chương 6 - chợ tết
sáng mồng ba, thảo thức dậy sớm hơn mọi hôm.
ngoài sân, nắng đã lên. không gay gắt, nhưng đủ vàng để thấy từng tia bụi nhỏ đang bay trong không khí.
tiếng gà gáy rộn rã. tiếng quét sân. tiếng ai đó rửa rau bên giếng. làng quê như bừng lên một nhịp sống khác. đầy màu sắc, đầy âm thanh, nhưng vẫn đủ chậm để thảo kịp cảm.
thảo rửa mặt xong, ngồi ở bậc thềm hong tóc. gió nhẹ, nắng nhẹ, áo len sờn màu ôm sát vai. mùi bồ kết khô thoảng lên từ mái tóc ướt.
hằng bưng tô cháo nóng ra, đặt xuống cạnh cô.
"ăn đi, rồi em dẫn ra chợ."
"chợ gì?"
"chợ tết. mồng ba là còn nhộn nhịp lắm đó. không mua gì cũng đi cho biết."
thảo gật nhẹ, húp cháo. hằng thì ngồi kế bên, tay cầm nón lá, mắt nheo lại nhìn trời. đôi khi thảo có cảm giác hằng thật khác, khi im lặng, khi chỉ ngồi đó, đơn giản như một thói quen.
.
chợ tết cách nhà không xa. đi bộ một lúc là tới. đường làng rợp bóng tre, có vài chiếc xe máy chở cành mai, chậu quất chạy ngang. bụi tung mờ mờ dưới nắng.
hai người đi sát nhau, thỉnh thoảng nói gì đó rất nhỏ, hoặc chẳng nói gì.
đến chợ, thảo hơi khựng lại. đông. chen chúc. ồn. đủ loại tiếng: người rao hàng, người mặc cả, tiếng xe, tiếng gọi nhau í ới.
hằng nắm nhẹ cổ tay thảo:
"đi theo em, đừng lạc."
cảm giác ấm áp bất ngờ chạy dọc cánh tay. thảo gật đầu.
.
chợ tết bán đủ thứ. bánh mứt, hoa trái, vải áo, câu đối. có một quầy hàng treo đầy dây pháo giả, màu đỏ rực. có một bà cụ đang chọn trầu cau, tay run run. có một nhóm trẻ con bày trò xin lì xì, cười khúc khích.
hằng ghé mua hai ly nước mía. đưa một ly cho thảo, rồi nói:
"ở quê người ta thích ra chợ dịp này để... coi người."
"coi người?"
"ừ. lâu lâu mới có dịp gặp nhau. bà tám chuyện. tụi nhỏ nắm tay nhau đi vòng vòng. người lớn đứng nhìn mà thấy vui lây."
thảo không nói. cô nhấp môi ly nước mía mát lạnh. mắt nhìn theo một cặp vợ chồng già đang chọn đôi dép tổ ong.
một lát sau, cô khẽ nói:
"ước gì má tao cũng thích mấy chỗ như vầy."
hằng nghiêng đầu:
"má chị sao?"
"bả ít đi đâu. mà cũng ít nói. tết ở nhà, có khi nguyên ngày không nghe tiếng bà.
hằng không trả lời ngay. hai người dừng lại cạnh một sạp vải áo dài. em nhìn mấy tấm lụa bay nhẹ trong gió rồi mới quay sang:
"có khi... cô cũng từng thích. nhưng quên cách thích rồi."
câu nói khiến thảo lặng người. như thể vừa có ai đó nhẹ nhàng nói hộ một điều cô không dám nghĩ đến.
cô đứng im một lúc.
rồi chợt hỏi:
"vậy còn mày, mày thích gì nhất trong ngày tết?"
hằng không trả lời ngay. mắt vẫn dõi theo đám đông phía trước.
một lúc sau, cô mới đáp, rất khẽ:
"chắc là... có người bên cạnh mình mà không cần phải nói nhiều."
thảo khẽ cười.
cả hai cùng im lặng nhìn dòng người đi qua, tay vẫn cầm ly nước mía đã tan gần hết đá.
.
trên đường về, trời bắt đầu dịu nắng. bóng hai người đổ dài xuống con đường đất.
thảo đi sau một bước, khẽ nói:
"cảm ơn."
"gì vậy?"
"vì dẫn tao ra chợ."
hằng không quay lại. chỉ đưa tay ra sau, khẽ khàng:
"nắm đi. em sợ chị lạc."
thảo ngập ngừng một giây.
rồi cũng đưa tay lên, đặt vào bàn tay hằng. không chặt, không lỏng. đủ để cảm được hơi ấm.
và đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com