𝒙𝒊𝒗. hai đứa nhóc si ngốc - end
mấy ngày sau đó trôi qua thực sự chẳng khác gì địa ngục. vì suốt từ sáng đến tối, lúc nào cũng thấy thanh thảo và diễm hằng vùi đầu trên bàn học cầm bút dán vào từng trang sách, đến mức chân tay tê cứng, lưng mỏi nhừ. không khí trước kỳ thi giống như có một sức nặng vô hình đang đè lên, khiến từng hơi thở cũng trở nên căng thẳng.
nhưng mà thanh thảo lại nhận ra bản thân vẫn may mắn biết bao. bởi dù có trải qua tháng ngày địa ngục thì bên cạnh cô vẫn có một "thiên thần" đồng hành mà. chỉ cần một cái chạm tay, một cái ôm vụng trộm khi cả hai dựa sát bao nhiêu áp lực dường như được xoa dịu. sà vào lòng nhau là nạp đầy năng lượng chiến tiếp rồi.
...
diễm hằng co ro trong chăn, hai tay run run cầm quyển sách ôn thi dày cộp. những con chữ nhảy múa loạn xạ trước mắt không sao chịu vào đầu. tiếng lẩm bẩm đọc bài của nàng bị lấn át bởi tiếng thở khò khè. nàng khịt khịt mũi, cảm giác nghẹt mũi và nhức đầu khiến tâm trạng càng thêm nặng nề. chắc chắn là cảm rồi, hậu quả của việc trốn bạn gái đi photo tài liệu trong chiều mưa lạnh đây mà. nàng thừa biết nếu nói cho thanh thảo, cô sẽ không bao giờ để nàng đi, mà sẽ tự mình xử lý. nhưng nhìn thảo cũng đang bận ôn thi ngày đêm, nàng sao nỡ làm phiền? thôi thì mình chịu khó một chút, biết điều một chút... ai ngờ "chút" ấy lại khiến cơ thể nàng giờ đây rã rời mà vẫn phải cố gắng nhồi nhét những kiến thức cuối cùng trước kỳ thi.
thấy người kia vừa tắm xong, diễm hằng vội hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy cơn ngạt mũi vào trong, dùng tay quệt vội dòng nước mũi sắp lăn dài rồi vờ như đang chăm chú vào trang sách.
thanh thảo nhẹ nhàng đến bên, giường hơi lún xuống khi cô ngồi xuống. âu yếm vòng tay qua eo, ôm diễm hằng từ phía sau, kéo người yêu bé nhỏ vào lòng. cô cúi xuống đặt những nụ hôn dịu dàng lên vai áo thơm tho mùi sữa tắm quen thuộc, nhưng lại bị đẩy ra.
"em..." cô bĩu môi, tỏ vẻ không cam lòng khi bị né tránh.
"để em học" nàng cố giữ giọng bình thản, dùng tay gỡ những ngón tay đang khăng khít ôm lấy mình. lòng nàng quặn lại, vì hành động này thực ra chẳng phải do nàng muốn. chỉ là nàng sợ người kia sẽ phát hiện ra mình cảm rồi cũng bị lây bệnh.
thanh thảo liếc nhìn diễm hằng đang cắm mặt vào sách, một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. đáng lẽ thường ngày, cô đã lì lợm không chịu đi ở lại để vòi vĩnh cho bằng được một cái hôn. nhưng nghĩ đến kỳ thi cận kề, áp lực học hành khiến nàng dễ cáu gắt là lẽ thường tình. cô lại thôi, thở dài một hơi nhẹ, đứng dậy bước ra khỏi phòng, khép cửa thật nhẹ để không làm phiền nữa.
cô bước xuống sân, đêm đã khuya, không khí mát lạnh khiến tâm trạng bứt rứt dịu xuống đôi phần. thanh thảo ngồi xổm xuống bậc thềm, hai tay chống cằm, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. đang còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng nghe thấy tiếng cổng sắt kêu cót két.
bóng đêm khiến tầm nhìn trở nên hạn chế. thanh thảo nheo mắt nhìn về phía cổng, một bóng người loạng choạng bước vào. chỉ khi cái người cao cao ấy tiến lại gần dưới ánh sáng lờ mờ mình, cô mới nhận ra đó là ngân mỹ. trong dáng vẻ tóc rối bù, quần áo xốc xếch, bước chân không vững. trong tay còn cầm chặt một chai rượu đã vơi đi gần một nửa. mùi rượu nồng nặc bắt đầu xộc vào mũi khiến cô bất giác nhíu mày.
ngân mỹ cứ thế đi qua đi lại một cách chán chường, rồi lại buông người xuống ngồi trước cửa phòng số bảy, vô thức bắt chước dáng ngồi của thanh thảo. cô nghiêng đầu liếc sang, thấy người bên cạnh lôi ra từ túi áo một bao thuốc lá đã nhàu nhĩ. cô thoáng ngạc nhiên, vì tuổi mười tám là cái tuổi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời với nhiều trách nhiệm, khát vọng những ước mơ trong sáng. vậy mà ngân mỹ đã thử thuốc lá, thậm chí lại còn nghiện ngập đến thế.
thấy cậu ta rút một điếu kẹp hờ giữa hai ngón tay. ngọn lửa lóe lên từ chiếc bật lửa nhỏ, phản chiếu trong bóng mắt đượm vẻ thờ ơ. điếu thuốc được đặt lên môi, khói xám mỏng tang cuộn thành vòng rồi từ từ tản ra, bỗng chốc phủ một làn trắng nặng nề. khi xoay mặt sang phía thảo, khóe môi mỹ còn vương chút nụ cười hờ hững, vừa ngạo mạn vừa bất cần.
bạn cũng tự ý thức được rằng việc để người khác nhìn mình thưởng thức "thứ ngon" là rất bất lịch sự. thế là bạn lục tìm trong bao, rút thêm một điếu nữa, kèm theo chiếc bật lửa còn ấm trong tay với ý mời mọc. "thử đi"
"tôi không-" chưa dứt lời, khói thuốc quẩn quanh ngay trước mặt khiến cô ho sặc sụa, ngực như nghẹn lại, cổ họng nóng rát. cơn ho bật ra càng khiến thảo thêm khó chịu, vội xua tay lập tức.
mỹ chẳng nói gì thêm, chỉ hít mạnh một hơi dài, giữ khói thật lâu trong lồng ngực, rồi phả ra trút hết bất mãn. điếu thuốc còn đang cháy đỏ liền bị ném phịch xuống nền gạch lạnh. rồi bị bàn giày nghiến mạnh, chà chà nhiều lần cho đến khi đốm lửa cuối cùng tắt ngấm, chỉ còn trơ lại một vệt đen trên nền xi măng và mùi khét ngai ngái ám khắp hành lang.
thảo không thể nào hiểu nổi thứ vật chất độc hại kia có chút giá trị gì, có chăng là một chút say mê mù mịt, mà khiến người đời say đắm đánh đổi cả sức khỏe và lý trí đến mức coi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. thật sự, nó chẳng mang lại chút bổ béo nào, chỉ để lại mùi hắc ám quẩn quanh khó chịu thôi mà?
"tại sao lại thích thứ phức tạp đó? đắng chết có gì mà ngon đâu"
"hah, tại hôm nay tôi lại thèm nó thôi" ngân mỹ nhìn vào khoảng không vô định rồi nói buông lơi đến vô lực.
vì thấy đối phương khó chịu với mùi thuốc của mình nên để lấp đầy sự trống trải ở dưới tay đột nhiên rỗng không, bạn với lấy chai rượu nâng lên và ngửa cổ nốc một ngụm lớn, để men cay xộc thẳng vào ngực. cử chỉ ấy cũng dứt khoát như một thói quen đã ăn sâu.
tuy không phải là một người sành sỏi, nhưng chỉ cần nhìn qua bao bì tinh xảo, sang trọng cùng nhãn mục được thiết kế tỉ mỉ, cô cũng đoán được đó là một thứ đồ đắt đỏ, chắc hẳn đây là loại mà chỉ giới giàu sang mới dám mua để thưởng thức trong những bữa tiệc xa hoa. chẳng lẽ loại nào càng đắt tiền thì hương vị lại càng thơm ngon? dù sao bản thân thanh thảo cũng chưa từng nếm thử loại cao cấp. nhưng cô chắc chắn một điều dù có ngon đến mấy, thì cũng không đáng để người ta vung tiền một cách hoang phí như vậy. thứ nước màu hổ phách kia, trong mắt cô thật vô nghĩa và phù phiếm. ai mà chi tiêu vào thế này, chắc chắn không phải là một kẻ nghèo túng như cô.
"đúng là... giàu thật" cô buột miệng lầm bầm, lời nói vừa thoát ra đã ngập đầy sự bất mãn. con người bỏ cả đống tiền chỉ để uống một thứ nước cay nồng, rồi tự huyễn hoặc rằng nó tao nhã, tinh tế sao? người nghèo như cô phải chắt chiu từng đồng, thật sự không tài nào chấp nhận nổi cái kiểu tiêu xài phung phí ấy.
vậy mà ngân mỹ cũng nghe được. bạn bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát đến gai người. "giàu sao? toàn bộ số tiền tôi còn dành dụm được khi lên hà nội, đã đổ hết vào chai rượu này rồi"
cô cau mày, thật sự không hiểu người trước mặt mình có thật sự được bình thường hay không? dùng hết tiền bạc, một chỉ để đổi lấy một chai rượu sẽ cạn đi trong phút chốc, đến nổi chẳng kìm được mà buông ra một câu chất vấn. "này cậu có bị điên không vậy?"
"không, không điên chỉ là tôi nhớ người ta quá thôi.." ngân mỹ cười nhạt. nghe nói, rượu càng đắt tiền, nồng độ càng cao, thì người ta mới có thể say một cách tử tế. chỉ có say đến chếnh choáng, đến mụ mị, trái tim thổn thức này mới tạm thời quên lãng đi hình bóng của một người.
chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi, cái ngày ngân mỹ và em chính thức chia tay. ký ức ấy vẫn in hằn như mới hôm qua. hôm đó bạn vòng tay ôm lấy em, khao khát chỉ một cái hôn để vơi đi nỗi nhớ nhung cháy bỏng. thế nhưng môi chưa kịp chạm môi, em đã đẩy bạn ra, ánh mắt đầy chán chường xen chút tức giận. lý do là vì em ghét mùi thuốc lá, cái mùi khói cay nồng lúc nào cũng ám vào tóc, áo, quanh quẩn mãi trên cơ thể bạn. bao lần bạn đã hứa sẽ bỏ, thề thốt sẽ không bao giờ động tới nữa. nhưng rồi đâu lại vào đó, không hút trước mặt thì hút một mình, mỹ lại lén lút tìm cách thỏa mãn cơn nghiện. trước mặt em thì kiềm chế, sau lưng lại lén hút, như một kẻ dối trá chẳng đủ can đảm với chính tình yêu của mình.
sau khi bị em xua đuổi vì tội không dứt được thuốc lá, ngân mỹ lang thang trên những con phố vắng trong đêm. trên tay chỉ còn điếu thuốc cuối cùng trong bao, bạn kéo dài từng hơi để khói lẫn với tiếng thở nặng nề. đến khi tàn lụi, mới nhận ra mình chẳng còn nổi một đồng lẻ để mua thêm. đứng trước cửa tiệm tạp hóa, tay thọc vào túi quần móc ra chiếc điện thoại đã cũ, màn hình nứt một góc. sự trống trải trong lòng cộng với cơn thèm thuốc hành hạ khiến mỹ yếu đuối đến tội nghiệp. sau một hồi chần chừ, mới dám bấm gọi cho em.
- em... cho chị vay năm mươi ngàn được không? có lương chị sẽ trả lại
- chị lại định mua thuốc nữa phải không?
ngân mỹ không biết nói gì hơn ngoài ậm ừ vài tiếng trong áy náy. một lát sau, điện thoại rung lên thông báo chuyển khoản. chỉ có điều, dưới con số tiền gửi về còn kèm theo một dòng note:
- chia tay đi -
đó không phải là khoản vay nữa, mà là chút thương hại cuối cùng mà hoàn mỹ dành cho ngân mỹ.
tự nhiên hôm nay lúc đang ôn bài, hình bóng của em người yêu cứ xuất hiện mãi, bạn với lấy điếu thuốc, châm lên một hơi thật sâu. nhưng vị đắng ngắt của thuốc lá làm sao có thể sánh được với hương vị ngọt ngào từ đôi môi em ngày nào? nó chỉ càng khiến nỗi nhớ càng thêm da diết. ngân mỹ đành dùng rượu để xoa dịu, thường thì những loại đắt tiền sẽ nồng độ cồn rất cao, bạn thật sự muốn uống cho quên hết ký ức về em. nên đã dùng toàn bộ tiền còn lại để mua chai rượu này.
.
.
.
"tôi không cần biết người ta là ai, nhưng rõ ràng cậu quá là ng-" thanh thảo đột ngột im bặt, cô nhận ra mình không nên nói thẳng ra như vậy sẽ rất mất lịch sự. hơn hết cả hai cũng không phải quá thân thiết để mà tùy tiện buông lời.
"tôi nhớ hoàn mỹ, ước gì em ấy quay lại với tôi" bạn ngửa cổ lên trời than vãn.
"hoàn mỹ là người yêu cũ của cậu, cậu còn chưa quên người ta. vậy làm thế đéo nào cậu lại để ý diễm hằng của tôi?"
thanh thảo bốc lửa trên đỉnh đầu, nóng tính mà nắm lấy cổ áo của ngân mỹ nâng lên, vung tay thành nắm, sắp đấm vào mặt đối phương đến nơi.
"nghe nghe..tôi giải thích đã" ngân mỹ hoảng sợ, dùng một tay cản tay đối phương lại, bạn vội vàng nói thêm câu sau để hạ cái đầu nóng trước mặt mình - "lúc đó tôi cận nặng, vẫn chưa cắt kính, lại còn đang say nên nhìn nhầm thôi mà"
cuối cùng thảo cũng thả lỏng cổ áo người kia ra, nguôi ngoai rồi ngồi xuống thềm lại, thở hắt ra một hơi.
"tôi nhận ra nó không phải là em ấy rồi, nhưng quên xóa. tôi thường xem album yêu thích nên để ở đó để nhắc mình phải xóa thôi" mỹ xoa xoa cái cổ áo bị siết đến nhăn nhúm - "tôi đã định giải thích rồi tự nhiên bị cậu phát hiện rồi dắt hằng đi chứ bộ"
"mẹ kiếp, tôi tạm tin cậu" cô bực tức mà với lấy chai rượu từ tay ngân mỹ. không chút do dự ngửa cổ uống ừng ực những giọt cuối cùng, cố muốn dìm cơn nóng nảy của chính mình xuống đáy của cơn say. sau đó đá xa chai rượu rỗng không, nằm lăn lóc trên sân.
...cả hai cứ ngồi đó im lặng một lúc cho đến khi thanh thảo tự mở lời: "nhưng mà vì sao cậu lại khổ vì tình như thế?"
"ôi trời cậu thử bị gia đình bỏ rơi, có mỗi một người là chỗ dựa đi? thì cậu có thương người ta như tôi không? rồi khi chia tay cậu có buồn không?"
"vậy tại sao cả hai lại chia tay, thương lắm mà?"
"cậu thử chia tay diễm hằng đi!"
"khốn nạn vừa thôi nha, mau câm trước khi tôi đấm vào mặt cậu!" thảo lập tức thay đổi sắc thái gào lên, cô không thích việc người nọ dám lấy hằng của cô ra mà làm ví dụ đâu. chỉ cần một câu nữa cô sẵn sàng nhảy vồ vào đập cho mỹ một trận nhớ đời.
"em ấy không thích mùi thuốc của tôi"
"ờ vậy mà cậu cứ nghiện?"
"tôi biết thất hứa với em là tôi sai, nhưng cậu nghĩ xem có thứ gì giải tỏa căng thẳng rẻ hơn thuốc lá không?"
thanh thảo im lặng, không tìm được lời nào để đáp, người kia nói quá đúng. cô nhìn ngân mỹ phờ phạc, hơi thở nồng thuốc lá và mùi rượu mà cảm giác như đang nhìn thấy một con người đang dần trượt khỏi chính mình. cô khẽ thở dài, đứng dậy lên tiếng nhắc nhở: "tôi phải vào rồi, lo mà về ngủ sớm đi"
ngân mỹ ngẩng đầu nhìn theo bóng thanh thảo lèm bèm rồi bước nhanh vào phòng khép cửa lại. bạn ngồi đó với mắt đã ngân ngấn nước sắp khóc, nhớ lại những ngày còn yêu, những ngày bạn hay mít ướt mà luôn có em người yêu vỗ về, ôm lấy lau khô nước mắt. giờ đây, mọi thứ đã trống trơn.
bạn thấy mình thật tệ hại. tiền bạc chẳng còn, kỳ thi học sinh giỏi đang cận kề mà lại say xỉn, nghiện ngập như thế này. giá mà em còn ở đây, có lẽ bạn đã không đến mức này. giá mà...
cho bạn quay lại tháng ngày em chán ghét bạn nhưng không dám nói câu chia tay được không?
.
.
.
thanh thảo bước vào phòng thấy diễm hằng cuộn tròn áp mặt vào gối phả hơi đều đều. xung quanh còn vương vãi cả chồng đề cương mà nàng chắc đã gắng gượng đến kiệt sức rồi mới chịu thiếp đi. nhìn thấy dáng vẻ đó, bao nhiêu nỗi bực tức với ngân mỹ trong lòng cô khi nãy phút chốc hóa thành nỗi thương xót người yêu.
cô đi rồi quay lại với trên tay cầm cốc chanh mật ong còn hơi ấm. dừng lại vài giây nơi ngưỡng cửa, lặng ngắm bạn nhỏ kia vẫn rúc chăn ngủ say. thật lòng chỉ muốn để diễm hằng ngủ tiếp, chẳng muốn đánh thức nàng dậy chút nào. nhưng nghĩ đến việc cơ thể đang bệnh, nếu không uống chút nước ấm để dịu cổ họng, nhỡ đâu mai lại trở nặng hơn thì sao..
đặt cốc nước xuống đầu giường rồi chẳng kiềm chế được cái tật nghịch ngợm, liền nhảy phốc lên giường, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nàng. cả người hằng lập tức run lên một cái, mắt mở bừng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã vùng vẫy đạp chân tay loạn xạ. sức lực ấy mạnh đến mức khiến thảo suýt văng ra khỏi giường. trời ạ, bệnh kiểu gì mà còn khỏe như sư tử cái thế này thì ai mà chịu nổi.
"dậy đi, mình biết em bệnh rồi"
diễm hằng vừa dụi mắt vừa chống tay ngồi dậy, chỉnh lại mấy lọn tóc rối, ngơ ngác nhìn thảo. "ủa... tưởng giận người ta rồi chứ?"
"giận chứ ai nói không thương?"
ánh mắt người nọ cứ thế dán chặt vào người đối diện, thấy môi nàng hơi tái nhợt. cô bứt rứt chẳng chịu nổi mà bật người về phía trước chồm vào lòng nàng, ghì chặt lấy và rải xuống những nụ hôn vào môi, má, trán, sống mũi của mèo nhỏ.
...
chớp mắt một cái đã đến ngày cả bọn phải bước vào kỳ thi quan trọng. sáng hôm nay, ông trời cũng thật biết trêu ngươi khi trút cơn mưa nặng hạt kéo dài từ đêm khuya cho đến tận lúc rạng sáng.
những ngày thi nối tiếp nhau trôi một cách vội vã trong áp lực. chỉ mới ngày nào tụi trẻ vẫn còn vô tư bày đủ trò nghịch ngợm thâu đêm mà chẳng buồn chạm đến một trang sách nào. vậy mà giờ đã phải đối mặt với những tờ đề thi khô khan, nghiêm túc đến mức chẳng còn chỗ cho sự hồn nhiên bồng bột ngày nào. đau lòng hơn là lúc phải chia tay nhau, dù khoảng thời gian họ gắn bó bên nhau chưa phải là quá dài, nhưng từng kỷ niệm đều đủ để khắc sâu trong ký ức, trở thành mảnh ghép thanh xuân chẳng thể nào phai nhạt. gắn bó thì rời đi chắc chắn sẽ rất nhớ nhung.
ai cũng sẽ quay về nhịp sống thường ngày của riêng mình. sau kỳ thi cũng là lúc họ trở lại với gia đình, trở lại với những buổi học đều đặn. để bắt kịp lại nhịp học trước, đều phải nỗ lực gấp bội để lấp đầy khoảng trống kiến thức đã bỏ sót. các đội tuyển học sinh giỏi còn phải ở lại sau giờ học chính khóa để ôn bù lại.
nhưng lũ trẻ đó vẫn không hề hối hận, nếu được chọn bọn nó vẫn sẽ chọn đồng hành cùng nhau và thi học sinh giỏi. thắp lên ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim và nhắc chúng nhớ rằng mình đã từng có một thanh xuân đẹp đến vậy. cống hiến cho việc học hoàn toàn xứng đáng.
...
ngày 18 tháng 8, là ngày sinh nhật của em bé.
thanh thảo hôm ấy ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng quần jeans tới đầu gối trông bảnh tỏn. đứng trước cánh cổng nhà diễm hằng bấm chuông mà không thấy động tĩnh gì, cô sốt ruột rút điện thoại từ túi xách, nhanh chóng bấm gọi cho số lưu trong danh bạ là "meo meo".
- alo, bé đâu rồi?
- a, tới rồi sao. đợi em xíu nữa được hong?
- được thôi, tất cả đều nghe em mà.
nói dứt câu, diễm hằng đã vội cúp máy, ném điện thoại lên giường rồi quay lại với chiếc gương lớn ở bàn trang điểm. nàng cúi sát mặt gương tỉ mẩn dặm thêm chút son, chỉnh lại lòa xòa vài sợi tóc. nàng muốn được đi bên người thương trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, để thanh thảo còn tự hào vì có bé người yêu tuyệt phẩm chứ nhỉ?
.
.
.
thời gian cứ thế trôi đi. thanh thảo dựa lưng vào bức tường cạnh nhà, điện thoại vẫn cầm lỏng lẻo trên tay. ban đầu còn nhấp nhổm, nhưng chờ mãi rồi cô đành ngáp ngắn ngáp dài. mí mắt dần nặng trĩu, đến mức thoáng chốc tưởng như mình sắp ngủ gật ngay giữa lối đi.
mãi tận ba mươi phút sau, cửa mở ra đụng trúng lưng làm cô tỉnh dậy. còn chưa kịp phản ứng thì diễm hằng đã nghiêng cúi xuống thật nhanh áp nhẹ đôi môi của mình lên má cô một cái "chụt" rõ to, coi như phần thưởng vì đã kiên nhẫn đợi nàng.
cơn buồn ngủ trong lập tức tan biến, khóe môi tự nhiên cong thành nụ cười tươi không giấu được sự thích thú. cô lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, vừa mơn man vuốt ve vừa nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt yêu chiều.
"đi thôi"
cả hai vi vu trên con wave alpha mới sắm của thanh thảo đến quán cà phê mèo. tại sao không phải là nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim gì đó? đơn giản thôi vì nơi ấy chứa đựng kỷ niệm của thuở họ còn ngượng ngùng, không có danh phận nào. giờ đây đã trở thành một cặp trở về chỗ cũ, để tìm lại chút hoài niệm ngọt ngào.
họ ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ đầy nắng. trước mặt là chiếc đĩa nhỏ với vài miếng bánh ngọt. hằng vừa cắn một miếng tiramisu, vừa thoải mái nựng một chú mèo lông trắng muốt đang cọ cọ vào tay nàng, bỗng từ đâu ra có một bàn tay nắm lấy tay mình làm nàng hơi giật mình.
"em-em làm người yêu mình nha?" thanh thảo dịu dàng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của nàng.
diễm hằng hạnh phúc đến rưng rưng. ngón áp út trống trơn hơn mười tám năm bỗng có thêm một vật trang sức lấp lánh nhẹ nhàng ôm lấy nửa đời sau của nàng.
"chứ trước giờ không phải người yêu sao?"
"a" cô bật cười, vội vã sửa lại cho đúng ý của nàng - "vậy thì... em làm vợ mình nha?"
"đồng ý"
thanh thảo tít mắt hí hửng nhanh tay lấy ra một hộp quà được bọc bằng giấy màu hồng phấn, là màu sắc mà diễm hằng yêu thích nhất, từ chiếc nơ buộc đến hộp đựng đều do chính tay cô chọn thật cẩn thận.
"tặng em, mở đi"
"gì mà nhiều quá, bạn hong sợ tốn tiền hở?" nàng e dè nhận lấy hộp quà, bán tính bán nghi nhìn nó.
"mua cho cục cưng thì có gì mà tốn đâu chứ~"
câu trả lời này khiến diễm hằng muốn phản đối cũng không được, chậm rãi mở dây ruy băng ra. bên trong là một thỏi son, và đôi giày thể thao cặp với thanh thảo. nàng nhoẻn miệng cười, chẳng cần thử cũng biết đôi giày ấy sẽ vừa khít với chân mình.
vì mấy ngày trước..
[@just_hovotth4o]
công chúa ơi, công chúa à
[@diemhangdangyeu]
dạ ơiiii
[@just_hovotth4o]
nếu em là công chúa lọ lem, đôi giày em làm rơi sẽ là size bao nhiêu?
[@diemhangdangyeu]
hỏi gì nghe cổ tích dị chèn
hmm
chắc size 38
@just_hovotth4o đã bày tỏ cảm xúc (💕)
[@just_hovotth4o]
trước giờ mình không hay dùng son
chỉ mình cách phân biệt màu son được hăm?
[@diemhangdangyeu]
chỉ sao giờ 🥲?
[@just_hovotth4o]
bắt đầu từ màu em hay dùng
...
mọi thứ giờ đây đã rõ, tất cả chỉ là âm mưu của thanh thảo để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
"nhưng mà có điều mình muốn xin lỗi em. mình hứa với lòng sẽ đem giải nhất, huy chương vàng về tỏ tình em" nét mặt cô lại chợt trầm xuống - "mà chỉ được có nhì thui à...."
diễm hằng nhìn người đang lí nhí nhận lỗi trước mặt mình mà cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. nàng có đòi hỏi cô được giải gì đâu chứ. "giỏi muốn xỉu rồi mà lỗi phải gì con cún bự khùng này"
bạc trên chiến trường, nhưng vàng trong tim hằng mà.
❝ yêu kiều gặp yêu chiều nên yêu nhiều ❞
...
ngân mỹ dành cả buổi tối để tắm rửa. chà xát kỹ càng đến từng kẽ tay, gội đầu hai lần với dầu thơm, và đánh răng đến ba lần bằng loại kem có hương bạc hà the mát. chị súc miệng lại lần cuối, hít một hơi thật sâu để kiểm tra. không. không còn một chút mùi thuốc lá nào vương vấn, chị không muốn em khó chịu.
đứng trước khu biệt thự rộng lớn, yên tĩnh và sang trọng của hoàn mỹ, lòng ngân mỹ thắt lại. em là người học hành tử tế, được nuôi dưỡng trong một gia đình khá giả. nên nhìn chị lúc này giống như một kẻ ăn xin rách rưới thèm thuồng ngước nhìn món ăn béo bỡ mà không bao giờ với tới được. đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ phòng em, thấy đèn sáng. phải mất mười lần hít thở sâu, chị mới dám rút điện thoại ra bấm số gọi em. chỉ mong là em đừng chán ghét chị mà không bắt máy.
- alo.
- là chị.
- em biết, có chuyện gì không?"
- chị nhớ em lắm - ngân mỹ nghẹn ngào, chỉ dám cúi đầu xuống nhìn bóng mình in trên mặt đường.
- hôm nay chị không hút thuốc, em có thể... cho chị ôm một cái không? - giọng chị run rẩy, ngập ngừng vì sợ em từ chối.
chị nghe thấy tiếng em thở dài qua loa điện thoại, ngân mỹ vội tắt điện thoại, vì tiết kiệm được ngàn nào hay ngàn đó. một lúc sau cửa bật mở, trước mặt mỹ lớn là mỹ nhỏ.
"chị... chị vẫn có thể ôm em chứ?" người nọ hơn lắp bắp hỏi lại lần nữa.
"có thể"
hoàn mỹ dang rộng vòng tay. ngân mỹ liền như một con thiêu thân lao vào vòng tay ấm áp đó. chị vùi mặt vào hõm cổ thân thuộc, hít hà hương thơm sạch sẽ trên người em, để cơ thể lạnh ngắt của chị được bao bọc trong hơi ấm từ cơ thể em.
"chị bỏ thuốc rồi, chị được nhất tỉnh sử. chị chỉ có thứ đó để ngỏ lời em quay lại với chị. mỹ nhỏ yêu chị lại một lần nữa được không...?"
em đẩy chị ra một chút, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má chị. em mỉm cười, đúng là hôm nay, em không còn ngửi thấy mùi thuốc lá luôn ám lấy chị. trên người chị giờ chỉ còn mùi xà phòng thơm mát và chút vị mặn của nước mắt. và em chỉ đợi có như vậy.
"em xin lỗi, là do em quá trẻ con. em biết chị stress nên mới dùng đến thuốc lá. em không nên đối xử với chị như vậy"
"từ giờ chị đừng hút thuốc nữa. em sẽ mua thật nhiều kẹo mút cho chị. cam, dâu, hay vị chanh, loại nào chị thích em cũng mua. được không ạ?"
"được, nhưng...chị lại không có thứ gì cho lại em. chị chỉ có một cái mạng, không đáng bao nhiêu tiền, vốn muốn nó đem nó cho em"
"thôi mà, chị yêu em là được rồi. em cũng yêu mỹ lớn lắm"
"nhưng bây giờ em nói em cũng yêu chị, đột nhiên chị lại bắt đầu tham sống sợ chết"
❝ hai người lì hợp tính, tạo nên mối tình hợp lý ❞
...
hai đứa nhóc si ngốc ở đây không chỉ đơn thuần nói đến riêng thanh thảo và diễm hằng. mà là cả bọn nhỏ này...
thanh thảo & diễm hằng
diệu huyền & mỹ chi
ngân mỹ & hoàn mỹ
vì họ vẫn còn rất trẻ người non dại trong cách yêu, trong cách cảm nhận cuộc đời. dành cho nhau thứ tình cảm đầu đời, vừa ngọt ngào vừa ngây thơ, chưa biết cách giữ gìn, chưa biết cách che giấu, nhưng lại thật lòng đến mức chẳng thể phủ nhận.
trong tình yêu của lũ nhóc mới lớn có lúc hai đứa thể hiện sự trẻ con, bướng bỉnh và khờ khạo. nhưng dù thế nào vẫn luôn có một người sẵn sàng chiều theo, từ đó dần học được cách nhường nhịn, hạ cái tôi và trở nên trưởng thành.
bản chất của tình yêu là sụp đổ của lý trí, mọi tiêu chuẩn vốn dĩ đã đặt ra bỗng tan biến. người ta chẳng còn đủ tỉnh táo để cân nhắc, cũng chẳng còn lý trí để tính toán. chỉ còn lại trái tim rung động dẫn lối. yêu nhau theo cách si tình đến mức ngớ ngẩn.
vì vậy khi đọc cái tên hai đứa nhóc si ngốc này có nghĩa là một mối tình đầu ngây ngô nhưng mãnh liệt, vụng về nhưng chân thành, dại khờ nhưng cũng thật đẹp đẽ. mong rằng khi đọc, các bạn sẽ cảm nhận được sự non dại trong từng cái chạm tay, sự ngốc nghếch trong từng câu nói, nhưng đồng thời cũng thấy được cái trong sáng, nhiệt thành của tình yêu tuổi trẻ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com