Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một Triệu - Một Đời

Chiếc xe đạp khẽ lăn bánh trên con đường đất đỏ, bụi chiều phủ mỏng mặt đường, gió bắt đầu se lại, mang theo mùi đồng quê và hương rơm cháy lẩn khuất trong không gian, trên yên xe, Thảo chở Hằng về sau một buổi chiều dài đầy gió - nơi cô lần đầu được Hằng tựa vào vai, tay lồng vào tay trong một im lặng không cần lời

Nhưng bình yên đôi khi chỉ kéo dài đến một khúc cua

Từ xa, cổng nhà Hằng đã hiện ra, trước sân, không khí như đông đặc lại bởi sự hiện diện lạ lẫm của một nhóm đàn ông lạ mặt - năm, sáu người, ăn mặc chỉnh tề nhưng gương mặt không giấu được vẻ nham hiểm và tọc mạch, một vài người đứng hút thuốc, vài người khác đứng khoanh tay, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh như đang kiểm đếm từng chi tiết nơi này

Thảo khẽ siết tay lái, chân đạp chậm lại, Hằng ở sau cũng khựng người, nhận ra có điều gì không ổn

Người đứng giữa - một gã đàn ông trạc năm mươi bốn tuổi, dáng người hơi béo, da ngăm, đôi mắt sắc lẻm và một chiếc khăn choàng cổ màu rượu vang - rõ ràng là kẻ cầm đầu, ánh mắt ông ta như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, và nó lập tức dừng lại khi thấy Hằng

Ông ta nhếch mép cười, giọng trầm đặc:

"Phải cô Hằng không? Tốt quá, về đúng lúc lắm"

Hằng im lặng, Thảo bước xuống xe, che chắn nhẹ cho Hằng rồi gặng hỏi:

"Ông là ai? Mấy người tới đây làm gì?"

Từ trong nhà, một giọng khàn quen thuộc cất lên giọng của Lão Đông, cha của Hằng:

"Hằng! Vô đây... Cha có chuyện cần nói"

Hằng thoáng chần chừ, ánh mắt em lướt qua đám người xa lạ, rồi dừng lại ở người đàn ông mang tên Lão Hòa kia - và không hiểu vì sao, từ sâu trong bụng, em thấy một nỗi lạnh buốt trườn lên sống lưng

Bên trong, Lão Đông ngồi đằng sau bàn nước cũ, trên bàn là một tờ giấy nhàu, cạnh đó là một cuốn sổ nhỏ bạc màu và một ly rượu chưa uống hết, ông gật đầu với Hằng, rồi nhìn sang Lão Hòa:

"Đây là con gái tôi, còn ông nói ông sẽ trả hết...năm triệu chứ?"

Lão Hòa bật cười khẽ, nhìn Hằng từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món hàng, hắn rút một điếu thuốc, bật lửa rồi nói:

"Đúng vậy, tôi trả hết, nhưng ông nhớ điều kiện tôi đã nói chưa?"

Lão Đông quay sang Hằng, giọng khàn đặc mùi rượu và cả nỗi bất lực giấu trong nếp nhăn:

"Người ta...chỉ cần con, lên huyện ở với người ta...không phải làm gì cực nhọc, chỉ là...làm vợ thôi, đổi lại, cha sẽ không còn bị người ta dí nợ từng ngày nữa"

Hằng chết lặng

Lão Hòa vẫn cười - một kiểu cười như thể hắn đã quen với việc mua chuộc cả con người lẫn nhân phẩm

"Lần trước tôi thấy cô trên huyện, đứng ngoài tiệm hoa...tôi để ý rồi, mặt mũi sáng sủa, dáng người nhỏ nhắn, ngoan ngoãn thế này thì sống cùng tôi chẳng thiệt gì, tôi sẽ lo cho cô, không cần lo tiền lo bạc gì nữa"

Thảo đứng ngay cửa, cô nghe hết, tay siết chặt quai xe, mắt dần tối lại vì giận, nhưng cô chưa bước vào, thay vào đó, ánh mắt Thảo đang nhìn Hằng - người con gái nhỏ đang đứng sững giữa gian nhà cũ, nơi em từng cười, từng nấu cho Thảo những bữa cơm đầu tiên, giờ đây chỉ còn lại một bóng dáng đơn độc đang run rẩy như chiếc lá giữa gió chiều

Hằng cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, cô không khóc, cô chỉ nhìn Lão Đông - người cha đã không còn là điểm tựa nữa - rồi nhìn sang người đàn ông lạ mang ánh mắt ham muốn rẻ tiền kia

Cô không nói gì, cũng chẳng lùi bước, nhưng bàn tay cô, vô thức, nắm chặt vạt á

Hằng vẫn đứng đó, như một thân cây nhỏ giữa cơn giông sắp vần vũ, mọi thứ quanh em, từ tiếng gió lùa qua mái ngói cũ, cho đến ánh nhìn của cha, ánh nhìn lạnh băng của người đàn ông lạ mặt kia - tất cả như đang ép em vào một góc tối không lối ra

Thảo đứng lặng ở ngưỡng cửa

Cô biết

Từ ánh mắt lảng tránh của Hằng những ngày qua, từ nỗi buồn không tên in trong đôi mắt em...Thảo đã lờ mờ hiểu - rằng gia đình em có chuyện, rằng món nợ kia vẫn còn đó, nhưng cô đợi, cô đợi Hằng nói ra, cô tin em.

Nhưng đến giờ... khi thấy cả một đám người đến tận nhà, khi thấy cái cách Lão Đông run rẩy đồng thuận, Thảo hiểu, không thể đợi thêm nữa.

Cô bước hẳn vào nhà

"Khoan đã" Thảo cất giọng, đều và rõ, ánh mắt không rời Lão Hòa "Số tiền ông cần bao nhiêu?"

Lão Hòa nhướng mày "Sáu triệu, năm triệu nợ, một triệu tiền sính lễ"

"Sính lễ?" Thảo nhếch môi "Ông đang mua người đấy?"

Lão Đông cau mặt, định lên tiếng nhưng bị ánh mắt của Thảo chặn lại, cô quay sang nhìn ông:

"Nếu là tiền...thì tôi trả được, sáu triệu, tôi sẽ trả thay ông, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đổi lấy tự do của cô ấy bằng kiểu mua bán hèn hạ này"

Lão Hòa bật cười thành tiếng, giọng ông ta vang vọng đầy mỉa mai

"Cô là gì của con bé mà đòi nhảy vào chuyện nhà người ta?"

"Tôi là người..." Thảo ngập ngừng, rồi chậm rãi nói tiếp "...người không thể đứng nhìn em ấy bị đẩy vào tay một kẻ như ông"

Hằng run nhẹ

Cô chưa từng nghe Thảo nói những lời như thế, chưa từng thấy ánh mắt ấy - vừa kiên quyết, vừa dịu dàng đến thế, nó khiến em vừa muốn òa khóc, vừa muốn chạy đến siết chặt lấy Thảo

Nhưng Lão Hòa không nao núng, gã vẫn cười, nhún vai đầy dửng dưng:

"Tôi không cần tiền của cô, tôi cần là người, tôi đã hứa với ông Đông sẽ đưa một triệu tiền sính lễ, còn cô? Cô có gì để đảm bảo nó sẽ sống sung sướng hơn khi theo tôi?"

Thảo lặng đi trong một khoảnh khắc

Đúng, cô không có nhiều lời biện minh, cô không hứa sẽ cho Hằng đời sống xa hoa, cô cũng không phải người thân của Hằng, thậm chí, cô chưa từng nghe em nói "cần"

Nhưng...đôi bàn tay em đã từng nắm lấy cô, trong yên lặng, cái tựa vai chiều nay vẫn còn ấm, cà ánh mắt ấy - ánh mắt mang nỗi buồn dịu dàng đã là một lời nói không cần thành tiếng

Thảo bước lên một bước, chắn trước Hằng:

"Dù tôi không phải gì với em, thì tôi cũng không cho phép ai lấy em đi, khi em chưa từng gật đầu đồng ý"

Giọng cô trầm xuống:

"Nếu ông muốn tiền, tôi sẽ trả, còn nếu muốn cưỡng ép một người phụ nữ theo ông bằng mấy đồng sính lễ... thì xin lỗi, ông nên đi tìm ở chỗ khác"

Lão Hòa vẫn giữ nụ cười, nhưng trong đáy mắt đã tối lại

Gã không rời đi

Im lặng vài giây, gã quay sang Lão Đông, giọng trầm xuống:

"Ông nói sao? Ý ông thế nào?"

Lão Đông cúi đầu, không đáp, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, ông ta biết mình vừa đứng giữa một điều không thể lùi bước.

Thảo siết chặt nắm tay, bước thêm nửa bước về phía trước.

Bên trong, Hằng khẽ lùi lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời Thảo, em không thể nói thành lời, nhưng trong lồng ngực em, thứ gì đó đang run lên - vừa sợ hãi, vừa biết ơn.

Bầu không khí nặng như chì

Tiếng kim đồng hồ cũ treo trên tường dội nhịp đều đặn vào khoảng im lặng.

Lão Hòa chống nạnh, giọng ông ta bắt đầu nặng hơn:

"Tôi đã mang đủ người, đủ tiền, tôi không đi đâu cả, cho đến khi con bé này lên xe cùng tôi"

Ngoài sân, những người đàn ông đi theo Lão Hòa vẫn đứng yên, không ai nhúc nhích, đôi mắt họ đăm đăm, lạnh lẽo, như thể họ không đến đây để thương lượng...mà để bắt người

Thảo nuốt khan, cô nhìn quanh, ngôi nhà gỗ đơn sơ bỗng trở thành một chiến tuyến mỏng manh

Chỉ còn cô và Hằng ở phía bên này

Và trước mặt là cả một trận gió độc đang nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com