Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2 : Ngón tay thay lời

Sáng hôm ấy, Thảo dậy sớm hơn thường lệ

Trời đổ mưa nhẹ từ đêm qua, từng hạt nước vẫn còn đọng lấp lánh trên khung kính nhỏ của “Tiệm Nhỏ”. Cô bật đèn vàng trong quán, xắn tay áo lau quầy, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đường nơi tán cây bàng đã bắt đầu rụng những chiếc lá đầu mùa

Mùi mưa vương lại trong không khí, thơm mát và sạch sẽ, như thể mở ra một ngày mới tinh khôi

Từ sau hôm biết tên nhau, giữa Thảo và Hằng có một sợi gì đó rất mảnh, rất yên, nhưng cứ tự nhiên dính lấy nhau. Như cách ánh nắng chạm vào mặt bàn mỗi sáng không chói, chỉ đủ ấm

Không ai nói gì nhiều, nhưng dường như hai người đã hiểu rằng, sự hiện diện của người kia là điều đáng mong đợi nhất mỗi sớm mai

Lúc 6:52, tiếng chuông cửa lại vang. Không lệch một phút

Hằng bước vào, lần này mang theo một cây dù vải màu be nhạt, viền ren. Đầu tóc cô hơi ướt, vài sợi dính trên má. Vẫn là dáng bước quen thuộc, nhẹ nhàng, và cúi đầu chào như mọi hôm

Thảo chào lại bằng thủ ngữ:

"Chào buổi sáng, Diễm Hằng"

Cô có luyện tập câu đó từ đêm qua, trước gương. Động tác chưa thật mượt, nhưng đủ chân thành

Hằng cười bằng mắt. Tay đưa lên, ký hiệu:

"Trà gừng, không đường. Hôm nay lạnh"

Thảo gật đầu. Lòng tự dưng vui như có người nhớ sinh nhật mình. Cô quay vào quầy, tay làm việc nhanh nhẹn hơn mọi hôm, như thể cả cơ thể cũng đang vui theo

-----------------

Trong lúc chờ nước sôi, Thảo nhìn theo Hằng vẫn là bàn cửa sổ ấy, chiếc ghế gỗ cạnh cây đàn piano. Nhưng sáng nay có khác. Hằng không lôi tập nhạc ra liền. Cô lấy từ túi xách một cuốn vở nhỏ, bìa nâu, có dán sticker hình nốt nhạc

Cô mở ra, viết vài dòng. Rồi chốc chốc lại ngẩng lên nhìn mưa ngoài cửa. Khuôn mặt em, sáng mờ trong ánh đèn vàng và ánh sáng nhạt từ trời mưa, trông như đang kể một câu chuyện im lặng

Thảo đặt ly trà gừng xuống, khẽ nói:

"Cẩn thận nóng đó"

Hằng gật đầu. Tay chỉ vào cây dù, rồi đưa ba ngón tay lên ngực

"Cảm ơn vì đã đợi em mỗi sáng"- Thảo đoán được ý từ ánh mắt ấy, từ sự dịu dàng trong từng động tác

-------------

Khoảng 9 giờ, cửa quán mở ra lần nữa. Một nhóm trẻ mầm non đi ngang qua, có tiếng gọi í ới:

"Cô Hằng kìa!"

"Cô ơi, hôm nay cô dạy con đàn bài gì?"

Thảo ngạc nhiên quay lại. Hằng vẫy tay chào lũ trẻ. Chúng líu ríu chạy về phía trung tâm âm nhạc kế bên

"Em dạy ở trung tâm gần đây hả?"- Thảo hỏi khi quay lại quầy

Hằng viết vào điện thoại:

"Trung tâm Mầm Xanh. Dạy piano cho các bé mầm non, cả trẻ khiếm thính"

Thảo nhìn cô vài giây. Cô tưởng mình hiểu một phần con người này. Hóa ra chỉ mới lướt qua bề mặt

"Vậy em...nghe được không?"

"Không. Nhưng cảm được rung động. Thế là đủ để chơi đàn"

Một câu trả lời khiến Thảo lặng người. Cô không nghĩ mình sẽ nghe được điều gì đẹp đẽ đến vậy vào một buổi sáng mưa rơi

------------

Trưa hôm đó, trời tạnh mưa. Nắng nhạt hắt nghiêng qua ô cửa, in bóng Hằng lên sàn gạch hoa cũ. Ánh sáng phản chiếu khiến mái tóc em như có những sợi nắng lẫn trong từng lọn

Thảo lặng lẽ kéo một chiếc ghế, ngồi cách Hằng một bàn. Cô mang theo một cây bút dạ, vài tờ giấy trắng

"Hôm nay chị học thêm vài từ nhé. Em dạy được không?"

Hằng hơi bất ngờ, rồi gật đầu. Cô ra dấu:

"Muốn học gì?"

Thảo cầm bút, viết lên giấy:

- “Xin chào”
- “Tớ thích nghe em đàn”
- “Hôm nay em rất xinh”

Hằng đọc xong, giấu nụ cười. Tay nhẹ đưa từng ký hiệu cho Thảo học theo. Cứ thế, bàn tay người này chạm gió. Tay người kia bắt chước. Một người nói không thành tiếng. Một người lắng nghe bằng mắt

Bàn tay bỗng dưng...trở thành lời

----------------

Thảo hít một hơi, ngồi thẳng lưng như học sinh lần đầu lên bảng:

"Em dạy chị mấy từ cơ bản trước nha. Không thì mai chị quơ tay loạn xạ khách lại tưởng chị múa"

Hằng bật cười thành tiếng hoặc đúng hơn là “phát ra hơi thở có âm thanh khe khẽ”. Cô che miệng, mắt cong cong như trăng non. Thảo thoáng sững lại một chút

“Ủa...nụ cười này sao mình chưa thấy em cười vậy trước đây?”

Hằng nghiêng đầu, ra hiệu:

"Từ đầu tiên nhé. ‘Xin chào’"

Cô giơ tay phải lên, xòe lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay ra ngoài một vòng. Thảo làm theo. Tay cô hơi run, ngón giữa bị gập lại, lòng bàn tay không xoay đủ

"Vầy hả?"- cô nhìn Hằng, ánh mắt mong được khen như học sinh tiểu học

Hằng không trả lời, chỉ cúi đầu cười. Rồi chìa hai ngón tay làm dấu “good” và vẽ chữ “dễ thương” bằng thủ ngữ

"Chị đáng yêu"- Hằng gõ lên điện thoại, đưa cho Thảo

Thảo đỏ mặt

"Sao chị thấy như...bị trêu vậy?"- cô gãi má, rồi quay mặt sang bên làm bộ chỉnh ly

Hằng đưa tay vẽ thêm một ký hiệu nữa, rồi ra hiệu cho Thảo làm theo

"Tớ thích nghe em đàn"- là câu tiếp theo

Thảo ráng nhớ lại trình tự: hai tay giao nhau, rồi mở ra như đàn, sau đó chỉ vào tai

"Giống vầy không?"- Thảo thử làm. Động tác hơi quá đà, trông như đang vẫy tay múa dân gian

Hằng cười ngặt nghẽo. Cô lấy giấy, vẽ sơ lại hình tay chính xác, rồi nháy mắt. Thảo cũng cười, lần này cười vì thấy mình hơi ngốc

"Ủa rồi sao? Cười quá trời mà em không thương người mới học gì hết"

"Mỗi ngày chị học một từ, mai chị thuộc nguyên đoạn thơ luôn"

Hằng đặt tay lên bàn, gõ nhẹ hai lần rồi ký hiệu:

"Không cần học nhanh. Chỉ cần học bằng tim"

Thảo sững người. Một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Chỉ là yên lặng ngồi trước nhau, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau khi chỉ chữ

Ngoài cửa sổ, nắng rọi xiên qua từng giọt mưa còn đọng. Trên tóc Hằng, vài sợi phản chiếu ánh vàng mờ dịu

Thảo thấy em cười nụ cười thật, không né tránh, không kiệm lời. Lòng bỗng chùng xuống một cách ấm áp

"Em không nói được. Nhưng em vừa dạy chị cách nói mà không cần lời"

Thảo chống cằm nhìn Hằng. Tim hơi nhói không phải đau, mà là rung

----------

Khoảng 3 giờ chiều, quán chỉ còn vài khách. Một cô bé học sinh đi ngang, chợt gọi lớn:

"Cô Hằng! Hôm nay tụi con được nghỉ! Cô dạy đàn cho tụi con ở đâu vậy?"

Hằng ra hiệu trả lời, nhưng cô bé không hiểu. Bối rối

Thảo liền bước đến, dịch lại cho bé, rồi quay sang nhìn Hằng

"Để chị làm phiên dịch cho em mỗi khi cần nhé"

"Lỡ mai mốt em nổi tiếng, đông học trò muốn theo, phải có người nói giúp chứ"

Hằng nhìn Thảo, chớp mắt một cái. Rồi ký hiệu chậm rãi, từng chữ:

"Em không cần nổi tiếng. Em chỉ cần...có người hiểu"

Tim Thảo khẽ chùng xuống

--------------

Cuối ngày, khi quán đã đóng cửa, Thảo cất lại chiếc bảng “Open”

Hằng đứng chờ ngoài hiên, trời đã hửng nắng, gió hơi lạnh

"Mai em đến chứ?"- Thảo hỏi

Hằng gật đầu, viết vào điện thoại:

"Nếu chị vẫn chờ em"

Thảo nheo mắt nhìn, ra vẻ suy nghĩ:

"Ừm để coi sáng mai chị có nhớ nấu trà gừng cho ai đó không đã nha"

Hằng lườm nhẹ, rồi chìa tay ra ký hiệu:

"Hẹn mai gặp"

--------------

Thảo đứng nhìn bóng Hằng khuất dần dưới hàng cây

Trong lòng có một tiếng đàn rất khẽ. Không nghe được. Nhưng thấy rõ nó đang rung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com