Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm Xoài

Chiều hôm đó, cả con hẻm lim dim dưới nắng, bỗng nhiên—"THẢOOOOOO!!! XUỐNG ĐÂY!!!" —tiếng la của đám bạn vang lên như vừa mở hội. Tôi đang ngồi ở phòng giật mình muốn rớt tim, giơ cổ ra nhìn thì thấy nguyên nhóm năm sáu đứa đứng trước cổng, vẫy tay lia lịa như đang đòi vàng.

"Trời ơi mấy đứa này có biết nhục không vậy, hàng xóm người ta nhìn kìa..." tôi lầm bầm, rồi cũng phải lật đật chạy xuống không thì tụi nó la cả tối.

Vừa ló mặt ra thì Di Quân đã nhảy cẫng tới, mắt sáng lên:
    -"Ê Thảo, đi trộm xoài hong? Tụi tao mới nhắm được cây xoài ngon cực luôn á!"

Tôi làm bộ đạo mạo, khoanh tay:
    -"Trời ơi, tụi bây định phá làng phá xóm nữa hả?"

"Đừng giả vờ, biết thừa là mày sẽ đi mà!" — cả đám huýt sáo, la ó, thế là tôi cũng phải cười bể bụng, nhập bọn.

Cây xoài nhà ông Tư thật sự trĩu quả, lá xào xạc nghe như reo mời. Tụi nhỏ đứng dưới cầm bao, tôi cao nhất bọn bị "bốc" leo lên không thương tiếc. Lan còn chọc:
    -"Cố lên Thảo ơi, cao 1m76 mà leo như con khỉ què vậy!"
Tôi làm bộ giận: "Nói nữa tao quăng xoài xuống đầu mày!" nhưng vẫn leo phịch lên thân cây.

Tay bám vỏ xoài hơi ráp, tim đập thình thịch, tôi với tới chùm trái chín vàng và bẻ được vài quả. Thả xuống cho tụi dưới hứng, cả đám reo ầm. Xuống đất, mồ hôi lấm tấm, mà bụng thì vui rộn ràng.

Chúng tôi gom chiến lợi phẩm bỏ vào bọc nylon, ôm bụng chạy về hiên nhà tôi, ngồi chụm lại cắt xoài, chấm muối ớt, vừa cay vừa ngọt, cười nghiêng ngả. Mùa hè đúng là thế nghịch dại mà ấm áp.

Giữa lúc phân chia, tôi khẽ lựa lấy hai trái đẹp nhất, vàng ươm, mẩy tròn đặt ngay vào lòng bàn tay rồi thầm nghĩ: "Đem qua cho Hằng chắc cậu ấy sẽ thích..."

Linh trêu:
    -"Ê Thảo, lựa như chọn vàng vậy trời!"
Tôi vội giấu hai trái vào bọc, cười lấp liếm:
    -"Ờ thì... để dành, chứ ăn hết trong một buổi uổng lắm."

Mai liếc nghi hoặc:
    -"Để dành cho ai cơ?"
Tôi đỏ mặt, dúi một miếng xoài vào mồm Mai:
    -"Ăn đi, nói nhiều quá!"

Nhỏ Huyền vừa nhai vừa reo:
    -"À, đem cho nhỏ Hằng đi Thảo, tụi mình ăn cũng không hết đâu."

Cả đám quay nhìn tôi một lượt — tôi muốn độn thổ. Ừ thì... cũng được. Tôi ấp úng:
    -"Ờ thì... cũng được..." — hai trái xoài chặt trong tay, tim đập loạn trong lồng ngực. Trong đầu suốt một hồi là mớ câu hỏi ngớ ngẩn: "Nói sao giờ? 'Tớ có xoài nè'? Nghe sến quá. Mà không đưa thì tiếc..."

Tụi nó hò hét đẩy lưng tôi:
    -"Đi lẹ đi bà! Đứng đó ngại cái gì nữa!"

Vừa ngại vừa háo hức, tôi ôm bọc xoài bước lén ra khỏi đám bạn, tim ấm như có mật ong. Đứng trước cổng nhà Hằng, tay ôm hai trái như ôm báu vật, tôi hít sâu rồi bấm chuông — lòng như vừa đi thi.

Cửa hé mở, Hằng hiện ra, mặt ngạc nhiên:
    -"Ơ... Thảo? Có chuyện gì vậy?"

Tôi đưa vội bọc xoài:
    -"Ờ... tụi mình mới đi hái xoài, nhiều quá ăn không hết... tớ đem qua cho cậu."

Hằng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong cong khiến tôi đỏ mặt:
    -"Cảm ơn nha, nhìn ngon ghê. Cậu giữ lại ăn cùng bạn bè cũng được, sao đem cho tớ?"

Tôi lắp bắp:
    -"Thì... tớ thấy... chắc cậu cũng thích..."

Hằng cười khẽ, đưa tay nhận, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay tôi, một cú chạm nhỏ thôi mà tim tôi như muốn rớt ra:
    -"Ừ, tớ thích lắm. Cảm ơn Thảo nha."

Trên đường quay về, tôi ôm cái cảm giác ngọt ngào đấy mà vụng dại mỉm cười: "Chắc từ nay xoài sẽ thành trái cây yêu thích nhất của mình."

Vừa quay lưng bước ra khỏi cổng thì... bùm — ánh mắt tia X của Lan đã chạm ngay tôi. Nó khoanh tay, miệng nhếch:
    -"Ủa con Thảo, đưa xoài mà mặt đỏ như cà chua vậy? Tụi tao đi theo sau coi hết rồi nha."

Tôi quýnh quáng, cố thanh minh:
    -"Trời đất, đưa xoài thì đưa xoài chứ gì đâu. Bộ tao không được đem cho hàng xóm hả?"

Huyền chen vô, cười khúc khích:
    -"Ờ, hàng xóm mà đi về cười tủm tỉm như trúng số nữa kìa!"

Tôi cố ra vẻ bực:
    -"Mấy bà xàm quá, xoài tao hái tao muốn cho ai thì kệ tao. Lo mà ăn đi!"

Cả đám phá lên cười, Lan thì vẫn lẩm bẩm:
    -"Có gì mờ ám nha... lần đầu thấy con Thảo lúng túng vậy đó."

Tôi giả vờ đi trước cho oai, nhưng trong lòng chỉ muốn chui xuống đất. Hai trái xoài trong tay bỗng nặng hơn hẳn, nặng vì ngại, mà ngọt vì một niềm vui mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #muộiimoon