Chương 10: Năm Mười Bảy
Chiều hôm đó, trời mây trắng lửng lơ
Hằng ngồi một mình bên sạp trái cây khi chợ đã vãn người, gió lùa qua mái chợ rách, thổi nghiêng chiếc nón lá treo tạm bên gốc cột gỗ, cô chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa về cuối đường làng, nơi những dây cờ nhỏ bắt đầu được treo lên trên những khung tre dựng sẵn
Người ta bảo năm nay làng làm lễ hội to hơn mọi năm, có hát, có rước đèn, có cả người từ xã bên qua biểu diễn, trẻ con mừng rỡ, người lớn thì chuẩn bị những món hàng quê đưa ra bán trong hội, người nào đi ngang sạp cô cũng có vẻ gì đó rạo rực, chộn rộn - như thể cả làng đều đang chờ một ngày đẹp trời nào đó sẽ tới
Còn cô
Hằng kéo vạt áo lên che đôi tay rám nắng của mình, tay cô dính mùi vỏ bưởi, mùi mận chín, và mùi chợ - cái mùi mặn và khô như thứ mồ hôi không bao giờ tẩy được
Hồi mười bảy tuổi, cô cũng từng mong đến ngày hội.
Khi ấy, má còn khỏe hơn bây giờ, nhưng cha thì đã bắt đầu khác đi
Năm đó, ông đem hết tiền dành dụm suốt nhiều năm theo lời một người quen cũ để đầu tư vào một lô hàng trái cây miền Nam mang ra Bắc, người đó hứa chắc nịch rằng chỉ một chuyến là lời gấp ba
Ông tin
Rồi hàng bị giữ ở biên, người kia biến mất, tiền đi theo lời hứa
Từ đó, cha cô uống rượu không ngừng, uống để quên, uống để la, uống để đánh cả nỗi thất bại của mình lên đầu vợ con
Má bệnh nặng dần, còn Hằng, khi ấy mười bảy, lần đầu biết một mình cầm rổ trái cây ra chợ ngồi từ sáng sớm đến chiều muộn, rồi về nhà còn lo cơm nước, thuốc thang
Trước kia má còn khoẻ, cô lẻo đẻo theo má ra chợ bán, nhưng giờ má bệnh, cô chỉ còn một mình
Năm ấy, ngày hội tới, cô chỉ biết nhìn những chiếc lồng đèn đi ngang trước cửa sổ, nghe tiếng người cười ngoài sân đình, rồi quay vào đỡ má dậy uống thuốc
Từ đó, năm nào có hội, cô cũng chỉ coi như một ngày bán hàng như bao ngày khác
...
Nay đã bảy năm
Bảy năm từ cái lần duy nhất cô còn nhớ cảm giác muốn đi chơi hội là như thế nào
Vậy mà sáng nay, khi Thảo đứng trước sạp, trong bộ áo sơ mi trắng giản dị, với đôi mắt nhìn vào rổ cóc non mà mời cô đi hội - Hằng lại nghe trong lòng mình có một điều gì đó khẽ lay
Nhẹ, Nhưng thật
Cô không biết nên nhận lời hay không.
Không phải vì ngại, không phải vì má chưa khoẻ
Mà vì chính cô không rõ mình có còn thuộc về cái không khí rộn ràng ấy hay không
Cô đã quên cách cười lớn, quên cách chen vai vào giữa đám đông để coi múa lân, quên luôn cả cảm giác một người nào đó đứng bên cạnh, chỉ để cùng nhau nhìn lên sân khấu có đèn mờ mờ trong đêm
Hằng đưa tay gỡ chiếc lá bưởi khô khỏi tay áo mình, cô vuốt thẳng nó, rồi đặt xuống mặt bàn gỗ nhỏ của sạp
"Bảy năm rồi, Hằng à..." - cô thầm nghĩ.
"Bảy năm không đi hội, nhưng chỉ là...đi thôi mà. Có gì đâu"
-----
Chiều muộn, nắng không còn vàng rực nữa mà nhạt dần như mật loãng, gió thổi qua những tán thông nghiêng nghiêng, tạo thành thứ âm thanh xào xạc như hơi thở già của một miền quê cũ
Gò thông nằm khuất sau những con mương nhỏ, nơi hiếm ai lui tới vào giờ này, chỉ có gió, vài con chim sẻ, và một người đang ngồi một mình nơi đó
Thảo tựa lưng vào thân cây thông to nhất, tay ôm gối, mắt hướng về khoảng trời mỏng manh phía trước, áo sơ mi trắng hôm nào giờ đã nhăn nhẹ ở phần tay gập, tóc cô rối ít nhiều vì gió nhưng ánh nhìn vẫn sáng - một thứ sáng âm thầm, không khoe khoang
Cô ngồi đó đã lâu
Không phải để đợi ai, nhưng cũng chẳng vì trốn ai. Chỉ là nơi này...quen, như một chốn nhỏ từng cất giữ khoảnh khắc giữa cô và người con gái ấy
Tiếng bước chân nhẹ lắm, không vội, cũng chẳng dè dặt
Thảo quay đầu lại, ánh nắng lọt qua những cành lá khiến Hằng như bước ra từ một bức tranh cũ
Cô gái nhỏ với chiếc nón lá ôm nghiêng vai, tay xách một túi vải nhăn nhúm, vá nhẹ nơi góc, áo bà ba màu chàm, chân đi guốc gỗ có quai mòn, em vẫn thế em chẳng cầu kỳ, chẳng nổi bật, nhưng sao cứ chạm ánh mắt là lòng cô lại dịu xuống
"Về hả?" - Thảo hỏi khẽ, không đứng dậy, giọng nói như gió trượt trên mặt cỏ
Hằng gật đầu
"Dạ, em định vòng qua gò rồi về nhà"
"Ngồi chút không?" - Thảo vỗ nhẹ lên khoảng đất bên cạnh
Hằng nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi bước tới, nón lá vẫn không rời tay, em ngồi xuống cạnh cô, cách một khoảng vừa đủ, lặng yên một lát mới lên tiếng
"Cô thường ra đây ngồi một mình vậy à?"
"Ừm" - Thảo đáp gọn "Tôi thấy gió ở đây nhẹ hơn ngoài đồng"
Hằng không trả lời, cô cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, những ngón tay rám nắng chai sần
Một lúc sau, chính em lên tiếng, như thể gom hết can đảm vào một câu
"Cô còn nhớ hôm bữa mình ngồi đây...khi cô giúp em?"
"Nhớ" - Thảo nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu đi, "Lúc đó...em run"
"Dạ" - Hằng cười, cười nhẹ tới mức chỉ là một đường cong ở môi "Em lúc nào cũng run hết"
Cả hai im lặng một lúc lâu, gió cuốn qua, tiếng thông rì rào như muốn nói thay điều gì đó mà người không tiện nói
Cuối cùng, Hằng nói khẽ:
"Em không chắc mình có nên đi lễ hội không, em chưa từng...chưa từng đi từ hồi mười bảy tuổi"
Thảo không hỏi tại sao, cô chỉ nhìn nghiêng qua, giọng nhỏ như đang kể lại điều gì chẳng cần xác minh
"Có những nơi, người ta tưởng mình không thuộc về nữa, nhưng thật ra, chỉ là lâu quá không quay lại."
Hằng quay sang nhìn cô, gò má em hằn ánh chiều tà
"Em cứ nghĩ...mấy chỗ đó dành cho những người rảnh rang, biết cười to và không phải lo ngày mai ăn gì"
"Vậy...em thử đi với tôi một lần" - Thảo nói, không nhìn em nữa mà nhìn về phía mặt trời đang lặn "Không cần cười to, cũng không cần chen vai, chỉ đi, vậy thôi"
Hằng im lặng, thật lâu
Gió lại thoảng qua một lần nữa
Rồi em gật đầu, khẽ đến mức như chỉ gật cho lòng mình nghe
"Dạ...nếu vậy...em sẽ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com