Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒙. yêu và được yêu

ra về, diễm hằng mệt mỏi, vừa dọn đồ vừa ngáp ngắn ngáp dài. cả buổi học hôm nay chẳng có gì nặng nhọc, thế nhưng tiết mỹ thuật cuối cùng lại kéo dài lê thê, khiến nàng cảm thấy đầu óc nặng trĩu. vai còn vương chút bụi phấn, tay thì dính màu chì, tất cả chỉ càng làm nàng thêm uể oải.


ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy thanh thảo vẫn ngồi ngay ngắn tại bàn, nghiêng người chăm chú vào bản phác thảo còn dang dở. cây bút chì trong tay cô di chuyển liên tục, nét nào nét nấy đan xen thành những mảng tối sáng dày đặc trên trang giấy trắng. dường như cô quên hết xung quanh, cả tiếng ồn ào rục rịch thu dọn của lũ bạn trong lớp cũng chẳng khiến xao nhãng nổi.

hằng vốn định mở miệng rủ thảo đi ăn cá viên chiên ở góc cổng trường. từ nãy đến giờ bụng nàng cứ réo ùng ục, mà chỉ nghĩ đến mùi thơm ngậy của xiên cá viên đang rán sôi trong chảo dầu đã đủ khiến nước bọt ứa ra. nàng đoán chắc thảo cũng chẳng còn hơi sức đâu sau cả buổi học dài, có lẽ cũng đang đói cồn cào như mình.

thế nhưng, đợi mãi vẫn chẳng thấy thảo buông bút. tay cô cứ thoăn thoắt, chăm chú đến mức không ngước lên lấy một lần. nếu giờ cắt ngang thì chỉ khiến cô khó chịu thêm. nàng đành thôi, cắn môi, nén lại cái bụng đang biểu tình không yên.

thôi kệ, chờ chút nữa cũng được.

diễm hằng thầm nghĩ, khẽ tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dõi sang dáng người cặm cụi kia. trong lòng nàng vừa sốt ruột, vừa có chút bất lực, nhưng lại thấy cũng vui vui. cảm giác được ở bên cạnh ai đó, cho dù chỉ lặng lẽ ngồi chờ, cũng đã thấy ấm áp hơn hẳn rồi.

thanh thảo đang mải mê tô lại mấy đường chì cuối cùng thì bất giác có cảm giác là lạ, như thể ánh mắt ai đó đang đổ dồn lên mình từ nãy đến giờ. cái cảm giác bị nhìn chăm chăm khiến cô khó chịu, sống lưng hơi căng lại. cô nghiêng đầu qua, bắt gặp ngay ánh mắt diễm hằng đang dán chặt vào trang giấy trước mặt mình.

"sao thế?"

bị phát hiện, diễm hằng hơi giật mình. nàng cười cười, liền nghiêng người ghé sang, mở lời rủ rê:

"đi ăn cá viên chiên không?"

chỉ mới nghe đến "cá viên chiên", thanh thảo vốn dĩ đã muốn gật đầu ngay. hình ảnh xiên mùi thơm ngậy như hiện ra trước mắt khiến cô thoáng nuốt nước bọt.

"đ-... à thôi" cô vội xua tay, cắt ngang, cố gắng che giấu vẻ lưỡng lự trong thoáng chốc.

diễm hằng sững người. nàng nhíu mày khó hiểu, ngơ ngác nhìn thảo. bình thường cô chỉ cần nghe đến ăn vặt là sáng mắt, nhất là đi cùng nàng, chẳng bao giờ từ chối. vậy mà hôm nay không chỉ khước từ, mà còn để lộ một nét buồn rất nhanh nơi đáy mắt, khiến nàng không khỏi bận lòng được.

nàng định gặng hỏi, nhưng rồi lại thôi. mỗi người đều có những điều riêng không tiện nói, mà đã là bạn thì nên tôn trọng nhau. dù lòng có chút hụt hẫng, diễm hằng vẫn nở một nụ cười nhẹ, muốn xua tan bầu không khí vừa nặng nề đi.

"vậy cũng được. thế thì đi về chung với tao nha. trên đường về tao ghé mua phần cá viên chiên mang về, tiện thể mua thêm ly matcha latte cho mày nữa. ly lớn, ít ngọt, thêm thật nhiều đá, đúng gu mày mà, nhỉ?" nàng thong thả xốc cặp lên vai nói

"thôi, tao không quen được người khác chăm sóc lắm đâu" thanh thảo vừa cất giọng vừa cúi xuống thu dọn tập vở. ngón tay gấp gọn từng tờ giấy, nhét vào cặp chậm rãi, trong khi ánh mắt lại lảng tránh không nhìn sang người bên cạnh.

"ơ kìa, nay văn vở ghê nha" diễm hằng bĩu môi. nàng chống tay lên bàn, bật người đứng dậy, kéo ghế vang một tiếng nhỏ rồi khoan thai bước ra ngoài.

vừa đi, nàng vừa nói một câu đầy tự nhiên, chẳng khác nào một lời khẳng định chủ quyền cả.

"bạn gái tao thì tao chăm, có gì đâu"

thanh thảo khựng lại, liếc nhẹ rồi đáp trả:

"mày mà mua thật, thì đừng hòng tao cho cái danh phận"

theo sau hằng, thảo ôm lấy bụng mình, bước chân cô cũng chậm chạp hơn thường lệ.

diễm hằng nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng chẳng buồn ngoái lại. nàng chỉ mỉm cười, giả vờ như chẳng hay biết, rồi cố tình điều chỉnh bước chân ngắn dần đi, để khoảng cách kia không kéo dài thêm nữa. đến khi chắc chắn thanh thảo đã kề bên, nàng liền nhanh tay vươn ra, nắm lấy bàn tay đối phương.

thanh thảo hơi giật mình nhưng rốt cuộc cũng không có ý định buông ra. trái lại, còn điều khiển mấy ngón tay chậm rãi siết nhẹ lại, đáp trả sự nắm giữ kia. có lẽ vì cô đã quá quen với thói quen trẻ con ấy của nàng, hay cũng bởi sâu trong lòng cũng chẳng còn thấy lý do gì để từ chối nữa.

hành lang lúc này gần như vắng bóng người. đám học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài tiếng cười nói xa dần ngoài cổng. hoàn toàn có thể thoải mái thể hiện tình cảm công khai. thảo biết thừa, nếu cô gạt tay ra, hằng sẽ giận hờn suốt cả ngày. nên thôi...

hai người họ cùng nhau đi trên con đường về nhà.

khi ngang qua xe cá viên chiên quen thuộc, diễm hằng dừng lại. một người phụ nữ trung niên vừa thấy bóng dáng nàng đã lập tức nhoẻn miệng cười, giọng nói hồ hởi vang lên:

"như cũ đúng không con?"

chỉ một câu thôi cũng đủ để thấy, diễm hằng hẳn đã ghé qua nơi này không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức thành khách quen, chỉ cần liếc mắt là người bán đã nhớ ngay món nàng thường gọi.

chẳng mấy chốc, hộp cá viên chiên nóng hổi, thơm phức đã được gói ghém cẩn thận. diễm hằng đưa tay nhận lấy, thong thả cầm trên tay, rồi nghiêng người dìu thanh thảo tiếp tục bước đi.

lúc nào cũng vậy, về với người mình thích, diễm hằng luôn muốn đường đi dài hơn để ở bên cô mãi thôi. thế là nàng luôn đi chậm ơi là chậm, muốn níu giữ cái con người này bên mình thêm xíu. với nàng, chẳng có con đường nào ngắn hay dài, chỉ cần đi cùng người mình thương thì khoảnh khắc nào cũng hóa thành dịu ngọt mà.

...

hôm sau, đến giờ ra chơi, thanh thảo và diễm hằng đã cùng nhau hòa vào dòng người đông đúc đang đổ về phía căn tin. nàng vừa đi vừa than thở cái bụng đói meo của mình, còn cô chỉ cười cười, bảo rằng xuống tới nơi kiểu gì cũng được ăn no.

căn tin hôm nay đông đúc một cách bất ngờ. dường như lý do là vì thực đơn vừa được bổ sung thêm nhiều món mới hấp dẫn. trên bảng menu viết bằng phấn trắng có các món kimbap cuộn đầy nhân, xúc xích nướng thơm lừng, rồi cả mì trộn kiểu hàn cay cay mặn mặn. những mùi hương hòa quyện lan tỏa trong không gian chật kín, kích thích vị giác đến mức chỉ hít thôi cũng thấy thòm thèm.

thảo để hằng gọi món, nàng không chần chừ mà chọn luôn hai phần cơm trưa đầy đủ, để chắc chắn no bụng. cả hai vốn chẳng kén ăn, món gì cũng có thể thoải mái thưởng thức, nên chuyện chọn lựa cũng không mất nhiều thời gian.

số lượng học sinh đổ xuống đông quá, hàng dài nối nhau trước quầy khiến hai người phải chờ khá lâu. thời gian trôi chậm chạp, bụng cả hai bắt đầu réo lên từng hồi rõ mồn một.

phải gần mười lăm phút sau, cuối cùng khay cơm nóng hổi mới được bác trai căn tin bưng ra đặt trước mặt. ngay khi khay còn chưa hạ xuống bàn, diễm hằng đã vội ngẩng đầu xem thử. bên trong phần ăn là cơm trắng dẻo thơm, một bát canh bí nấu thịt nghi ngút khói, cùng đĩa thịt chiên vàng giòn, thoạt nhìn thôi đã thấy vô cùng ngon.

mùi thơm béo ngậy của thịt chiên hòa cùng hương thanh mát từ canh bí bốc lên khiến hằng nuốt nước bọt đánh ực một cái.

thảo chủ động với tay lấy muỗng, nĩa, đũa rồi dùng khăn giấy mình chuẩn bị trước lau cho thật sạch.

nàng nhìn thanh thảo đang khui bịch khăn giấy nhỏ ra, trong khi ở trên bàn ăn đã có sẵn cả một hộp lớn cho khách dùng thoải mái thì thắc mắc mà hỏi:

"tại sao không dùng giấy ở đây?"

cô không ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú cẩn thận lau.

"ừm tại có thể sẽ không vệ sinh lắm, mày ăn vào có thể bệnh. tao luôn chuẩn bị sẵn"

diễm hằng gật gù, tự nhiên lại thấy quá hài lòng. được ở bên một người tinh tế đến vậy, chăm sóc nàng không khác gì em bé. rõ ràng thanh thảo quá tốt, vậy mà lại chưa yêu ai. nghe thật lạ, khi một người giỏi lo lắng đến thế lại chưa một mối tình vắt vai.

nàng nhận lấy muỗng, nĩa từ cô rồi cúi đầu ăn say sưa, lắp đầy cái bụng rỗng đói của mình.
.
.
.

khi đã ăn gần hết phần cơm trong khay của mình, diễm hằng mới ngẩng lên, đưa mắt liếc sang khay thức ăn của thanh thảo để xem cô đã ăn tới đâu. hóa ra cũng sắp xong rồi, chỉ còn sót lại vài muỗng cơm và một ít rau. ơ nhưng mấy miếng thịt chiên giòn rụm, bốc mùi thơm nức mũi từ đầu bữa đến giờ vẫn nằm im lìm, không suy suyển lấy một miếng.

quái lạ, sao cậu ấy chẳng động đũa vào thịt? trông ngon thế kia mà...

nàng cau mày, ngó kỹ thêm một lần nữa rồi buột miệng hỏi:

"mày chừa thịt lại để ăn sau cùng hả?"

"à không, tao không thích ăn"

"mày ăn thì đưa khay lại tao gắp qua cho"

diễm hằng khó hiểu. không thích thịt thì thôi đi, nhưng rõ ràng trong bát canh, thịt nạc thì thảo ăn sạch trơn là sao? thịt trong canh thì mềm nhũn, đâu có ngon bằng mấy khúc giòn rụm này. sự mâu thuẫn ấy khiến nàng có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi nghĩ đến chuyện để thức ăn thừa thì cũng tội, bèn đẩy khay cơm của mình sang.

diễm hằng vừa được chia thịt, chẳng kịp suy nghĩ thêm, đã cầm ngay một khúc lên, cắn lấy cắn để. thanh thảo ngồi yên đó, chống cằm, mắt chăm chú dõi theo từng động tác của hằng. cái nhìn ấy làm nàng hơi chột dạ, cứ có cảm giác như mình đang bị quan sát kỹ lưỡng đến mức đỏ mặt.

hằng nuốt vội miếng thịt xuống, liếc sang hỏi nhỏ:

"nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

"tại đẹp"
.
.
.

ăn xong cũng vừa lúc tiếng kẻng reo lên. cả hai vội vã đứng dậy, tay chân lúng túng gom đồ rồi chạy thật nhanh về phía lớp.

khi gần tới lớp, thanh thảo đột ngột khựng lại. cô khom người xuống, bàn tay siết chặt vùng bụng, hơi thở trở nên gấp gáp, nghèn nghẹn nói:

"ây... thôi... mày nói giáo viên giúp tao, cho tao vào lớp trễ một chút nha..."

chẳng đợi diễm hằng kịp phản ứng, cô đã quay người chạy vụt đi về hướng ngược lại. bóng dáng cô thoáng chốc biến mất nơi khúc quanh hành lang.

hằng nghe thấy giọng thảo lạc đi, vừa nói vừa cố nén sự khó chịu. nàng có ý định chạy theo để xem cô thế nào, nhưng rồi chợt nhớ ra tiết học đã bắt đầu, nàng lại đành quay lưng, tim cứ thấp thỏm không yên vội vàng chạy nhanh vào lớp.

may mắn giáo viên vẫn chưa đến. vừa đến cửa, nàng dừng lại, tay vịn khung cửa để lấy hơi. nhịp tim còn dồn dập chưa kịp lắng xuống, thì từ phía sau, bóng dáng thầy đã xuất hiện. nàng chạy lại xin thầy cho thanh thảo vào trễ một xíu, rồi bản thân cũng đi vô lớp.

nhưng mãi mà thanh thảo vẫn chưa về lớp, nàng bắt đầu thấy lo lắng rồi.

quay sang nhìn bên ghế của cô, nàng thấy chiếc cặp màu đen trơn vẫn chưa được khóa kéo lại, vẫn còn hé ra một khoảng. hằng đưa tay định kéo lại giúp thì vô tình dừng mắt ở một cái bọc nilong, nó cũng được mở bung ra. nàng cầm nó lên, định sẽ thắt lại cho gọn gàng thôi.

ai ngờ... bên trong là rất nhiều thứ thuốc khác nhau, cả hộp, cả vỉ. diễm hằng dừng tay, lấy ngẫu nhiên một thứ thuốc ra, là một vỉ maalox.

maalox; thuốc maalox anvanced được sử dụng để điều trị các triệu chứng do quá nhiều axit trong dạ dày như ợ chua, đau bụng hoặc khó tiêu. nó cũng được sử dụng để điều trị các triệu chứng của nhiều khí như đầy hơi và cảm giác áp lực/khó chịu trong dạ dày/ruột.

nàng cau mày, tiếp tục lấy ra thêm loại khác, cứ thế xem qua tất cả. theo hiểu biết của bản thân, nàng thấy hầu như là mấy thứ thuốc liên quan đến bao tử. diễm hằng sốt ruột, cố nhớ lại dạo này thanh thảo có thứ biểu hiện của bệnh gì không.

à đúng rồi, việc cô ôm bụng khi nãy chạy vọt vào nhà vệ sinh, không ăn thịt chiên, không uống matcha latte. chắc là do thịt chiên là đồ chứa dầu mỡ, matcha latte chứa caffeine và tanin đây mà.

việc đầu tiên khi phát hiện là nàng tự trách mình vì không để ý gì đến thanh thảo gì cả. nàng còn rất giận cô nữa, tại sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này, tại sao lại giấu cả nàng?

mày lúc nào cũng chỉ chịu tổn thương một mình, đáng ghét.

thanh thảo ra khỏi cửa nhà vệ sinh, sau khi hốc tạm vỉ thuốc giảm đau bụng mang bên mình. đỡ hơn hẳn, nhưng bụng vẫn cứ hơi ẩm ĩ, cô cố gắng lê bước về lớp. cô cúi đầu chào thầy, rồi chậm rãi trở về bàn mình trong dáng vẻ mệt nhoài.

vừa ngồi xuống ghế, diễm hằng đã quay sang. nàng hốc mắt đỏ hoe, miệng nói cả một tràng mấy câu lo lắng lẫn trách móc cô:

"tại sao mày giấu tao?"

"quá đáng"

"mày bệnh cỡ đó mà không cho ai hay"

"tao là bạn mày mà"

diễm hằng cứ nói liên tục, khiến cô cứng họng hết. chỉ biết lẳng lặng nhìn nàng

"tao hơi mệt chút thôi, có bệnh hoạn gì đâu"

diễm hằng càng giận hơn khi nghe câu trả lời tiếp tục giấu diếm đó. nàng cầm lấy tay thanh thảo, lấy trong tay cô ra vỉ thuốc đưa lên trước mặt.

cứ nhìn thanh thảo một hồi lâu, cuối cùng chả dám đối mặt nói thêm gì tiếp cả. nàng quay mặt lại, cúi gằm xuống cầm bút lên vờ chép bài như có chuyện gì xảy ra.

thanh thảo bỗng thấy rất áy náy, nhưng chẳng biết phải làm sao. có lẽ diễm hằng là người đầu tiên biết chuyện cô bệnh, cả gia đình của cô vẫn chưa ai nhận ra. vài ngày trước, cô đột nhiên lại thấy bụng mình đau khủng khiếp. ráng gượng dậy một mình đến bệnh viện khám. bác sĩ bảo rằng cô bị rối loạn tiêu hóa, phải kiêng nhiều món. vì không muốn ai biết, mắc công khiến họ lo lắng cho mình, cô đã tự dùng số tiền ít ỏi mình còn lại để chi trả tiền khám kèm tiền thuốc than.

lý do chắc là vì thanh thảo sống cẩu thả, ăn uống thì ăn tạm bợ cho đỡ đói, suốt ngày ăn mì gói, với khoảng thời gian gần đây cô dành nhiều thời gian để học bài, đến khuya lắc mới lên giường thiếp đi.

đối với cô mà nói thì bệnh này cũng nhẹ, ăn uống điều độ là ổn thôi. nhưng việc bị diễm hằng phát hiện và thương xót mình đến thế khiến cô thấy mình thật tệ hại trong lúc này, bản thân còn không chăm sóc được tốt để người khác phải lo thay phần mình.

thế là cả buổi diễm hằng chẳng thèm nhìn mặt thanh thảo chứ nói chi là nói chuyện, thậm chí ra về cũng đi vội về một mình. cô bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của việc này rồi, nàng không phải giận dỗi như thường nữa. sẽ không dễ dỗ dành lại xíu nào đâu. thầm nghĩ đêm nay còn phải qua nhà nàng học kèm nữa, sao dám nhìn mặt nhau đây?

..

19:30 p.m

thanh thảo đã thao thức rất lâu, những suy nghĩ hỗn độn và mâu thuẫn cứ liên tục chạy đua trong tâm trí cô, cho đến tận khi cô đưa ra một quyết định mà bản thân biết rõ là chạy trốn. cô với lấy điện thoại, từng chữ hiện lên rồi lại bị xóa đi, cuối cùng một tin nhắn ngắn ngủi cũng được gửi đi đến diễm hằng.

[@just_hovotth4o]

xin lỗi

hôm nay tao mệt quá, cho tao nghỉ một buổi nha

khi nào rảnh sẽ học bù lại

@diemhangdangyeu đã thả tim

sự thật thì bụng cô cũng đau thật, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của lý do. nguyên nhân sâu xa là vì thanh thảo không đủ can đảm để đối diện với diễm hằng vào lúc này. cô biết mình thật hèn khi chọn cách lẩn tránh, nhưng trái tim run rẩy ấy không cho phép cô làm khác.

ký ức về lần trước, khi thấy diễm hằng lo lắng đến mắt đỏ hoe, giọng nức nở nghẹn ngào vì cô. thanh thảo sợ phải chứng kiến thấy người khác vì mình mà phiền lòng.

...

hôm sau đến lớp, có lẽ đó là lần đầu tiên thanh thảo đi học muộn. không phải là muộn đến mức tiết học đã bắt đầu, nhưng cô chỉ vừa kịp bước vào cổng trường ngay trước khi hồi trống vang lên báo hiệu giờ vào học.

diễm hằng đã cố tình đến lớp thật sớm, ngồi ở vị trí quen thuộc và đưa mắt dõi theo ngoài hành lang, lòng đầy mong ngóng ai kia. thế nhưng, cho đến khi tiếng trống sắp điểm, vẫn chẳng thấy đâu. cũng may, gần hết đầu giờ, thanh thảo cũng xuất hiện, nhưng trong một bộ dạng mái tóc dài rối bù như tổ quạ, áo đồng phục phủ phê hơi sộc xệch, và khuôn mặt tái nhợt.

diễm hằng lo lắng khi nhìn thấy cô vừa chạy vừa một tay ôm chặt lấy bụng, vội vã lao vào chỗ ngồi với vẻ mệt nhoài.

"sao đi trễ vậy"

"ừm... tại ngủ quên" thanh thảo ngượng ngùng cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ đáp trả.

diễm hằng tròn mắt. thanh thảo là người rất kỷ luật, luôn tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt và có lối sống lành mạnh. việc cô ngủ quên và phải chạy vội đến trường bán sống bán chết như thế quả thật lạ.

nàng với lấy cặp của mình. hôm nay nó nặng một cách khác thường, khiến nàng phải vác rất khó khăn. từ bên trong, nàng lấy ra một chiếc túi khá to, được gói ghém cẩn thận. nàng nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.

"cho mày. chắc là chưa kịp ăn sáng đúng không?"

thanh thảo hơi bất ngờ, đưa tay lấy chiếc túi. cô mở nó ra, bên trong là một hộp nhỏ hơn được bọc bằng khăn vải, vừa chạm tay vào đã cảm nhận được hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ. khi mở nắp hộp, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa đó là món súp bí đỏ.

"sắp nguội rồi đấy. mau ăn đi kẻo đói"

"nhưng mà..." cô lưỡng lự, liếc nhìn đồng hồ. tiết học sắp bắt đầu, làm sao có thể ăn kịp?

diễm hằng liền biết cô đang lo sợ điều gì, vội trấn an:

"hôm nay tiết đầu trống. lúc nãy cô mới vào thông báo là cô đi họp đột xuất. cứ từ từ ăn đi, không ai la đâu"

nghe vậy, thanh thảo mới yên tâm cầm lấy chiếc muỗng được chuẩn bị sẵn. vội vàng lắp đầy cơn đói, cô múc ngay một thìa súp nóng hổi cho vào miệng.

"ahh" thảo giật mình vì bỏng, vội hít hà và đưa tay quạt quạt miệng.

diễm hằng gấp gáp lấy từ ngăn bàn ra một bình nước gừng ấm do chính tay mình pha sẵn sáng nay, đưa cho cô. còn không quên thêm mấy lời trách móc:

"đã bảo từ từ mà, nóng!"

thanh thảo tiếp lấy bình nước, uống một ngụm lớn. hơi ấm của trà gừng lan tỏa trong cổ họng, xoa dịu ngay cơn rát. cô đặt bình nước xuống, quay sang nở một nụ cười gượng gạo với diễm hằng, rồi bắt đầu thổi thổi từng muỗm súp một cách ung dung. hương vị ngọt bùi, ấm nóng của món súp làm rất ấm bụng.

người nhỏ chống cằm, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi khuôn mặt đang say sưa thưởng thức của thanh thảo. nhìn cô ăn một cách ngon lành, nàng cất lời:

"ngon không?"

cô ngẩng mặt lên, miệng còn lấm tấm một chút súp vàng ươm, hoẻn miệng cười tươi, gật đầu liên tục.

"ngon, ngon. ngon nhất luôn ấy!"

diễm hằng bật cười thành tiếng. với nàng, chỉ cần thấy thanh thảo ăn uống đầy đủ và vui vẻ như thế này, thì dù có phải nấu bao nhiêu lần, nàng cũng sẵn lòng.

một lúc sau, khi thanh thảo vừa múc xong thìa súp cuối cùng, chiếc hộp đã sạch sẽ. diễm hằng nhẹ nhàng với lấy chiếc túi lúc nãy, từ từ lấy thêm một vài thứ bên trong ra. đó là một tập giấy note được kẹp lại cẩn thận.

thanh thảo ngơ ngẩn cầm lấy mấy tờ note nhỏ nhỏ, cô đọc chúng, trong đấy là chữ viết tay của diễm hằng rất chỉn chu:

| gửi bạn gái yêu |

· ăn uống từ tốn, chia thành nhiều bữa nhỏ thay vì ăn nhiều một lúc.

· hạn chế ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ, nước ngọt có gas.

-> những thứ nên ăn, giúp nhanh hết bệnh

· cháo, súp loãng: dễ tiêu, có thể nấu cháo trắng, cháo thịt bằm nấu nhừ, hoặc súp bí đỏ nha

· trà gừng ấm, nước ấm: giúp giảm cảm giác đầy hơi, buồn nôn

· sữa chua không đường: bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa ( cái này tao làm cho mày rồi, nhưng mà để ở nhà )

· hoa quả dễ tiêu: chuối chín, táo hấp, hoặc đu đủ. tao biết mày kén ăn trái cây lắm đấy nhé, ăn đầy đủ cho tao, không có tiền thì tao mua cho mà ăn. nhớ chưa?

chuyện bụng dạ không phải chuyện đùa, nên bạn phải thật nghiêm túc nghe lời mình đấy !!

| yêu thương,
diễm hằng của bạn |

thanh thảo đọc hết những dòng chữ tình cảm, bất giác bật cười thành tiếng. cô chợt nhận ra, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn khi có một người thầm quan tâm mình đến vậy? quay sang, không nói không rằng, cứ thế vòng tay ôm lấy diễm hằng, tựa đầu nhẹ nhàng lên vai của nàng, luyên thuyên ríu rít như chim non:

"cảm ơn cưng nhiều lắm"

"mình vui quá đi á"

"cưng chu đáo với mình quá ạ"

diễm hằng lúc này mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nàng không dám quay đầu lại, càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang cười của thanh thảo.

"xí... ai là cưng của mày chứ!"

hôm nay tự dưng nghe mấy lời có cánh kiểu này từ miệng cậu ta, thật là sến súa chết.

thanh thảo im lặng, vẫn cứ nũng nịu tựa đầu lên vai diễm hằng. tay cô nâng niu những mảnh giấy note nhỏ, đọc đi đọc lại mãi.

bỗng diễm hằng quay sang, đầy vẻ đòi hỏi:

"ơ kìa, người ta lo lắng cho bạn từng ấy, tốn bao nhiêu là giấy mực, vậy mà không có chút quà thưởng gì sao hả thảo?"

thanh thảo liền biết ý, nên cố tình trêu chọc:

"ủa, bạn tự nguyện làm mà, giờ lại đòi thưởng à?"

nghe vậy, nàng bĩu môi, giận dỗi, dùng tay đẩy nhẹ đầu thanh thảo ra.

"ờ, vậy thôi, không thưởng thì thôi!"

cô cười khúc khích, đưa tay lên bóp nhẹ vào má đang phồng lên của diễm hằng, dịu dàng hỏi:

"thế muốn thưởng gì nào?"

"thơm má" hằng lập tức tỏ vẻ đắc ý, khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt lên trời cao.

"không được!" thảo lập tức xua tay, lắc đầu quầy quậy.

"tại sao chứ?!"

"mày thơm con mèo hung được còn tao thì không được một cái?"

"thì... tại vì nó dễ thương" cô híp mắt cười, cố tình chọc tức đối phương.

"tao không dễ thương bằng nó sao?"

"thích mèo thì tao cũng là mèo được thôi"

diễm hằng dỗi thật sự, mặt đỏ au, quay phắt người sang hướng khác.

thấy bộ dạng giận hờn mà đáng yêu của nàng, thanh thảo bất giác thở dài một hơi giả vờ bất lực. cô khẽ kéo tay diễm hằng, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"khi nào chúng mình chính thức thành người yêu của nhau. lúc đó, tao sẽ thơm mày mỗi ngày, thơm không ngừng nghỉ luôn. hứa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com