Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Trước đây tôi từng cho rằng, con người tồn tại trên thế gian này bởi tình yêu. Nhưng tới thời điểm hiện tại, tình yêu đối với tôi là một thứ gì đó nếu bạn không làm chủ được mình trong mỗi cuộc yêu thì bạn sẽ bị nó làm cho đau đớn đến tột cùng...Chuyện tình của tôi từng làm cho nhiều người ghen tị, bởi nó đẹp như một giấc mơ vậy. Anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách rất bất ngờ, chủ động dẫn dắt tôi vào thế giới màu hồng của anh đặt ra. Một người tẻ nhạt, không chút nổi bật gì như tôi gặp được anh ở thời điểm đó, có lẽ là mối nhân duyên trời ban, tôi đã cho là vậy. Anh ta – người từng yêu tôi rất nhiều, ở con người anh có một sức hút vô hình. Bất kể ai khi bị cuốn vào cũng chẳng muốn thoát ra, kể cả tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau rất dài, đó là khoảng thời gian điên cuồng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Có đủ mọi loại dư vị đắng cay ngọt bùi, nhưng chưa bao giờ anh để tôi phải chịu thiệt thòi. Phải, anh ta yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn là tôi yêu chính mình. Cách anh chiều chuộng tôi, cả cái cách anh che chở tôi qua năm tháng giông bão, tất cả những gì anh làm cho tôi đều từ tình yêu mà ra. Tôi cảm nhận được rất rõ sự chân thành, sự nghiêm túc và tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho tôi. Anh không phải kiểu người chỉ biết nói, mà anh nói là anh sẽ làm. Anh chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng với những gì anh làm được, mọi thứ rất chỉn chu và hoàn hảo. Phải nhìn những lúc anh tự động tránh xa các mối quan hệ khác chỉ để làm tôi yên lòng, cho dù trước kia tôi được biết anh cũng là một người đào hoa. Hay những lần anh dành thời gian của mình cho tôi, mặc dù công việc của anh không có mấy thời gian rảnh rỗi. Anh đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Anh yêu tôi nhiều tới mức chính tôi mang một nỗi sợ, sợ rằng bản thân mình không đáp lại cho đủ, sợ rằng tôi không xứng đáng với tình yêu này, tôi không đủ tự tin để giữ anh, sợ anh rời bỏ tôi...Anh chưa từng giấu tôi điều gì, đó là sự thật. Anh cho tôi biết con người trước kia của anh, quá khứ tăm tối cùng đường của anh. Anh kể cho tôi cái cách mình đã lớn lên, chật vật với cuộc sống ra sao, có những mối quan hệ phức tạp thế nào... tất cả từng chút một, con người anh hiện rõ ràng ngay trước mắt. Và chỉ có tôi, dù trước đó cũng đã có bao nhiêu mối tình, nhưng tôi là người duy nhất mà anh muốn dừng chân. Chỉ có tôi mới được biết những bí mật sâu thẳm trong anh, chỉ có tôi mới được phép biết anh là ai, và chỉ có tôi mới được phép lớn tiếng với anh, làm tổn thương anh. Tôi biết anh ở ngoài xã hội không phải là người tử tế, tính khí cộc cằn, nhưng anh luôn đối xử với tôi bằng sự dịu dàng và ân cần nhất. Anh chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng tôi, cho dù tôi có bướng tới mức nào. Cũng chưa bao giờ anh bỏ mặc tôi, chưa bao giờ khiến tôi lạc lõng. Đúng vậy, tôi là người con gái duy nhất có được tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh.Nhưng...Vào cái thời điểm tôi yêu anh nhất, muốn hết mình với anh nhất, không muốn rời xa anh nhất thì... anh lại biến mất...Đó là quãng thời gian rất đáng sợ, tôi phải sống trong chờ đợi, hoài nghi và hàng tá câu hỏi hành hạ vào mỗi đêm. Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, không nhớ mình ngủ vào lúc mấy giờ. Cuộc sống của tôi từ khi anh đi như mất phương hướng, tất cả trở nên vô định, không mục đích. Tôi nhận ra rằng, anh ta từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, trái tim tôi lại thắt chặt một chút. Cứ thế đau nhói, khó chịu đến cùng cực. Tôi như kẻ điên, loay hoay tìm lối thoát trong đống tiêu cực anh để lại. Nhớ về những kỉ niệm vui thì chợt cười như kẻ ngốc, đến lúc buồn thì bật khóc đến thảm thương, có đôi khi trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mà tâm tư cào xé trong tim."Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Ở với ai? Anh sống thế nào? Tại sao anh ra đi không cho em biết? Em đang đau lắm anh có biết không? Mau trở về đi, trở về đây sắp xếp lại đống hỗn độn này đi. Em nhớ anh lắm!"Thật sự là tôi đã ngỡ như mình sắp chết đến nơi rồi, anh ta ra đi mang theo trái tim tôi, mang theo bình yên đi mất, tôi kiệt sức rồi. Tôi yếu đuối quá phải không, hà cớ gì chỉ vì một người đàn ông mà khiến cuộc đời tôi thảm hại đến vậy. Biết sao được, tôi yêu anh ta, yêu rất nhiều. Thật nực cười là khi anh ta đi mất, lúc đó tôi mới nhận ra là tôi cũng yêu anh ta nhiều như anh ta yêu tôi. Cuộc đời thật biết trêu đùa người khác. Thế rồi, như cái cách anh ta bước vào cuộc đời tôi, bất ngờ trở về không báo trước. Tôi tới nhà, nhưng kỳ lạ thay... một cô gái bước ra mở cửa... trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo rộng của anh...Tôi đẩy ngã cô ta, chạy vào phòng tìm kiếm anh. Quả thực, anh ta còn đang ở trần, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi, không một chút hoảng sợ gì, cứ như đã chuẩn bị trước. Khoảnh khắc đó, tôi ước gì mình chết ngay đi, trái tim tôi vụn vỡ mất rồi. Đau quá, trái tim tôi đau quá, tay chân không còn muốn cử động. Đến hơi thở cũng ngắt quãng, đầu óc quay cuồng, tiếng nói không thành lời. Nước mắt thi nhau tuôn ra, môi tôi mấp máy:- Thế này là thế nào?- Em thấy cả rồi đấy! Anh xin lỗi!Anh ta – người từng nói yêu tôi nhất cũng vừa nói xin lỗi tôi vì ngủ với người con gái khác, không một lời biện minh, không một chút áy náy, không chút do dự, rất dứt khoát. Vậy mà vài phút trước, tôi đã hi vọng anh ta giải thích rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm... Đúng vậy, anh ấy không giấu tôi điều gì, kể cả sự phản bội này anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận. Tôi bật cười, tiếng cười xen lẫn tiếng thét, giây phút đó sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại. Bao nhiêu nhớ thương mong chờ, bao nhiêu tủi thân, tức giận, mọi thứ dồn nén từ trước như vỡ òa. Tôi ngồi sụp xuống nền đất lạnh ngắt, đôi chân không trụ nổi nữa, đau đớn vô cùng. Anh bước tới đỡ lấy tôi, nhưng tôi đẩy anh ta ra. Thật dơ bẩn, anh ta đã vấy bẩn lên tình yêu mà bấy lâu nay tôi chân trọng, vấy bẩn lên hình ảnh người tôi luôn mong nhớ, vấy bẩn đi những kỉ niệm, vấy bẩn cả thanh xuân của tôi, vấy bẩn tất cả... Xung quanh đâu đâu tôi cũng thấy sự dơ dáy, anh ta trở thành kẻ thật đáng sợ, đáng hận và đáng khinh. Trong cơn giận dữ ấy, tôi đã chạy tới bếp rồi quay ra với con dao trên tay."Tôi hận anh, hận anh. Chính anh đã phá hoại tình yêu của tôi, chính anh khiến tôi sống như đã chết, chính anh làm trái tim tôi vụn vỡ! Anh phải trả lại tôi của trước kia, trả lại những kỉ niệm cho tôi, trả lại tình yêu thiêng liêng và trả lại người yêu cho tôi. Anh phải trả giá, anh phải chết! Anh phải chết"Sau những lời nói ấy, tôi điên cuồng cầm con dao lao thẳng tới anh ta...Và...Đến bây giờ tôi vẫn rất nhớ anh, nhưng có lẽ chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ... Lúc đó tôi đã hỏi anh rằng tại sao anh không tránh, anh cười rất hiền trong khi dòng máu chảy ra không ngừng, nói rằng anh xứng đáng nhận lấy điều này... để đền tội với tôi... Tôi còn nhớ rõ từng hơi thở yếu dần của anh, nhớ rõ anh đã ra đi trong vòng tay của tôi, tôi nhớ rõ, nhớ rất rõ... Đến cuối cùng, tôi là người con gái duy nhất có được anh, cho tới lúc anh nhắm mắt.Mãi sau này tôi mới biết, những gì anh cho tôi thấy chỉ là màn kịch anh dựng lên. Cuộc sống của anh là một màu u tối và tiêu cực, anh không muốn kéo tôi vào, anh muốn giữ tôi ở nơi ánh sáng, nơi anh có thể hằng ngày nhìn thấy tôi. Nhưng mà anh chọn sai cách rồi, để chính kẻ mà anh muốn bảo vệ đoạt lấy sự sống của anh. Tại sao có bao nhiêu lựa chọn, anh vẫn chọn làm đau em?Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm. Yêu cả cái cách anh làm tổn thương em... Cuộc đời này bất công với anh quá rồi, nghỉ ngơi và chờ em nhé. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu cho nỗi khổ của anh. Chắc hẳn khi đưa ra quyết định đó, bản thân anh cũng đau lắm phải không. Để em, hãy để em đền tội nốt phần đời còn lại cho anh. Phần đời sau khung sắt, nơi mà chỉ có nỗi dằn vặt mới có thể khiến em thanh thản... Một ngày mưa, tháng 7 năm 2022P/s: Phần này mình ngâm lâu lắm rồi, chợt hôm nay kiểm tra lại thì thấy nó nằm trong đống nháp. Lúc viết truyện này thì đợt đấy mưa nhiều lắm, tình cờ cũng nghe được một câu chuyện đau lòng đến như thế, thấy cũng hợp tâm trạng lúc này... Sorry vì phần này bị tiêu cực quá... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Nhớ để lại conment nếu muốn góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com