Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chương 9: Chỉ cần tim còn đập vì nhau

Từ sau đêm lễ hội, mối quan hệ của hai người đã bước sang một chương mới

Không ồn ào. Không thay đổi đột ngột

Chỉ là buổi sáng Hằng nhắn "Chúc chị một ngày dịu dàng" thay cho câu "Ngủ ngon nhé" đêm hôm trước

Chỉ là Thảo mỗi khi pha cacao sẽ để thêm một lát gừng mỏng vì em nói hôm nọ trời lạnh, cổ hơi rát

Chỉ là hai bàn chải đánh răng đặt song song trong ly sứ ở nhà Thảo, cùng chiếc khăn len Hằng đan giờ được chị gấp cẩn thận để ngay mép ghế dài

Mọi thứ chậm rãi như thế. Như một bản nhạc không cần cao trào, mà mỗi nốt đều hòa quyện

-----------

Thảo dậy sớm mỗi sáng thứ Hai, dắt xe đi mua bánh mì cho cả hai. Hằng thường chưa tỉnh ngủ, vẫn cuộn trong chăn, nhưng lúc Thảo về đã pha sẵn trà ấm và chuẩn bị sổ nhạc để viết cùng nhau./

Những ngày rảnh, Hằng theo Thảo ra chợ chọn hoa. Tay trong tay, họ bước giữa những sạp hàng ngập sắc, người bán gọi:

"Hai đứa dễ thương quá trời!"

Thảo cười ngại, còn Hằng thì kéo tay chị siết nhẹ

"Chị đỏ mặt kìa"- em ra hiệu, nửa trêu, nửa dịu dàng

"Ừm. Em làm người ta đỏ mà còn cười được ha?"- Thảo lườm, rồi bật cười

Cả hai cùng cười, một tràng cười nhẹ như mưa xuân. Gần gũi, chân thành. Không cần che giấu gì nữa

------------

Thảo từng nghĩ, có những thứ hạnh phúc vốn nhỏ đến mức không ai gọi tên

Nhưng khi bên Hằng, chị bắt đầu nhận ra: đôi khi, chính những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày một cái chạm tay, một ánh nhìn, một câu hỏi "Hôm nay có mệt không?" lại là thứ tình yêu bền bỉ nhất

------------

Vào một buổi chiều cuối tháng Mười Một, khu phố tổ chức một phiên chợ nhỏ

Không lớn như lễ hội đèn lần trước, nhưng vẫn đủ để người ta bày sạp bán bánh, sô-cô-la thủ công, hoa khô và cả những tấm thiệp Giáng sinh được viết tay bằng bút mực

Thảo rủ Hằng đi. Em không từ chối

Cả hai cùng chọn một chiếc ghế đôi trong quán nhỏ ven đường. Khi ngồi xuống, Hằng đưa cho Thảo một chiếc thiệp trắng có in hình phím đàn, bên trong trống

"Để chị viết"- em ra hiệu

Thảo ngẩn người một chút, rồi mở bút, viết thật chậm:

"Nếu có điều ước, chị ước em luôn tìm thấy mình dù ở đâu"

Hằng đọc xong, im một lát

Rồi đặt ngón tay lên chữ "mình", nhẹ nhàng di di

Em không ra hiệu. Không cần

Chỉ là ánh mắt em khi ấy khiến Thảo thấy mình như đang sống trọn vẹn trong từng giây

-------------

Nhưng rồi, một buổi tối đầu đông, Hằng đến quán muộn hơn thường lệ

Trông em có vẻ đắn đo

Thảo đang dọn dẹp thì em bước đến, đặt một phong thư lên bàn, viết:

"Họ mời em đi du học"

Chị dừng tay lại

"Chương trình gì?"- Thảo hỏi

Hằng bấm điện thoại, đưa màn hình cho chị đọc:

"Khóa học 8 tháng chuyên ngành Âm nhạc trị liệu.
Học bổng toàn phần. Tại Na Uy"

Thảo chậm rãi đọc lại lần nữa. Không nói gì ngay

Hằng đặt tay lên tay chị, ra dấu:

"Nếu chị không muốn, em sẽ ở lại"

Tim Thảo như chùng xuống

Chị không biết phải nói sao
Giữ em lại - là điều chị muốn
Để em đi - là điều em xứng đáng

Thảo nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường:

"Đây là tương lai của em, Hằng à. Chị không muốn em vì chị mà từ chối điều đó"

Hằng cúi đầu. Bàn tay nhỏ siết chặt khăn len trên đùi. Em không khóc. Nhưng ánh mắt lại nói rất nhiều điều

------------------

Từ hôm đó, cả hai ít gặp nhau hơn

Không hẳn là tránh mặt. Chỉ là...để suy nghĩ

Thảo mất vài đêm thức trắng. Cô nằm nhìn trần nhà, nghĩ đến cảnh mỗi tối về không còn bóng em trong góc bếp, không còn tin nhắn "đã tới nhà rồi, chị ngủ sớm nha"

Cô nhớ Hằng
Nhớ từng điều bé nhỏ em từng làm
Nhớ tiếng nhạc em chơi bằng đôi tay lặng im

Nhưng Thảo hiểu:

Tình yêu, nếu chỉ giữ người ở lại, thì chưa đủ
Mà là để người ấy được lớn lên dù trong lúc ấy, mình đau

---------------

Một chiều thứ Sáu, trời xanh như ngọc. Thảo đạp xe đến trường mầm non Hằng dạy

Chị đứng ngoài cổng, chờ lớp tan. Em bước ra, thấy chị, hơi khựng lại. Nhưng rồi mỉm cười

Không nói gì, Thảo chìa tay:

"Chị chở em đi một vòng"

------------

Họ dừng lại ở quán cà phê cũ bên hồ. Không quá đông.
Nhạc nền là một bản ballad tiếng Pháp trầm lặng như hiểu lòng người

Thảo đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn

Bên trong là chiếc kẹp tóc màu ngà, có khắc nét nhạc và dòng chữ rất mảnh:

"Cứ đi đi. Em sẽ luôn có người ở đây đợi về"

Hằng ngẩng lên, ngạc nhiên. Mắt hơi ươt

"Chị quyết định rồi"- Thảo nói khẽ

"Em nên đi. Chị sẽ chờ được. Chỉ cần tim mình... còn đập vì nhau. Dù có xa nhau nửa vòng trái đất, chị vẫn yêu chỉ mình em"

---

Hằng không kìm được. Em nhào tới ôm chặt lấy Thảo, vùi mặt vào vai chị. Cả người run lên như một chiếc lá non trong gió

Thảo cũng ôm lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng em như dỗ một điều gì đó mềm yếu trong lòng cả hai người

"Em sợ..."- Hằng viết trong điện thoại, đưa cho chị

"Sợ mất chị"

Thảo đưa tay lên má em, lau vệt nước mắt

"Không đâu. Người chị yêu không phải là một cái bóng cần giữ lại. Mà là một ánh sáng. Và ánh sáng thì phải đi về phía mặt trời"

------------

Tối hôm đó, Hằng nằm trong vòng tay Thảo

Cả hai không ngủ. Cũng không nói

Chỉ nằm đó, tay nắm tay, đếm từng tiếng thở, từng nhịp tim

Thảo nghe rõ tiếng tim em nhẹ nhưng chắc

Và chị thầm nhủ:

"Hằng à...chỉ cần tim mình còn đập vì nhau...Dù em ở đâu...cũng là nhà"

--------------

Sáng sớm hôm sau, Hằng gõ cho chị một tin nhắn:

"Khi em quay về, chị vẫn ở đó chứ?"

Thảo trả lời, không chần chừ:

"Vẫn ở đó. Và sẽ luôn là bản nhạc nền cho em viết tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com