1
Chương 1 : Cô gái không nói
Sáng thứ Hai. Bầu trời thành phố vẫn còn vương chút sương mỏng như mảnh khăn trắng ai quên thả trôi. “Tiệm Nhỏ” nằm yên bên góc đường Nguyễn Minh Châu, vừa mở cửa đã có ánh nắng len vào qua khung cửa kính mờ hơi sương
Thanh Thảo dựng bảng “Open” ngoài hiên, rồi quay vào, rũ áo khoác treo lên móc gỗ. Bên trong quán vẫn vẹn nguyên mùi cà phê mới rang lẫn hương vani thoảng nhẹ từ lò bánh ngọt
Cô đeo tạp dề, cột lại tóc, rồi bắt đầu một buổi sáng như bao ngày: bật máy pha cà phê, lau lại bàn, mở bản nhạc nền jazz nhẹ
Tiệm Nhỏ không quá đông, cũng không quá sang chỉ là một nơi chốn vừa đủ bình yên cho những ai muốn ngồi giữa thành phố mà nghe tiếng mình thở
Tầm 7 giờ kém mười, cánh cửa mở ra. Tiếng chuông nhỏ "“leng keng” vang lên. Một cô gái bước vào
Dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn trên vai, mang chiếc túi tote màu xám tro. Mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay có đeo một sợi dây chỉ đỏ
Cô gái không nói gì. Chỉ cúi đầu chào khẽ
Ánh mắt ấy trong veo, lặng lẽ dừng lại trên bảng menu gỗ treo sau quầy
Thảo thoáng khựng lại vài giây. Cô gái này không giống mấy vị khách thường ngày không vội vã, không lướt điện thoại, không rối rít gọi món
Cô chỉ đứng đó, im lặng, tay khẽ chạm vào phần “Trà đào – không đường” trên menu bằng một cái gõ ngón nhè nhẹ
"Ờ...bạn muốn trà đào không đường?"- Thảo hỏi, tay chỉ lại một lần nữa để chắc chắn
Cô gái gật đầu. Đôi mắt cong cong như cười
Thảo nhận tiền rồi quay vào chuẩn bị. Trong lúc chờ nước sôi, cô liếc ra ngoài vài lần
Cô gái ấy chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhẹ chiếu xiên qua tán cây bàng bên ngoài. Ngồi thẳng lưng, không rút điện thoại, không đeo tai nghe. Trên bàn, cô lấy ra một xấp giấy nhạc, vài chiếc kẹp giấy màu pastel, và một cây bút chì
Có tiếng gió khẽ động rèm. Mọi thứ yên lặng đến mức Thảo nghe được tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp
Cô cầm ly trà đặt xuống bàn, khẽ nói:
"Trà đào nè bạn"
Cô gái ngước lên, lại gật đầu. Không nói, nhưng ánh nhìn như đang cảm ơn
Thảo mỉm cười rồi quay về quầy, nhưng đầu thì cứ lén lút nghiêng sang bên kia. Một lần, cô thấy cô gái đang đặt tay lên bản nhạc, như đang nhẩm theo. Tay di chuyển rất nhẹ
Như thể...đang đánh đàn trong im lặng
Lặng lẽ nhưng đầy âm thanh
Tựa như có một bản giao hưởng đang vang lên trong đầu cô gái ấy mà người ngoài không ai nghe được – chỉ mình em
-----------
Lần thứ hai cô gái ấy đến là sáng hôm sau. Cũng giờ đó. Cũng túi tote. Cũng bàn gần cửa sổ
Vẫn không nói gì. Chỉ gật đầu
Lần này là sữa hạt nóng. Thảo gật đầu theo, không cần hỏi nữa
Nhưng lần này, cô để ý...
Khi đặt ly sữa lên bàn, cô gái ấy gật đầu cảm ơn, rồi khẽ dùng tay phải, ngón cái chạm nhẹ vào cằm rồi đưa ra phía trước
Một động tác thoáng qua
Lúc đó Thảo không hiểu. Nhưng nó khiến cô nghĩ về ánh nhìn của em vừa cảm ơn, vừa như đang che giấu một thế giới thinh lặng phía sau
--------------
Thành thói quen, mỗi sáng lúc lau quầy, cô lại liếc lên đồng hồ đúng 6:50
Đúng 6:53, tiếng chuông vang. Cô gái ấy bước vào
Lần này, Thảo bạo dạn hơn. Cô nói trước:
"Chào buổi sáng. Hôm nay uống gì?"
Cô gái không đáp, chỉ đưa tay gõ nhẹ vào chỗ “Trà atiso mật ong”
Thảo mỉm cười:
"Cậu có vẻ thử hết menu mỗi ngày luôn đó hen"
Cô gái nhìn cô, đôi mắt nheo lại như đang cười, rồi gật gật, hai lần
Vẫn không lời nào. Chỉ có ánh mắt ấy dịu dàng và sáng như giọt sương đầu cành
---------------
Một buổi chiều, khi khách vơi dần, Thảo mở điện thoại lên xem công thức làm mousse chanh. Lướt một hồi thì thấy một video đề: “5 thủ ngữ cơ bản bạn nên biết”
Thảo tò mò mở thử
Một động tác khiến cô sững người: tay đưa từ cằm ra ngoài nghĩa là “Cảm ơn”
Cô nhớ lại...lần đầu tiên cô gái ấy nhận ly trà đào, cô đã làm động tác đó tay từ cằm, đưa ra
Hóa ra đó là “cảm ơn”...
Tim Thảo đập chậm một nhịp
"Cô ấy không nói được"
Câu đó thoáng qua trong đầu, nhưng không mang theo sự thương hại nào
Chỉ là...một điều cần hiểu để bước đến gần hơn
--------------
Sáng hôm sau, Thảo đặt một bảng nhỏ trên quầy, dưới menu.
Dòng chữ viết tay bằng bút lông:
"Nếu bạn không thể nói được, mình có thể học chút thủ ngữ để hiểu bạn.
Mình tên là Thảo, còn bạn?"
Khi cô gái ấy bước vào và đọc xong dòng chữ, cô hơi ngạc nhiên
Rồi...nở một nụ cười
Không cười bằng miệng. Mà cười bằng đôi mắt dịu dàng như trời mùa thu
Thảo chỉ tay vào ngực, rồi mô phỏng ký hiệu chữ T.
"Mình là Thanh Thảo"
Cô gái đáp lại bằng một ký hiệu đơn giản, tay đưa lên rồi nhẹ xoay cổ tay
Rồi cô gõ lên điện thoại, đưa cho Thảo đọc:
"Diễm Hằng"
Thảo đọc xong, khẽ nói:
"Tên đẹp ha. Nghe như một bản nhạc"
Diễm Hằng gật đầu, ký hiệu lại:
"Cảm ơn"
Ánh nhìn ấy sáng rỡ như một chiếc đèn nhỏ vừa được ai đó chạm nhẹ vào công tắc
-----------
Chiều hôm đó, sau khi quán vắng, Hằng tiến lại gần góc đàn piano
Cô ngồi xuống, nhưng không chơi ngay. Chỉ vuốt nhẹ lên những phím đàn như thể đang lắng nghe chúng
Thảo bước ra từ quầy, đứng cách một khoảng. Cô không dám đến gần, chỉ quan sát từ xa
Diễm Hằng lấy trong túi ra một bản nhạc in trên giấy hơi nhăn. Cô đặt nhẹ lên mặt đàn
Góc trái bản nhạc viết bằng bút chì mềm:
“You Are My World” - dành cho những điều không cần lời
Thảo nhìn thấy mà lòng như có sóng gợn. Cô gái ấy người không nói đang viết ra những điều đẹp đẽ nhất bằng...âm nhạc
Không cần nói
Chỉ cần cảm
Chỉ cần lắng nghe bằng cả trái tim
Hằng hít một hơi thật sâu, rồi đặt hai tay lên phím đàn.
Ngón tay em mảnh, chạm khẽ như người gõ cửa một thế giới thầm lặng
Tiếng đàn cất lên dịu nhẹ, như làn sương sớm phủ trên mặt hồ
Nốt đầu tiên vang lên, rồi nốt thứ hai nối tiếp
Tất cả trôi chậm, tròn và đầy, như từng nhịp thở em giấu kỹ
Thảo đứng yên không động đậy
Mỗi phím đàn vang lên, như đang gọi tên điều gì đó sâu thẳm trong lòng chị
Có những đoạn lặng như khoảng trống giữa hai người từng xa lạ, và những đoạn ngân dài như một vòng tay ôm trọn cả thế giới
Hằng đánh đến phần điệp khúc nơi giai điệu nở ra như đóa hoa giữa mùa khô, nơi nốt cao bật lên như tiếng lòng được cởi bỏ
Không cần bất kỳ lời nào
Thảo hiểu
Hiểu rằng bản nhạc ấy...là lời tỏ bày
Là tất cả những điều em không thể nói, nhưng chưa từng giấu
Khi nốt cuối cùng rơi xuống, nhẹ như tiếng gió lướt qua cửa kính Hằng vẫn ngồi đó, tay còn đặt trên phím đàn
Em không nhìn lên. Chỉ hơi nghiêng đầu như chờ đợi
Thảo bước đến rất khẽ. Ngồi xuống cạnh em
"Cảm ơn em"- giọng chị ấm, nhưng hơi run
"Chị vừa được nghe một điều rất đẹp"
Hằng không đáp. Nhưng em quay sang nhìn chị và mỉm cười
Một nụ cười chưa từng dùng để biểu diễn, không dành cho bất kỳ ai ngoài người đang ngồi cạnh mình
Thảo nhìn em, rồi cúi đầu thật khẽ
"You are my world chị hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com