7
Chương 7: Không cần gọi tên, vẫn biết là mình
Tiệm Nhỏ đóng cửa trễ hôm đó
Thảo kéo rèm che cửa kính, tắt đèn bảng hiệu. Ngoài trời, mưa lại rơi không ào ạt, nhưng đều đặn, tí tách gõ lên mái kính như một bản nhạc nền lặng lẽ
Trong ánh đèn vàng dịu, từng chi tiết trong tiệm như trở nên mềm mại hơn. Chiếc bàn gỗ cũ, vài lọ thủy tinh đựng bông khô, cây đàn trắng đứng yên lặng cạnh góc tường tất cả như một bức tranh đang thở khẽ khàng
Hằng đang ngồi ở ghế dài phía sau quầy. Em ôm một chiếc gối nhỏ, chân co lên, tóc thả dài. Mắt nhìn ra ô cửa kính mờ hơi nước. Viền sáng trên gò má em dịu như ánh nến, khiến Thảo cảm giác nếu thở mạnh thôi, cũng có thể làm vỡ đi khoảnh khắc ấy
Thảo quay lại, hỏi khẽ:
"Pha cacao không đường chứ?"
Hằng gật nhẹ, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cái gật nhẹ của em dù quen thuộc đến mấy mỗi lần Thảo nhìn thấy vẫn khiến lòng chao đi một nhịp
-------------
Trong gian bếp nhỏ phía sau, Thảo vừa khuấy cacao cho em, vừa tự pha cho mình một ly sữa ấm. Bàn tay quen thuộc khuấy theo chiều kim đồng hồ, nhưng trong lòng, có gì đó đang xoay ngược
Cô chợt nhớ...ngày đầu tiên gặp Hằng, ánh mắt ấy vừa xa lạ vừa dịu dàng đã khiến mình không thể dời đi. Giờ đây, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng thay vì né tránh, em nhìn chị như đang đặt niềm tin
Có những điều từng xa lạ, bây giờ đã thành quen:
Cách Hằng cúi đầu khi cười
Cách em vén tóc bằng ba ngón tay
Cách đôi mắt em ngân lên mỗi lần đặt tay lên phím đàn
------------
Lúc mang hai ly nước ra, Thảo ngồi xuống bên cạnh Hằng
Hai người ngồi tựa lưng vào ghế dài, vai gần vai, không ai nói gì. Tiếng mưa vẫn rơi, thỉnh thoảng lại có tiếng gió lùa qua khe cửa. Trong tiệm, mùi cacao hòa cùng hương quế ấm, dịu như một tấm chăn len quấn quanh cả hai
"Hồi chiều em dạy mấy bé học bài gì?"- Thảo hỏi, giọng nhẹ như một thói quen
Hằng đưa tay ra hiệu:
"Bài 'Ánh trăng và chiếc lá'"
Thảo khẽ gật đầu. Rồi như thể đang nghĩ ngợi gì đó, cô hỏi tiếp:
"Nếu có một bản nhạc không dành cho ai cả em sẽ đặt tên nó là gì?"
Hằng hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm xuống một thoáng
Rồi em lấy điện thoại ra, gõ:
"Không cần ai lắng nghe, chỉ cần người bên cạnh"
Thảo đọc xong. Tim cô như khựng lại
Một dòng chữ. Nhưng như ai đó vừa gọi tên điều cô luôn giấu trong lòng
Cô không biết Hằng đang nói về một bản nhạc chưa viết hay đang nói về giây phút này khi hai người ngồi bên nhau, không cần phải làm gì...mà vẫn thấy đầy
-------------
Một lúc sau, Hằng lấy trong túi xách ra một quyển sổ tay mới
Em mở trang đầu tiên, đặt lên bàn. Rồi quay sang Thảo, ra hiệu chậm rãi:
"Viết cùng em một bản không có nốt"
Thảo ngẩn người:
"Không có nốt nhạc?"
Hằng gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên:
"Chỉ có ngày cảm xúc và những điều không cần nói thành lời"
Cô nhìn quyển sổ. Trắng. Mộc. Không dòng kẻ
Như một nơi ai đó có thể viết điều thật nhất mà không sợ sai
Thảo cầm bút. Viết dòng đầu tiên:
"Hôm nay, ấm. Như thể tay em vừa đặt lên tay chị"
Hằng nhìn, môi khẽ cong. Em viết tiếp:
"Hôm nay, lặng. Như thể chị đã nghe em kể hết mà không cần lời"
Rồi cứ thế, họ viết tiếp, mỗi người một đoạn, không hẹn trước, không chỉnh sửa:
"Lúc em ngồi nhìn mưa, chị muốn giữ lại cả khoảnh khắc đó"
"Khi chị gõ cửa tiệm mỗi sáng, em thấy như có nhà"
"Chị không biết tình yêu phải bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết, giờ đây, nếu thiếu em, thì ngày không còn nguyên vẹn nữa"
-----------
Gần 11 giờ, đồng hồ treo tường phát ra tiếng tíc tắc đều đều
Hằng bỗng quay sang nhìn Thảo. Ánh mắt ấy lần đầu tiên không còn ngập ngừng
Em giơ tay, ra hiệu:
"Chị biết không?"
Thảo gật:
"Biết gì?"
Hằng đưa tay lên ngực, khẽ ấn nhẹ vào tim, rồi vẽ một vòng tròn nhỏ:
"Từ lúc gặp chị, tim em ấm lại"
Thảo lặng đi
Giữa tiếng mưa, giữa những điều không lời, trái tim chị đang rung rất thật
Cô đưa tay, đặt lên tay em
Ngón tay hơi lạnh
Nhưng khi siết lấy nhau...lại rất vừa vặn
-------------
Thảo nhìn vào mắt em, nói khẽ:
"Chị từng nghĩ, yêu là điều phải gọi tên. Nhưng giờ thì không cần nữa rỗi
Hằng nghiêng đầu, ra hiệu nhẹ:
"Vì mình biết, đúng không?"
Thảo cười, gật đầu:
"Ừ. Biết rồi từ rất lâu"
Cả hai không nói gì thêm
Mỗi người đều nghe tim mình đang đập, không theo nhịp đồng hồ, mà theo nhịp của người kia
Không cần gọi tên
Nhưng cả hai đều biết...đây là yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com