Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: That one person

"Năm thứ hai của đại học, đó là một người đã thay đổi tất cả."
------
Không phải là Patrick không thích một nhóm bạn ồn ào pha những trò đùa đáng ghét hoặc ngồi trong bàn ăn trong quán cà phê với một lũ trẻ với những bữa trưa bị bỏ qua trên bàn; cười đùa như thể thế giới chả có ý nghĩa là bao đối với họ. (Cậu thích hình dung mình như một người trưởng thành). Cậu chỉ không hưởng ứng ý tưởng làm điều gì đó lấy năng lượng từ tĩnh mạch máu của mình.

Và để làm cho vấn đề cuộc đời tồi tệ hơn, cậu đã có một vài người bạn thân, vì tình yêu của Chúa, không thể giữ mồm giữ miệng. Đó chính là -Trương Gia Nguyên. Tuy nhiên, người này lại là bạn của Patrick từ thời trung học (bởi cậu bé có lẽ là một thần đồng đã bỏ qua một vài năm và kết thúc trong cùng năm với Patrick), người gắn bó với cậu cho đến khi đại học cho đến hết cấp ba chắc chắn là người mà Patrick Doãn Hạo Vũ đây sẽ không đánh đổi lấy bất cứ thứ gì.
/rồi để tôi xem/

Đôi khi, Patrick hồi tưởng lại ký ức về lần đầu tiên cậu cảm thấy có cảm xúc mãnh mẽ như vậy với một người con trai ở lớp cuối cấp của mình và người đó dường như 'thuộc về' tất cả mọi người, và cũng chỉ bởi vì hắn là người sôi nổi và tốt bụng nhất từ trước đến nay. Nhưng hình ảnh giả mạo sớm muộn cũng sẽ bị đổ vỡ thôi, với một kinh nghiệm mù quáng của việc xem các bộ phim về 'tất cả các loại tình yêu', cậu đã thú nhận.

Patrick đã tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh có thể xảy ra về việc cậu sẽ bị từ chối bởi một đàn anh tốt bụng nhất trường trung học mà mọi người đều yêu mến. Và có lẽ đó là điều dẫn đến việc cậu không bao giờ nghĩ đến việc có cơ hội gặp gỡ một người mà mọi người yêu thích.

Để cân bằng lại 'những' người bạn thân rất hạn chế mà Patrick có (có lẽ chỉ có Gia Nguyên ) chính là AK, người trầm tính và là kiểu người không dám làm hại một con ruồi, ít nhất đó là những gì Patrick nghĩ lúc đầu.

Cậu không nhớ cậu đã gặp AK khi nào hay bằng cách nào, nhưng có lẽ đó là một lần khi cậu cần đối tác cho bài thuyết trình của mình và mọi người dường như đã có ai đó để hợp tác ngoại trừ người đó ngồi phía sau, đầu đội mũ Beanie, biểu cảm yếu ớt làm Patrick cảm thấy đáng thương.

Giống như bất kỳ chiến thuật nào có thể xảy ra để có được ấn tượng tốt của một ai đó, Patrick bước tới, nở một nụ cười thận trọng trên khuôn mặt của mình khi đôi mắt họ chạm nhau và nói điều gì đó với ý muốn hợp tác? Nhưng thay vì một lời 'chắc chắn' nhút nhát, rụt rè mà cậu đã tính toán nhiều lần trước khi tiến lại gần thì tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cái cau có.

Patrick có hai sự lựa chọn, một là bỏ đi, hai là hỏi lại nhưng niềm tự cao thật là khó nuốt trôi.

Vì vậy, cậu chỉ có thể tưởng tượng một đứa trẻ mới quen xung quanh vốn đã khó xử lại ngồi cạnh một người trông như thể anh ta có đủ khả năng cho một sát thủ có thể giết bạn trong ngày. Và trong quá trình hàng ngày Patrick nói về việc AK đã hợp tác như thế nào cùng mình với Gia Nguyên, bằng cách nào đó, họ đã cố gắng tạo thành một bộ ba người mà Patrick thích nói là cân bằng với một bên là Gia Nguyên quá cuồng nhiệt và AK bí mật ngổ ngáo ở mặt khác, nơi cậu hoàn toàn phù hợp ở giữa và thực sự, cậu rất biết ơn.

Bởi vì thành thật mà nói, cậu có thể tìm thấy ở đâu những người bạn sẵn sàng bỏ kỳ nghỉ hè của họ để cho cậu một bờ vai để khóc trong cuộc ly hôn của bố mẹ cậu?

Đúng như dự đoán, các cuộc ẩu đả đã trở nên thường xuyên hơn và bằng cách nào đó, mọi cuộc chiến xảy ra đều liên quan đến tên của cậu trong cùng một câu với từ "homosexual"* 'đồng tính luyến ái'. Cậu có thể đổ lỗi cho ai khác hơn chính bản thân chết tiệt của mình. Patrick đã mong đợi điều đó, cậu mong đợi một ngày nào đó sẽ nghe thấy tiếng cha mẹ mình bình tĩnh lạ thường, ngồi trên bàn ăn của gia đình, gọi cậu. Cậu mong đợi nhưng nó không ít đau hơn chút nào..

Cuối cùng, cậu vẫn không bao giờ biết lý do tại sao họ lại quyết định ly hôn. Bởi vì ngay cả sau khi bố mẹ cậu không còn gặp nhau và Patrick đã chính thức dọn ra ở riêng để làm việc bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi và đôi khi làm công việc tự do thông qua internet. Bố mẹ cậu, những người mà cậu cho là lúc nhỏ ghét nhân cách tình dục của cậu vẫn gửi một chút trợ cấp và quan tâm đến cậu.

Đôi khi, điều đó an ủi cậu rằng có lẽ cậu không phải là lý do.

Nhưng vào những ngày đen tối và sâu thẳm, bị chôn vùi bên dưới tất cả những gì cậu đã trải qua cho đến nay, cậu biết mình là một trong những lý do; có lẽ là lý do lớn nhất.
Đây có thể là lý do tại sao cậu quyết định có suy nghĩ rằng "mọi người sẽ rời đi bằng mọi cách." có một nhóm bạn ở trường trung học? Vậy cuối cùng thì sao, cuối cùng thì họ cũng rời bỏ cậu sau khi phát hiện ra toàn bộ lời thú nhận 'kinh tởm'. Có bố mẹ mà cậu nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng?

Hay thậm chí là con mèo hoang mà cậu từng chơi cùng hồi tiểu học.

Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ có một mình.

Chết tiệt!
---------------
"Tao không nghĩ mình đáng bị tiêu cực nhiều như thế này vào sáng sớm đâu," AK đưa Patrick một cái nhìn sắc bén .

"Tao quên có một bài tập đến hạn hôm nay, tao đã có thể đã làm nó nhưng đêm qua tao đã--"

"Goodluck" chàng trai với dáng đi con vịt hất mái tóc ngược về sau, rẽ lối và biến mất vào một trong những căn phòng.
Patrick rủa thầm một tiếng nữa, chân cậu di chuyển chậm hơn bình thường vì cậu đang cực kì sợ hãi bài giảng đầu tiên mà mình phải tham dự.

"Thư giãn đi, giảng viên đã nhiều tuổi rồi và hay quên lắm, ông ấy sẽ không nhớ gì ngoài việc là lão ấy sẽ không lấy điểm nếu mày đưa cho ông ấy một bản copy qua máy tính" Gia Nguyên nói với giọng đảm bảo, "và ngay cả khi ông ấy bắt quả tang mày không nộp bài tập cho ổng, mày sẽ chỉ phải nhận thêm một câu hỏi và viết thêm 1000 từ trên đó thôi. "

Patrick dừng lại việc theo dõi và đưa mắt nhìn Gia Nguyên, "vậy mày sẽ viết nó?"

"What?? Không, tao không phải là người sẽ quên mang theo bài tập! "

Với điều đó Patrick chỉ lắc đầu trong sự hoài nghi, "mày nói nó như thể nó dễ lắm vậy!"

Cậu thầm rủa trong đầu nhưng đây là Patrick Doãn Hạo Vũ, người chọn cách không băn khoăn về nhiều thứ, cậu bước những bước lớn hơn để lại Gia Nguyên phía sau bảo cậu đợi 1 chút và hỏi những điều như tại sao mày lại bực bội vào buổi sáng, Patrick chỉ có thể trợn mắt.

Và tất nhiên, cậu đặc biệt được gọi tên. Khi cậu đang thận trọng ngồi sau căn phòng, cố gắng hòa nhập một cách nghiêm túc với bức tường, một tên nào đó ở hàng ghế đầu nhắc nhở ông thầy hãy đếm lại những bản nộp. Patrick thề, nếu nhà tù không tồn tại, cậu có thể đã lao vào đánh nó ngay bây giờ, cho nó một cú đấm sẽ đưa nó trực tiếp đến Satan.
"Thằng nhóc chết tiệt đó," cậu sôi sục mắng.
Gia Nguyên ngồi bên cạnh trở nên lo lắng hơn cho đứa trẻ bận chăm gà tối qua hơn là Patrick bị gọi tên trong lớp. /hảo bạn/

"Doãn Hạo Vũ," giảng viên gọi to tên cúng cơm và nhìn thẳng vào cậu.


Cho tui 1 bé🌟để có động lực đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com