3
Chương 3: Không cần âm thanh
Hôm ấy, Thảo đến sớm hơn thường lệ
Lần đầu tiên kể từ khi mở Tiệm Nhỏ, cô để lại quầy cho Mai - cô nhân viên part time trong vài tiếng. Trưa hôm đó, Hằng nhắn cho cô một tin nhắn ngắn trên ứng dụng chat, kèm biểu tượng nốt nhạc:
"Hôm nay em dạy lớp đặc biệt. Nếu chị có rảnh, chị ghé được không?"
Thảo chỉ trả lời bằng một từ:
"Ừ"
Nhưng trong lòng, tim đã đặt ba nhịp liền nhau, kỳ lạ
-----------
Trung tâm Mầm Xanh nằm cách Tiệm Nhỏ một đoạn ngắn. Lúc Thảo tới, lớp học đã bắt đầu. Cô được một cô trợ giảng dẫn lên phòng học piano nhỏ ở tầng 2
Phòng học không lớn. Khoảng tám đứa trẻ mầm non ngồi thành vòng tròn, trước mặt là một cây đàn upright cũ kỹ, màu kem ngà. Không có loa, không có micro, không có tiếng giảng bài. Chỉ có Hằng
Cô ngồi giữa lũ trẻ, trong bộ váy liền đơn giản, mái tóc buộc hờ bằng dây vải màu xám. Trên bảng trắng treo phía sau là vài ký hiệu thủ ngữ ghi bằng bút màu: "Lắng nghe - Bằng mắt - Bằng tim"
Thảo đứng phía sau lớp, im lặng. Nhưng mắt thì không rời khỏi Hằng
-----------
Lũ trẻ lần lượt tiến tới cây đàn, mỗi đứa đặt tay lên phím. Hằng không nói, chỉ ra hiệu. Có bé nghe được, có bé không. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả đều hiểu
Hằng dùng tay chỉ vào tim, rồi vẽ sóng nhạc trong không khí. Dưới bàn chân cô là một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt sát sàn thiết bị rung cảm âm, giúp người khiếm thính cảm nhận âm thanh qua độ rung
Cô gõ nhẹ từng nốt. Các bé cũng gõ theo. Chậm, đều, và cảm
Một bé gái tóc xoăn quay sang hỏi:
"Cô ơi, nốt Đô là màu gì?"
Hằng mỉm cười, ra dấu:
"Là màu trắng"
Cả lớp ồ lên
"Màu trắng như váy của cô Hằng hôm qua!"
"Vậy còn nốt Rê?"
Hằng cười, tay vẽ hình giọt nắng:
"Màu vàng nhạt"
Cô không nói. Nhưng Thảo hiểu Hằng đang dạy các bé nhìn thấy âm thanh bằng màu sắc
Một thế giới âm nhạc không cần âm thanh. Chỉ cần ánh mắt, nhịp tim, và trí tưởng tượng
-------------
Lúc lớp kết thúc, lũ trẻ chạy tới ôm Hằng, ríu rít không ngừng. Bé thì vẽ hình mặt trời đưa cô, bé thì cài hoa cúc nhỏ lên tóc cô. Cô chỉ cười không nói, không phát ra âm nhưng ánh mắt dịu dàng khiến cả phòng như sáng thêm
Thảo đứng ở cửa, tự dưng thấy mắt cay cay
"Cô gái này, đã đi qua bao nhiêu thinh lặng để chạm đến trái tim tụi nhỏ như vậy?"
------------
Hằng nhìn thấy Thảo, ngạc nhiên trong tích tắc. Rồi vẫy tay, chạy tới. Tay vội lau chút phấn bảng còn vương nơi cổ tay áo
Thảo chống tay lên khung cửa gỗ:
"Sao em không nói trước là dạy hay vậy? Làm chị đứng coi mà muốn đăng ký vô lớp luôn"
Hằng đỏ mặt
"Em nghĩ chị bận"
Thảo lắc đầu, ra hiệu:
"Không. Chị bận nhìn em"
Hằng tròn mắt, rồi cười. Nụ cười mà Thảo không biết diễn tả bằng ngôn ngữ nào cho đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com