ mà cô có với Kim Dahyun, sẽ không bao giờ biến mất......

Cô sẽ không còn quên bất cứ thứ gì nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida