Chương 35: Những Nghi Ngờ
Gió biển lồng lộng, cuốn theo mùi muối mặn và hơi ẩm thấm vào áo, Thảo đứng trước căn nhà tạm của Lão Hoà, mắt không rời ổ khóa to màu đen, tường gỗ bạc màu, nhiều chỗ bị nước biển ăn mòn, nhưng tất cả cửa đều đóng chặt.
Linh bước lại gần
"Mày nghĩ Hằng có ở đây không?"
"Không chắc..."
"Chỉ cảm giác có gì đó..."
Quỳnh Anh tiến lại "Hai đứa đừng manh động, ban ngày ít người qua lại nhưng không có nghĩa là không ai để ý, nếu có người trông coi, chắc chắn họ đang ở quanh đây."
Thảo khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn không rời căn nhà, trên bậu cửa, cô thấy vài sợi vải mỏng mắc lại - màu xanh nhạt, giống màu áo Hằng mặc hôm ở làng, tim cô siết lại, nhưng lý trí vẫn giữ cô đứng yên.
"Hoặc là..."
Linh nghiêng đầu.
"em với Thảo tìm một chỗ quan sát, chờ tối, nếu Lão Hoà quay lại, mình sẽ biết."
"Không" Thảo lắc đầu "Nếu tối nay ông ta về thật, Hằng sẽ nguy hiểm hơn, tao phải chắc ngay bây giờ."
Cô bước quanh nhà, tìm chỗ có thể nhìn vào, phía sau là một khe hở nhỏ nơi ván gỗ bị cong, Thảo ghé sát, nheo mắt, bên trong tối mờ, chỉ thấy một góc bàn và chiếc ghế gỗ, không có bóng người, nhưng mùi trong đó...ngai ngái, lẫn mùi ẩm của muối và thứ gì đó hăng hắc.
Linh tới gần, cũng nhìn thử.
"Không có gì cả, mày đang căng quá rồi."
"Nghe chị nói, giờ từ từ đã, còn nhiều cách khác để tìm Hằng, đừng để mình bị bắt trước."
Thảo quay đi, nhưng trước khi rời bước, cô liếc lại lần cuối, gió thổi, cánh cửa gỗ rung khẽ, phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng than thở.
Trong đầu cô - đôi bàn tay nhỏ bị xước, đôi mắt khẩn cầu, và giọng nói run...
Dù chưa chắc, Thảo biết mình sẽ quay lại nơi này.
____
Con phố ven biển buổi chiều vẫn nhộn nhịp tiếng rao và mùi cá mặn hoà lẫn trong gió, Thảo cùng Linh đi cạnh nhau, vừa bàn bạc vừa nhìn quanh, Quỳnh Anh thì ở phía sau, thỉnh thoảng ghé mắt vào mấy sạp hàng.
Giữa lúc Thảo mải nghĩ về căn nhà của Lão Hoà, một lực kéo bất ngờ lướt qua hông cô, Thảo giật mình, quay lại, thấy một bóng nhỏ đã rút bàn tay ra khỏi túi áo mình rồi lao về phía con hẻm hẹp.
"Ê!"
Thảo hét lên, lập tức đuổi theo.
"Mày làm gì vậy?!"
Linh cũng nhào chạy theo, còn Quỳnh Anh đứng lại, ánh mắt lo lắng nhìn hai đứa biến mất trong dòng người.
Thằng bé chạy nhanh, bàn chân trần đập lên mặt đường sỏi lạo xạo, những mái nhà gỗ xiêu vẹo ở hai bên hẻm như nuốt chửng ánh sáng, mùi tanh của biển càng nồng, Thảo dồn hết sức, cuối cùng tóm được cổ áo nó ở một khúc ngoặt.
Linh thở hổn hển, vừa tới nơi đã quát.
"Móc túi giữa ban ngày ban mặt hả? Muốn tao lôi lên đồn không?"
Thằng bé khoảng 11-12 tuổi, da sạm nắng, đôi mắt đen ánh lên vẻ hoảng sợ, nó cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
"Cháu xin lỗi... cháu... cháu không định đâu, chỉ là... bà cháu đang bệnh nặng, mấy hôm nay không có tiền mua thuốc."
Thảo vẫn chưa thả cổ áo, nhưng ánh mắt dịu đi một chút "Bệnh nặng?"
Thằng bé gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, nó nhìn quanh rồi hạ giọng.
"Cô...với chị...mấy bữa trước, ở ven biển kia...có một ngôi nhà tự nhiên loạn lên, cháu thấy một cô gái bị mấy người đàn ông đẩy vào trong nhà, cô ấy...tóc dài, mặc áo màu xanh nhạt..."
Tim Thảo đập mạnh.
"Có phải... cô ấy trông tầm này không?"
Cô đưa tay mô tả chiều cao của Hằng.
"Phải... Cháu nhớ lắm, nhưng đông người lắm... cháu bị mấy người đó xô ra, rớt mất túi thuốc vừa mua cho bà" Giọng thằng bé lạc đi, như còn hậm hực vì chuyện đó.
Linh cau mày, trao ánh nhìn cho Thảo "Nghe giống... mày nghĩ giống tao chứ?"
Thảo không đáp, chỉ siết chặt tay mình, trong lòng cô đã chắc Hằng đang ở đâu đó quanh đây.
Gió từ biển lại ùa vào hẻm, mang theo mùi mặn và hơi lạnh, nhưng lần này, với Thảo, đó là mùi của một manh mối mới... và cơ hội để tìm lại Hằng.
___
Đêm xuống, ven biển lạnh hơn cả buổi chiều, sóng vỗ đều đặn vào bờ, mang theo tiếng gió rì rào như một lời thì thầm kéo dài vô tận, Thảo khoác chiếc áo mỏng, men theo lối cát dẫn ra phía căn nhà mà cô đã để mắt từ hôm trước.
Cô không nói với Linh, không phải vì không tin, mà vì sợ Linh sẽ không cho đi, lúc rời nhà, Thảo chỉ để lại một câu mơ hồ.
"Ngủ trước đi, tao về sớm."
Căn nhà ven biển hiện ra dưới ánh trăng mờ, nó đứng lặng như một khối tối sẫm, chỉ có vài khe hở sáng hắt ra từ cửa sổ tầng trên, mùi ẩm mốc trộn với mùi gỗ cũ phả ra từ bên trong, khiến Thảo thấy rờn rợn.
Cô núp sau một gốc cây to, mắt không rời khỏi căn nhà, mỗi khi có tiếng chân người đi ngang, cô lại nín thở, chờ tiếng bước xa dần.
Từ bên trong, vọng ra âm thanh lẻ tẻ của tiếng đàn ông nói chuyện, thỉnh thoảng là tiếng cửa sắt khép lại.
____
Hằng ngồi co lại trong căn phòng nhỏ, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn dầu leo lét, gió biển len qua khe cửa gỗ, lạnh buốt.
Hai bàn tay em đỏ rát, những vết trầy xước cũ chưa kịp lành đã bị xé toạc thêm vì những lần cố mở cửa sổ, mỗi lần nghe tiếng sóng, Hằng lại tưởng tượng mình có thể nhảy xuống biển mà trốn đi, nhưng những người canh chừng bên ngoài luôn như những chiếc bóng đen rình rập, không bao giờ rời.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, em siết chặt đầu gối, tim đập mạnh, một bóng người lướt qua khe cửa - không phải Lão Hoà, nhưng cũng là một gã lạ mặt.
Em khẽ nhắm mắt, hít sâu, trong đầu, hình ảnh Thảo lại hiện về: nụ cười, ánh mắt có chút ngang tàng, nằng tự hỏi... liệu giờ này Thảo đang làm gì, có tìm em không... hay là đã bỏ cuộc rồi?
____
Thảo vẫn kiên nhẫn quan sát, nhưng càng nhìn lâu, sự bất lực càng dâng cao, cô không thể tùy tiện xông vào, vì một khi hành động thiếu suy nghĩ, Hằng có thể gặp nguy hiểm hơn.
Bỗng một bóng người đàn ông bước ra cửa, rít thuốc và nhìn ra phía biển, Thảo nhận ra dáng đứng ấy - chính là Lão Hoà.
Cô nắm chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, gió biển đêm nay không còn chỉ lạnh, nó còn mang theo mùi hận và quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com