Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

-Mon.....Mon con tĩnh dậy đi... con đừng làm mami sợ mà. Monnnn. Mon à. Cô cứ liên tục như vậy gọi M đến khi M vào phòng cấp cứu.
Thông tin được nhanh chóng lang tỏa trên các mặt báo H và S nhanh chóng có mặt tại đó. Cô D biết được cũng nhanh chóng đến nơi. Tất cả mọi người điều có mặt trước phòng cấp cứu. Bác sĩ P(người điều trị bệnh của M) là người đứng ca phẫu thuật này.... mn cứ đợi cho đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bs bước ra.
-Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đầu bị trấn thương mạnh nên có thể sẽ mất trí nhớ, vết thương vai sâu nên sẽ để lạu thẹo. Mong người nhà chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Nhưng cần phải hạn chế số lượng người. Cao nhất chỉ 3 người vào trong.
Bs bước đi cô D cũng chạy theo...
-Anh P..... vậy còn.... còn khối u của con bé.
-Tạm thời khối u ấy vẫn chưa có tiến triễn gì xấu cả nên cô cứ yên tâm. Nhưng tôi nghĩ.... nên sớm báo cho gia đình cô bé biết việc.....
-Dạ cảm ơn... cảm ơn bác sĩ.......
*********************
M vừa cữ động nhẹ ngón tay. Mí mắt cũng dần mở ra..... Mọi thứ xung qunah từ mờ mờ ảo ảo cũng rõ dần trở lại. Tai M bắt đầu nhận lấy được âm thanh.
-Mon... con tĩnh rồi hả? Con cảm thấy trong người như thế nào rồi. Cô xốt sắn nói
M đưa ánh mắt sang phía cô nhìn cô bằng một ánh mắt đầy những câu hỏi.
- Mon.... là mami đây. Mon không nhớ mami hả Mon... cô xúc động ôm chặt con gái mình.
- Đừng.... đừng khóc. M đưa bàn tay yếu ớt của mình lên lau đi giọt nước mắt của cô.
-Được rồi mami không khóc. Không khóc nữa. Mon không nhớ cũng không sao mami sẽ bên cạnh Mon bảo vệ Mon mà. Ôm chặt con gái vào lòng cô thỏ thẻ.
-Thôi được rồi em cho Mon ăn đi. Chắc con cũng đói rồi đó....
Trong thời gian ở viện cô và anh đã tạm gác những công việc qua một bên và chăm sóc bé. Chỉ trừ những việc không thể từ chối thì anh và cô phải đi thôi. Nhưng cả 2 luôn phải túc trực ở bệnh viện với bé. Vì sau khi mất trí nhớ cô bé như một đứa con nít 8t mè nheo và đòi bố mẹ. Cô và anh luôn luôn túc trực bên bé ấy. Cho đến khi bé xuất viện về nhà được một thời gian hai người mới quay lại với công việc. Vì thời gian tạm quãng công việc kéo dài tận 3 tháng nên anh và cô bị dồn việc nên phải gấp rút giải quyết tất cả công việc nên cả 2 bị stress cộng thêm trời nóng nực nên càng khiến người khác dễ bực bội hơn. Cô cũng hay cáu với mọi ngưòi. Với cả Mon nữa.
Xoãng....
- Có chuyện gì vậy? T từ phòng khách chạy vào bếp.
- Mon.... Mon nấu mì ăn.... mà....mà nó nóng quá Mon....Mon.....
-Dì 4 đâu mà để con tự làn vậy Mon.
-Hôm qua dì 4 xin mami về quê 1 tuần rồi. Mami quên hả.
-....chặc...chặc.... mami quên mất. Cô vừa tắc lưỡi vừa vỗ trán.
-Thôi được rồi để mami nấu cho Mon ăn. Không có được ăn mì nghe chưa....
-Dạ.
Thế là cô vào bếp nấu vài món cho bé ăn. Rồi tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.
-Mon có muốn ra Hà Nội chơi không con???
-Dạ không... Mon chỉ muốn ở nhà thôi.
- Mai mami phải ra HN 2 ngày. Mà bỏ con ở nhà một mình mami không an tâm.
-Mami yên tâm đi Mon lớn rồi. Mon tự ở nhà một mình được mà.
Thế là cô phải bay ra HN. Kế hoạch thì chỉ có 3 ngày nhưng vì lâu ngày mới có dịp gặp nên tối đó cô và mn ở HN hơi quá chén nên hôm sau mệt mõi ngủ quên và cuối cùng phải dời chuyến bay qua ngày sau. Sau khi đáp cô chạy thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà liền tìm ngay đến hình bóng quen thuộc của mình. Chạy đi tìm lanh quanh nhà thì ra cô bé đang ở trong bếp.
- Ăn trưa hả cục cưng. Cô vừa nói vừa hôn lên gò má xinh xinh của bé. Bóc một miếng cải bỏ vài miệng.
-èeeeee..... hư rồi. Sao hư rồi con còn ăn vậy hả Mon. Con biết như vậy là sẽ bệnh không hả. Cô hơi lớn tiếng.
-Nhưng..... nhưng mami không cho Mon ăn mì..... có lẽ con bé đang sợ. Nước mắt cũng rưng rưng rồi.
-Thì con có thể ăn cái khác mà Mon. Sao lại ăn như vậy hả. Cô nhẹ giọng.
-Dạ.... nhưng....nhưng hổng có gì để ăn hết..... mami.... mami chỉ nấu còn có cái này Mon ăn thôi.... nước mắt con bé đã chính thức thoát khỏi khóe mi mà lăn xuống...
T giật mình nhớ ra điều đó. Và nhớ ra việc dì 4 vẫn đang nghĩ phép. Ôm con bé vào lòng cô cũng khóc. Trách bản thân không tốt.
-Mami....mami đừng khóc.... Mon ăn Mon ăn mà . Cô bé gắp lia lịa bỏ vào miệng mình.
-Không được hư rồi không được ăn. Cô ngăn hành động của bé lại.
-Để mami gọi pizza về cho Mon ăn nha. Đồ như vậy là hư không ăn được. Ôm con bé vào lòng vỗ về dặn dò.
-dạ.
Hơn lúc nào hết cô cảm thấy trong lòng có lỗi thật sự tự nhủ với mình phải chăm sóc đứa bé này thật tốt.
*****************************
Vòng xoáy công việc nên việc đó cũng không diễn ra dài. Cô lại phải đi nhưng mai có dì 4 ở nhà chăm M. Hôm nay là một ngày đặc biệt của M. Ngày sinh nhạt Mon. M đã được H tặng 1 hộp bánh bông lan. Trong hộp đó có 10 cái bánh nhỏ Mon không dám ăn Mon ngồi đợi cô về ăn chung với Mon nhưngggg.
-Ê cái gì ngon vậy. Đưa tao ăn miếng coi. N vừa nói vừa dựt hộp bánh trên tay M.
-Hông được.... của Mon của Mon mà... của Mon.... M và N cứ dựt qua lại nóng quá nên N đánh M. N đánh M mạnh thiệt mạnh. Cuối cùng còn đá vào đầu M rồi đi. Đầu M đau. Đau quá.Dạo gần đây M vẫn hay bị đau đầu. Tần xuất ngày càng nhiều. Nhưng vì sợ T lo lắng nên không dám nói do bị đánh vào đầu nên M đau lại càng đau thêm. Cuối cùng không chịu nỗi nên đã ngất lịm đi.
****************************
T về vừa mở của thì gặp N
-N con đi đâu vậy.
-Dạ con đi chơi 1 xíu.
-Đi cẩn thận nha con.
Đang định vào thì thấy S H và cả cô D
-Chào cô T. H và S lễ phép. Tâm gật đầu cười
-Lâu lắm rồi mới gặp cô D. 2 người tay bắt mặt mừng.
-Hôm nay mọi ngưòi sang chơi với M hả?
-Ủa đâu. Nay sinh nhật Mon mà. Cô hông nhớ hả? Mon không nói hả cô?
- Chết cô không để ý. Sáng cô đi sớm nên Mon chưa dậy. Thôi mn vô đi.
Mn vào nhà thì đập vào mắt là hình ảnh M đang nằm dưới đất máu mũi chảy tay thì cầm chặt hộp bánh không buông.
-Mon....Mon con có sao không. Anh Huy ơi chở đến bệnh viện. Cô rối cả lên vừa gọi vừa lây Mon. Mn cũng rối lên. Tất cả mn đếu theo đứng trước phòng cấp cứu. N về nhưng nhà khóa cửa nên phải chạy vào viện.
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi.
- Tình hình không mấy khả quan. Bệnh nhân bị va đập mạnh vào đầu đụng đến vị trí khối u. Bệnh nhân không tĩnh trong hôm nay thì tình hình sẽ hết sức nghiêm trọng. Cô D mời cô theo tôi. Tôi cần có việc muốn nói.
Khối u???? T còn ngiw ngác chưa hiểu những gì bs nói thì đã phải can H lại. H đang nhào đến đánh N.
- Mầy chính mầy đã làm việc này đúng không. Chính m đã đánh M ra nông nỗi như vậy. Mầy vừa lòng chưa.
-Con làm cái gì vậy. Sao tự dưng đánh N vậy. T vừa can ra vừa nạt.
-Cô còn bênh nó được hả. Chính nó, nó là đứa đã đánh M. Từ khi M về đến nay nó ăn hiếp M đủ thứ lúc nào M cũng nhịn nhục mà sống. Nó đánh vào đầu M, nó đá M, thậm chí nó còn xô M xuống cầu thang. Nó bắt M làm đồ án tốt nghiệp cho nó. Cũng chính nó đã đạp đổ tất cả công trình mô hình của M để M phải làm lại từ đầu cô biết không. Chính nó, chính nó đã làm M bệnh. Cô có biết là M sợ cô buồn nên đã bắt tất cả mọi người giấu về cái khối u của nó. Công ty cô cũng chính là M cứu. M đã phải bán cổ phần công ty mà nó dồn hết công sức vào xây dựng rồi ngậm ngùi để người ta bóc lột sức lao động của nó cô biết không. Vậy mà đến cả tốt nghiệp của nó cô cũng không có mặt. Đến cả cái sinh nhật nó cô cũng không nhớ. Giờ được rồi nó nằm trong đó rồi.
-Thôi con đừng nói nữa H. Cô D chạy đến.
-Bác sĩ nói khối u bị động nên có khả năng rất cao sẽ biến tính. Nếu trong vòng 7 tiếng nữa M không tĩnh phải đưa vào phòng cách ly để theo dõi bệnh.
- Mon....Mon.... T ngụy xuống cô bây giờ không biết phải làm gì nữa. Những thứ nãy giờ mn nói đang dần tiêu hóa...
-Mon....Mon.... mami vào với Mon đây... Cô chạy vào trong. Con gái cô nằm đó. Đang ngủ cô sợ lắm sợ rằng 7 tiếng nữa nếu con bé không tĩnh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Cô ngồi xuống tay nằm chặt tay bé. Rất lâu. Rất rất lâu.
-M nó sẽ không sao đâu chị. Mon mạnh mẽ lắm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với M đâu chị. Cô D bước vào đặt tay lên vai cô mà an ủi.
-Tôi đã sai. Tôi có lỗi với M nhiều lắm. Tôi không xứng làm mẹ người ta đúng khoing cô. Nước mắt cô rơi từng hồi
-Thôi mà chị. Chị đừng buồn quá. Chúng ta phải mạnh mẽ mới lo được cho M.
-Tôi cảm ơn cô.
Cô cứ ngồi đó tay nắm chặt tay con bé mãi không rời. 3 tiếng trôi qua rồi mà con bé chẳng có động tĩnh gì cả. Cô sợ. Sợ hơn lúc nào hết.
-Con gái của mẹ. Dậy đi con. Dậy đi rồi mami dẫn con đi chơi. Mami mua bánh kem cho con ăn nha. Mami vào bếp nấu vài món cho con ăn có được không. Mai baba về rồi. Mai baba về chơi với Mon mà. Mon tĩnh dậy đi có được không hả Mon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mytam