Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall in luv

Khoảng một tiếng sau, tôi thấy Hằng đứng dậy, thu dọn ly matcha, chào tạm biệt cô bạn bên cạnh rồi bước về phía cửa.

Không hiểu sao, chỉ vừa nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi thôi mà trong lòng tôi bỗng trống rỗng kỳ lạ.
Tôi khẽ thở dài, chắc... phải kiếm một cái cớ để về thôi.

Tôi hắng giọng, quay sang tụi nó:

"Ờ... tao mới nhớ còn chút việc chưa làm xong. Tao về trước nha."

Nhỏ Huyền lập tức nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc:

"Ủa gì đây? Việc gì quan trọng dữ vậy? Mọi lần mày là người về trễ nhất, nay tự dưng bỏ về sớm à?"

Nghe thấy hợp lý, Lan cũng hùa vô chọt ngay:

"Đúng đó nha, từ nãy giờ thấy mày lạ lắm luôn á Thảo."

Tôi hơi lúng túng, nhưng cố tỏ ra bình thản, giả bộ cứng giọng:

"Thì kệ tao đi, tao về trước nha. Mai gặp!"

Nói xong, tôi đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác rồi đẩy cửa bước ra.
Gió đêm phả vào mặt, lạnh tê.

Trên con đường nhỏ dẫn về khu nhà, tôi thấy bóng dáng Hằng phía trước — dáng người nhỏ nhắn, chiếc áo khoác mỏng khẽ tung bay theo từng bước đi.

Tôi giữ khoảng cách, chẳng dám đi sát lại gần.
Tự dưng trong lòng cứ lẩm bẩm:

"Sao cứ gặp Hằng là mình... hèn thế nhỉ?"

Đến trước cổng nhà, bất ngờ Hằng xoay người lại, đôi mắt khẽ lướt qua tôi rồi mở miệng nói:

"Cậu cứ đi theo tớ phía sau thế này, người ta tưởng cậu là biến thái đó."

Tôi đứng đơ tại chỗ.
...Chết.
Quê muốn độn thổ.

Miệng tôi ú ớ, chẳng biết giải thích sao, thì Hằng bật cười.
Tiếng cười nhẹ, đôi mắt cong cong, giọng cậu ấy pha chút trêu chọc:

"Không sao đâu, tớ không trách cậu đâu. Đừng căng thẳng quá."

Mặt tôi lúc ấy chắc đỏ hơn cả đèn giao thông.

Thôi thì... đâm lao thì phải theo lao.
Chợt nhớ rằng từ lúc quen đến giờ, tôi chưa có phương thức liên lạc với cậu ấy, thế là tôi đánh liều mở miệng:

"Ờ... hình như... tớ với cậu chưa có... phương thức liên lạc ha?
Cậu... có thể cho tớ xin Instagram của cậu được không?"
Hằng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng trước cổng. Cậu ấy cười khẽ:

"Instagram hả? Ừ, được thôi."

Nói rồi Hằng rút điện thoại trong túi ra, nhanh chóng đọc cho tôi tên tài khoản.

Tôi hấp tấp mở điện thoại, tay run run nhập từng ký tự. Đến khi hiện ra đúng trang cá nhân của Hằng — ảnh đại diện là một tấm hình chụp bầu trời hoàng hôn — tim tôi như muốn rớt ra ngoài.

Tôi ấn nút theo dõi, chưa kịp ngẩng lên thì Hằng đã nói trước, giọng tinh nghịch:

"Tớ cũng follow lại rồi nhé, coi như... công bằng."

Tôi gãi má, cười ngượng:

"Ờ... ờ, cảm ơn cậu."

Khoảnh khắc ấy, trời đêm dường như bớt lạnh hơn. Cả khu phố im ắng, chỉ còn tiếng ve mùa hạ rơi rớt trong không khí. Tôi đứng trước cổng, lúng túng không biết nên nói gì thêm.

Hằng nhìn tôi thêm một lát rồi chào:

"Thôi, tớ vào nhà đây. Gặp lại cậu sau nhé, Thảo."

Nói rồi cậu ấy xoay lưng đi vào.

Tôi vẫn còn đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau cánh cửa sắt, trong lòng cứ vang lên một nhịp đập rộn ràng khó tả.

Tôi cười ngốc nghếch một mình, rồi bước về phía nhà mình, tim vẫn còn đập nhanh đến mức khó ngủ nổi.
Vừa vào phòng tôi đã nhảy thẳng lên giường, ôm điện thoại vào lòng. Tim vẫn còn đập nhanh như hồi chiều. Tôi mở Instagram ra, ngón tay dừng lại ở mục "following"... cái tên Hằng vừa mới xuất hiện.

Chỉ cần nhìn thấy thôi... tim tôi đã nhảy loạn xạ rồi.

Tôi nhấn vào trang cá nhân của Hằng. Ảnh đại diện vẫn là bầu trời hoàng hôn, màu cam nhạt trải dài, đơn giản mà yên bình giống như chính cậu ấy vậy.

Lướt xuống, chỉ có vài bài đăng.
• Một tấm chụp Hằng đứng trên bãi biển Đà Nẵng, nụ cười rạng rỡ, tóc bay nhẹ trong gió.
• Một tấm khác là góc bàn học, quyển sách đang mở dở, bên cạnh là ly matcha kem cheese quen thuộc...
• Và một tấm selfie trong gương, Hằng buộc tóc cao, mặc áo hoodie trắng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt thanh thoát.

Tôi bấm vào từng tấm, xem kỹ đến từng chi tiết nhỏ, như thể muốn ghi nhớ hết vào đầu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, ngực tôi lại nóng ran, khó thở đến lạ.

Bỗng điện thoại rung nhẹ. Một thông báo hiện lên:

Hằng đã đăng một story là ảnh cậu ấy đang uống ly matcha

"Đáng yêu quá" Tôi bật cười một mình, lăn lộn trên giường, ôm gối đập vào mặt cho hạ bớt nhiệt, nhưng không hiệu quả. Đầu óc tôi cứ quanh quẩn một câu duy nhất:

"Không biết cậu ấy có hay online không nhỉ?"

Ngón tay tôi dừng lại trên ô tin nhắn. Chỉ cần chạm nhẹ, tôi có thể gửi một lời chào. Nhưng tôi chần chừ, sợ quá lố, sợ bị kì...

"Thôi... để mai nhắn." — tôi tự nhủ, rồi tắt điện thoại, chui vào chăn.

Nhưng suốt cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ nổi. Hình ảnh nụ cười của Hằng, giọng nói của Hằng, ánh mắt của Hằng... cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời cao trong veo, vài tia nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, chiếu thành những vệt vàng trên sàn.

Tôi với tay mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sớm mát lạnh, trong lành đến mức khiến tôi thấy cả lồng ngực như được rửa sạch.

Chẳng có việc gì làm, tôi quyết định xách chiếc xe đạp dựng trước cổng, ra ngoài chạy một vòng cho thoải mái đầu óc.

Vừa đạp xe, vừa ngắm cảnh. Hai bên đường, mấy cô chú bán quán đang lúi húi dọn hàng, tiếng chén bát va vào nhau leng keng, thơm lừng mùi bánh mì mới ra lò. Xa xa, mấy ông bà già thong thả đi bộ, trò chuyện rì rầm, vừa phe phẩy quạt nan vừa cười nói.

Tiếng chim hót trên những tán cây, tiếng gió khẽ luồn qua mái tóc, tất cả hòa thành một bản nhạc dịu dàng của buổi sáng.

"Tôi yêu không khí nơi đây quá..." – tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, khoé môi bất giác cong lên.

Nhưng đúng là... dù cảnh có đẹp thế nào, trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của Hằng.

Chỉ mới quen cậu ấy thôi, mà nụ cười tối qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, đến mức tôi phải bật cười một mình:

"Trời đất, mới quen có một hôm mà làm như crush người ta lâu lắm vậy Thảo ơi..."

Tôi tăng tốc, gió lùa mạnh hơn khiến mái tóc bay tán loạn. Cảm giác này vừa thoải mái, vừa giống như tôi đang cố đuổi theo thứ gì đó... hoặc có thể là cảm xúc trong lòng mình.

Chạy hết một vòng quanh khu phố, tôi ghé ngang qua công viên gần nhà. Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, tôi vắt chân, tựa cằm lên ghi-đông xe, nhìn ra mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

Tôi lấy điện thoại ra, mở Instagram. Chấm tròn màu xanh trước tên Hằng đã sáng
" Cậu ấy dậy sớm ghê"

Tôi lướt qua trang cá nhân cậu ấy, nhìn mấy tấm hình đời thường giản dị — Hằng đứng bên biển, cười rạng rỡ, tóc rối nhẹ trong gió. Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thôi, lòng tôi đã thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Tôi thoát ra ngay sau đó, cất điện thoại vào túi, hai tay chống sau ghế ngửa đầu lên trời.

"Không biết hôm nay cậu ấy làm gì nhỉ..."

Tôi thở dài, mỉm cười với chính mình. Có lẽ, tôi đang thật sự bước vào một mùa hè đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #muộiimoon