8
Chương 8: Trong muôn ánh đèn, em là một
Thành phố vào cuối thu, trời lạnh nhanh hơn mọi năm
Gió bắt đầu se sắt từ chiều, lá vàng phủ nhẹ vỉa hè. Trong lòng phố, từng cửa hàng treo thêm đèn lồng, những chiếc bóng nhỏ đung đưa như thể cũng đang chờ một điều gì đó sắp đến
Lễ hội "Mùa Ánh Sáng" diễn ra như thường lệ vào cuối tuần một truyền thống không chính thức của khu phố ven hồ. Cư dân nơi đây treo đèn dọc khắp con đường, dựng sân khấu, mở gian hàng thủ công, và dành nguyên một buổi tối cho những bản nhạc acoustic
Thảo rủ Hằng đi từ sớm
Lúc nhắn tin, chị không kỳ vọng nhiều. Hằng vốn không thích đám đông, cũng chẳng mặn mà với những sự kiện ồn ào. Nhưng chưa đầy ba phút sau, Thảo đã thấy điện thoại rung lên với một hình ảnh đính kèm là chiếc áo khoác len màu kem và chiếc khăn choàng cổ được gập gọn
Cùng dòng chữ nhỏ:
"Vậy em mặc gì đẹp một chút nhé?"
-------------
Cả hai đến khi lễ hội vừa bắt đầu
Ánh sáng tràn ngập từ đầu phố đến cuối phố. Đèn lồng giấy treo cao, bên dưới là bàn tay người dân đang cột nơ, dán nhãn, bày bán những món đồ làm tay đầy yêu thương
Mùi bánh nướng thoảng qua. Tiếng người trò chuyện, tiếng nhạc từ sân khấu nhỏ bắt đầu rộn ràng
Hằng bước chậm bên cạnh Thảo, đôi mắt dõi theo từng gian hàng. Có lần, em dừng lại trước chiếc xe kẹo kéo, mỉm cười nhìn cách người bán xoay cây kéo thành hình trái tim. Có lúc em khẽ cúi xuống nhìn món đồ len bé xíu những con thú đan tay đung đưa theo gió
Đây là lần đầu tiên em tham gia lễ hội...không vì ai, không vì công việc.
Mà vì có người muốn em đi cùng
------------
Thảo thì thầm bên tai em mỗi khi thấy điều gì đáng yêu:
"Nhìn con mèo kia kìa, giống em hồi sáng lúc nằm co trong quán lắm"
"Muốn thử bánh đậu đỏ không? Nghe bảo mềm như nhạc của em đó"
Hằng không nói, chỉ mỉm cười kiểu cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người
Ở một gian hàng nhỏ bán đèn giấy, Thảo chọn một chiếc đèn mini hình ngôi sao. Cô đưa cho Hằng một tờ giấy nhỏ để viết điều ước, rồi hỏi:
"Nếu được ước một điều, em sẽ viết gì?"
Hằng cầm bút, ngập ngừng. Rồi ra hiệu bằng tay, chậm rãi:
"Ngày xưa, em ước được lắng nghe"
Rồi dừng lại, ánh mắt mềm đi:
"Còn bây giờ, em chỉ ước...có thể bên cạnh"
Thảo siết nhẹ tay Hằng, không nói gì. Nhưng trong lòng, một điều gì đó như vừa bật sáng
------------
Khi những ban nhạc đầu tiên bắt đầu chơi, hai người tìm được một góc gần bờ hồ nơi ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, và tiếng người đã lùi lại xa hơn một chút
Gió thoảng. Cành cây lay nhẹ
Hằng ngồi sát bên Thảo, hai người chia nhau một chiếc khăn mỏng. Mùi trà quế từ tay Thảo còn vương lại, hòa vào hương gió đêm
"Thích không?"- Thảo nghiêng đầu hỏi
Hằng gật nhẹ, đôi mắt long lanh
"Đây là lần đầu tiên em thấy ánh đèn không làm mình sợ"
---------------
Giữa tiếng nhạc vang lên bản ballad dịu nhẹ, Thảo cảm nhận được tay Hằng đang khẽ dịch chuyển rồi thật khẽ, ngón tay em chạm vào tay chị
Ban đầu là đầu ngón tay. Rồi từ từ, em đan tay vào tay Thảo như thể đã đắn đo rất lâu, như thể đã luyện tập trước cả trăm lần mới dám làm điều đó
Thảo hơi khựng lại. Không phải vì bất ngờ
Mà vì tay em lạnh. Nhưng chạm vào, lại làm tim chị ấm hơn cả những ánh đèn quanh đây
Hằng nhìn chị, không nói gì, chỉ mỉm cười
"Em đang nắm tay chị đấy nhé"- ánh mắt ấy như muốn nói
Thảo cười, siết tay lại:
"Ừ. Và chị đang nắm chặt"
-----------
Tiếng nhạc dịu xuống. Trên sân khấu, ca sĩ cúi chào. Mọi người vỗ tay rộn rã
Nhưng Thảo không để ý
Cô nghiêng người, sát vào tai Hằng, nói rất nhỏ:
"Chị biết rồi, Hằng à"
Hằng quay sang, mắt nghiêng nghiêng hỏi:
"Biết gì vậy?"
Thảo khẽ đặt tay lên ngực mình, nơi tay em vẫn còn đan lấy tay chị:
"Là tim em cũng đang gọi tên chị"
---
Hằng sững người
Đôi môi em mím lại, ánh mắt rưng rưng. Em vội quay đi một thoáng như thể đang cố giữ lại điều gì đang trực trào.
Rồi em ra hiệu, nhẹ như cánh bướm:
"Chị có chắc không?"
Thảo gật đầu
Không cần nghĩ
"Chắc từ rất lâu rồi. Chỉ là chị chờ em sẵn sàng"
---
Hằng ngồi im một lát
Rồi từ từ, em tựa đầu vào vai Thảo
Không hỏi thêm gì. Không ra hiệu nữa
Chỉ lặng lẽ như thế
Để những đốm đèn vàng phản chiếu trên tóc em, sáng lấp lánh như sao
Thảo không nhúc nhích. Cô để đầu em dựa lên vai mình
Và giữa tiếng người, tiếng nhạc, tiếng bước chân qua lại, khoảng khắc ấy trở thành vĩnh cửu
Giữa lễ hội rực rỡ nhất của thành phố, em là điều lặng lẽ nhất.
Nhưng cũng là điều duy nhất Thảo muốn nhìn thấy
--------------
Tối hôm đó, khi đã về tới nhà, Thảo mở điện thoại. Một tin nhắn từ Hằng gửi tới là đoạn nhạc em vừa hoàn thành bằng app piano.
Không có chữ. Chỉ có những phím dương cầm vang đều, lặng lẽ và ấm áp
Ở dòng tên bản nhạc là một hàng chữ nhỏ:
"Trong muôn ánh đèn, em là một"
"Và trong muôn người, chị là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com