4
Chương 4: Tiếng đàn dưới mưa
Cơn mưa chiều đổ xuống bất ngờ
Không có tiếng sấm. Chỉ là những hạt mưa nhỏ, liên tục, rơi lộp độp lên mái tôn của dãy quán nhỏ. Trời sầm lại từ khoảng ba giờ chiều, ánh đèn vàng trong "Tiệm Nhỏ" được bật sớm hơn thường lệ
Thảo đứng sau quầy, tay khuấy nhẹ ly cacao nóng, mắt nhìn ra ngoài ô cửa mờ sương
Hôm nay khách vắng. Có thể là do mưa
Cũng có thể là...do lòng người muốn một chút yên
-----------------
Hằng vẫn đến
Cô bước vào quán lúc 3:27, áo mưa mỏng còn đọng giọt, tóc hơi ướt, đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Ánh mắt em dường như có chút gấp gáp nhưng cũng dịu lại khi chạm vào ánh mắt Thảo đang chờ sẵn
Em giơ tay chào:
"Xin chào"
Thảo mỉm cười, dùng thủ ngữ chậm rãi:
"Mưa lớn vậy mà vẫn tới à?"
Hằng rút điện thoại ra, viết:
"Hôm nay em muốn nghe tiếng mưa từ bên trong"
Thảo đọc xong, sững người
"Bên trong"- Chị lặp lại trong đầu...
Là bên trong quán, hay là bên trong một người?
---------------
Thảo cầm chiếc khăn khô, bước lại đưa cho Hằng
"Lau tóc đi, kẻo cảm"
Hằng cầm lấy, nhẹ gật đầu. Dưới lớp tóc rối và ướt nước mưa, ánh mắt em sáng lên như một buổi chiều tháng mười hai đang ngồi cạnh bếp lửa
"Chỗ quen nhé?"- Thảo ra hiệu, chỉ về chiếc bàn gần cây đàn
Hằng gật đầu, đặt túi xuống, ánh mắt không giấu nổi việc cứ dõi theo cây đàn piano màu trắng cũ kỹ
Thảo nhìn theo ánh nhìn ấy, rồi như một lời rủ rê, cô hỏi:
"Em đánh cho chị nghe một bản được không?"
Hằng hơi bất ngờ
"Không có học trò hôm nay"
"Chỉ có chị thôi"- Thảo nói thêm
Im lặng một chút
Hằng bước đến cây đàn, kéo ghế. Không hỏi bản gì. Không cần chuẩn bị
Chỉ có một người đang ngồi chờ
Và một người...bắt đầu gõ vào tim
----------
Tiếng đàn vang lên
Không quá kỹ thuật. Không quá phô diễn
Chỉ là những nốt piano nhẹ nhàng, đều đặn. Như tiếng mưa rơi ngoài hiên, hay tiếng người đang thầm kể về một điều chưa từng nói
Thảo ngồi chống cằm, mắt nhìn Hằng từ phía sau
Em ngồi hơi nghiêng. Lưng thẳng, vai xuôi. Mỗi khi bàn tay em trượt trên phím đàn, chị có cảm giác như ai đó đang viết thư tay gửi đến mình
Không cần người khác hiểu
Chỉ cần chị đang nghe
Một phần bản nhạc vang lên rất giống đoạn nhạc Thảo từng nghe hôm ở lớp dạy trẻ. Nhưng lần này, khác lạ hơn, bởi tiếng đàn như có hồn
Có thể đó là một bản không tên
Nhưng lại mang bóng dáng của chị
------------
Khi bản nhạc đến đoạn ngân cuối, Thảo chầm chậm đứng dậy
Chị bước đến bên Hằng, ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì
"Chị muốn đàn cùng em à?"- Hằng ra hiệu
Thảo gật nhẹ
"Lần trước em dạy chị cách nghe nhạc. Hôm nay, chị muốn nghe chính em"
Hằng khẽ cười. Tay cô đặt lại lên phím đàn. Lần này là "River Flows In You"
Thảo không nhớ hết các phím. Nhưng chị nhớ nhịp. Cứ mỗi lần Hằng khẽ gật đầu, là chị nhấn xuống một nốt
Sai cũng được. Lệch nhịp cũng không sao
Vì điều duy nhất đúng...là cả hai đang ở cạnh nhau
------------
Tiếng đàn vang đều, rồi dịu xuống
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt
Nhưng bên trong, có điều gì đó đang dần sáng lên trong lòng cả hai.
Khi đoạn cuối kết thúc, Thảo vẫn giữ tay trên phím đàn
"Lúc em chơi đàn, chị nghe được thứ mà không ai nghe thấy"
Hằng nghiêng đầu nhìn chị. Ánh mắt em dịu lại
Thảo cười nhẹ:
"Chị nghe thấy em đang lắng nghe chị"
Không bằng tai. Mà bằng trái tim
----------
Trước lúc đóng quán, Hằng vẫn ngồi đó. Em cầm sổ tay, viết gì đó rất chăm chú
Thảo lấy khăn khô lau bàn, liếc nhìn em. Tim chị lúc này không rõ đang dịu đi hay đang đập nhanh hơn
Một lúc sau, Hằng gấp một tờ giấy nhỏ, đưa cho Thảo. Bên trong là hàng chữ viết tay, nắn nót:
"Tiếng đàn hôm nay, không phải dành cho cả thế giới. Mà là dành cho một người. Một người đang lắng nghe bằng tất cả những gì mình có"
Thảo gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. Chị không nói gì
Chỉ nhìn em
Rồi mỉm cười cái mỉm cười của một người vừa được ai đó chạm nhẹ vào tâm can
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com