*
"Đau! Thả tôi ra mau! Hoeru!"
Rikuo gần như rũ bỏ hết hình tượng idol để gào lên với Hoeru. Nhưng không một chữ nào lọt được vào tai của con sói đỏ kia. Thậm chí, cứ mỗi lần Rikuo nói thêm một câu, cổ tay cậu lại bị nắm chặt thêm một chút. Làm Rikuo có cảm giác như cổ tay mình sắp bị Hoeru bóp nát rồi.
Mà không chỉ nắm cổ tay, Hoeru còn vừa nắm vừa lôi xềnh xệch cậu đi. Hắn không nói không rằng suốt cả quãng đường, mặc cho Rikuo có van nài thế nào cũng không chịu buông tay.
Trận chiến khốc liệt vừa rồi đã khiến Rikuo từ một con sư tử xanh lam đầy uy lực biến thành một con mèo con đáng thương bị sói đỏ "cắn cổ tha về tổ".
Hoeru có thể lực không phải của người thường, nên hắn có đánh thêm mười trận nữa vẫn rất sung sức. Nhưng Rikuo thì khác, mặc dù từng là thần tượng chạy show không nghỉ 3 ngày 3 đêm, cậu vẫn biết mệt. Và trận chiến vừa rồi thật sự khiến cậu kiệt sức hoàn toàn, cả về thể chất lần tinh thần.
Suốt cả quãng đường bị Hoeru lôi lôi kéo kéo, cậu không đếm được mình đã vấp chân bao nhiêu lần, thở không ra hơi bao nhiêu lần và gào tên Hoeru trong vô vọng bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Rikuo cảm thấy sợ việc đi như thế này.
Và cậu còn sợ không biết khi họ dừng lại, cậu sẽ phải đối mặt với Hoeru như thế nào.
Bởi vì Hoeru biết rồi, hắn biết bí mật của cậu rồi.
Do không muốn liên luỵ tới "đồng đội", cậu đã tự ý biến mất mấy ngày nay để thực hiện kế hoạch mình đã dày công sắp đặt. Thế nhưng, chả hiểu bằng cách nào, Hoeru lại mò đến, phá lanh tanh bành kế hoạch của cậu, suýt chút nữa còn khiến cả hai đứa đồng quy vô tận.
Cũng may, đúng lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Hoeru túm được cậu rồi chạy thoát. Người kia cũng không đuổi theo, tha cho bọn họ một mạng.
Cơ mà xem chừng Hoeru thì không định tha cho cậu rồi.
Toàn thân Rikuo toát mồ hôi, liên tục tìm cách níu con sói đỏ lại hoặc cố gắng giằng tay ra khỏi tay hắn hết lần này tới lần khác. Đến mức trên tay Hoeru bắt đầu xuất hiện những vết xước đỏ au vì bị Rikuo cào. Ấy vậy mà hắn vẫn nhất quyết không dừng lại.
Rikuo chợt nghĩ, mình xong đời thật rồi. Bình thường chỉ cần xụ mặt một xíu là con sói đỏ đã đầu hàng, thế mà hôm nay có làm cái gì, nói cái gì hắn cũng không nghe. Người hắn còn toả ra sát khí kinh khủng tới mức có thể khiến người qua đường phải tránh xa bọn họ 10 mét.
Hơn thế nữa, Rikuo nhanh chóng nhận ra con đường Hoeru đang kéo cậu đi. Đây chính là đường về Tega Sword Village.
Đối phó với mình Hoeru đã đủ mệt rồi, Rikuo không chắc mình còn có sức để chống đỡ thêm mấy vị "đồng đội" kia nữa hay không.
"Hoeru! Thả tôi ra! Tôi không thể đến Tega Sword Village được!" Rikuo dùng chút sức lực cuối cùng để kéo Hoeru lại.
Hoeru bị con mèo này làm cho bực hết cả mình, không nhịn được phải mở miệng:
"Câm mồm! Đừng để tôi phải vác anh về!"
Một câu này của Hoeru thành công đánh bay sạch sẽ "ý chí chiến đấu" của Rikuo - người yêu hình tượng hơn mạng sống của mình.
Con mèo xanh khóc không ra nước mắt, "cam tâm tình nguyện" để con sói đỏ kéo về Tega Sword Village.
——
Tất cả những người có mặt trong quán cà phê hôm đó vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hoeru liền lập tức câm nín. Đến cả BearKuma đang bay vòng vòng trên đầu họ cũng phải vội vàng hạ cánh xuống vai của Mashiro.
Bọn họ chờ tin tốt Hoeru cả buổi, cuối cùng lại chờ ra một con sói sẵn sàng cầm đao xiên người nếu dám lại gần nó.
Rikuo bị vẻ mặt "đồng đội" của mình làm cho câm nín theo. Chỉ có thể nhìn họ bằng ánh mắt cầu cứu.
Kinjiro là người đầu tiên phản ứng. Ông từ trong quầy bar đi ra, gọi một tiếng "Hoerucchi" rồi đưa tay níu áo hắn lại. Nhưng bị hắn thô bạo giật ra.
Sumino thấy thế liền bật dậy khỏi ghế ngồi, cố gắng đè sự căng thẳng trong lòng xuống, dè dặt hỏi:
"Đã có chuyện gì xảy ra thế, hai người?"
Hoeru liếc cô một cái, lạnh lùng trả lời:
"Không, chẳng có chuyện gì cả." Rồi kéo Rikuo đi tiếp.
Sumino bất giác hít vào một hơi thật sâu. Lần đầu tiên thấy Hoeru kì lạ như vậy, cô nhất thời không nghĩ ra được cách đối phó.
Ryugi cũng đi ra khỏi quầy bar, nhanh chóng tiến lên chắn trước mặt Hoeru, nghiêm mặt nói:
"Có thể cho tôi hỏi vài chuyện được không?"
Hoeru ngước lên nhìn anh, thái độ có chút hoà hoãn hơn nhưng vẫn nhất quyết từ chối giao tiếp:
"Xin lỗi. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả."
Nói rồi, hắn vòng qua người Ryugi, kéo Rikuo đi tiếp tiếp. Ryugi mở miệng muốn nói thêm gì đó nhưng mãi không thốt ra được thành lời.
Mashiro đang khoanh tay, đứng tựa người vào lan can cầu thang. Thấy con sói đỏ tới gần, nhướn mày châm chọc:
"Ngươi trưng ra cái bộ mặt đó rồi nói hai người các ngươi không có chuyện gì thì chẳng ai tin đâu, đệ nhị ạ."
Hoeru bị câu nói của Mashiro làm cho khựng lại, nhưng nó vẫn chưa đủ để lay chuyển được con sói giận giữ. Hắn tặc lưỡi, khó chịu đáp trả:
"Bọn tôi có chuyện gì cũng không khiến anh phải quan tâm."
Mashiro nghe xong đảo mắt, không muốn đôi co với Hoeru. Y chủ động đi về phía quầy bar, coi như dọn đường cho con sói đỏ.
Mắt thấy "đồng đội" của mình lần lượt bỏ cuộc, "ý chí chiến đấu" trong Rikuo bỗng bừng lên một lần nữa. Cậu níu tay hắn, cố gắng thuyết phục:
"Bình tĩnh đã nào, Hoeru-kun. Ít nhất cũng phải giải thích một chút với mọi người đã chứ."
Thế nhưng nó chả có tác dụng gì với sự cứng đầu của Hoeru. Hắn tiếp tục kéo Rikuo lên cầu thang, làm cậu phải chuyển sự chú ý lên những bậc thang để không chẳng may vấp ngã.
Cho đến khi bóng của họ khuất sau lối vào tầng hai, các thành viên Gozyuger mới tụ lại thành một vòng tròn quanh quầy bar, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
"Tôi chắc chắn không tin giữa bọn họ không có vấn đề gì." Sumino nhăn mặt.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoerucchi tức giận như vậy đấy. Đáng sợ thật sự." Kinjiro rùng mình khi nhớ lại gương mặt của con sói đỏ.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khi bổn đại nhân không ở đây vậy?" Mashiro nghi hoặc nhìn bọn họ, tay đưa lên vuốt ve BearKuma đang run rẩy vì sợ hãi trên vai mình.
Sumino lập tức quay sang nhìn y, khoanh tay chất vấn:
"Sao vừa rồi chưa gì anh đã bỏ cuộc thế hả, Kumade-san? Ít nhất cũng phải cố gắng ngăn cản bọn họ chứ!"
"Tốn công vô ích như thế làm gì? Nhìn cái mặt đen xì đen xịt của tên đệ nhị là thấy không có hy vọng rồi mà. Tôi đâu ngu ngốc đến độ không nhận ra."
"Anh..." Khoé miệng Sumino giật giật, bỗng dưng muốn engage rồi táng cho Mashiro một cái.
"Thôi mà, thôi mà. Hai người nhịn nhau chút đi." Kinjiro cố gắng ngăn cản thêm một cuộc cãi vã nữa.
Rồi ông bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mashiro:
"Chuyện là mấy bữa nay Chanriku bỗng nhiên biến mất không báo trước. Những lần cậu ghé qua chơi không thấy cậu ấy là vì thế đấy. Chúng tôi chỉ nghĩ là cậu ấy có việc bận nên không đến được. Cho đến ngày hôm qua, chúng tôi thử gọi điện thì cậu ấy không bắt máy. Rồi đỉnh điểm là sáng nay vừa mở cửa quán, Hoerucchi đã phi thẳng ra ngoài, chỉ kịp bảo là cậu ấy cần đi tìm Chanrikuo. Lúc này chúng tôi mới nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Nhưng chúng tôi không có cách nào liên lạc được với bọn họ, cũng thử đi loanh quanh tìm họ mà không tìm được. Nên chỉ còn cách ngồi chờ thôi. Phải không, Ryuteya?"
Ryugi thở dài, niệm một tiếng "iyasaka". Anh quay sang nhìn về phía cầu thang, không biết là đang nhìn Tega Sword hay nhìn về nơi Hoeru và Rikuo vừa đi qua.
Mashiro nhíu mày, trông y có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng.
Cuối cùng, vẫn là cô gái duy nhất dám nói ra điều mà tất cả mọi người đều đang băn khoăn:
"Chúng ta cứ để họ như vậy có sao không?"
Các thành viên Gozyuger đưa mắt nhìn nhau rồi lại né tránh ánh mắt của nhau. Bầu không khí xung quanh họ đột nhiên trùng xuống, không ai biết phải trả lời câu hỏi kia như thế nào.
Nghĩ ngợi một lúc rất lâu, Ryugi quyết định lên tiếng, thả một cọng dây cứu mạng cho cả nhóm:
"Thôi thì, thái độ của Tono rõ ràng là có chuyện muốn giải quyết riêng với Byakuya. Chúng ta cũng không thể xông lên đó phá hỏng bầu không khí của bọn họ được. Vậy nên, cứ để họ ở riêng một bữa chắc cũng không sao đâu."
Khi này, các thành viên Gozyuger mới dám quay lại nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều là sự ngầm đồng ý với ý kiến của Ryugi.
Bởi vì, họ có thể không biết đã có chuyện gì xảy ra với Hoeru và Rikuo, nhưng họ biết mối quan hệ giữa hai Chiến binh chỉ luân ấy có gì đó dây dưa không rõ ràng. Nó giống như một lớp băng mỏng vậy, chỉ cần chạm mạnh một chút là có thể vỡ tan tành.
Và có lẽ, trong đêm nay, lớp băng mỏng ấy sẽ bị họ đập vỡ.
Ryugi lại tiếp tục:
"Cũng muộn rồi. Mọi người nên về nghỉ ngơi đi."
"Ừ nhỉ." Sumino cố gắng nặn ra nụ cười, "Đúng là đến giờ phải về rồi, không thì người nhà tôi sẽ gọi điện hoài mất."
Rồi cô quay sang hích tay Kinjiro, nói nhỏ:
"Kinji nè, ông ở bên cạnh phòng của Hoeru phải không? Tôi nghĩ là tối nay ông nên chịu khó dọn sang phòng khác nghỉ ngơi đi. Không thì lỡ đâu nửa đêm bọn họ engage đánh nhau rồi bắn lủng tường phòng ông thì sao?"
"Sumipoyo đừng có trêu tôi như thế chứ!" Kinjiro giật thót mình.
Trong khi đó, Mashiro cũng quay sang để đặt hàng với chủ quán Ryugi:
"Sáng mai tôi muốn uống hồng trà mật ong. Nhớ chuẩn bị cho tôi đấy."
"Cậu tự đến mà pha." Ryugi đẩy nhẹ gọng kính, không thèm nhìn y.
Nhưng Mashiro coi đó là sự đồng ý. Rồi y lại tiếp tục nói chuyện với Sumino:
"Để bổn đại nhân đưa cô về."
"Wow, hôm nay tốt tính quá ha? Có tính phí không thế, Kumade-san?"
"Không, đằng nào cũng tiện đường. Với cả... cho bổn đại nhân xin lỗi chuyện vừa nãy."
"Được, xí xoá cho anh đấy."
Cô xách túi lên, vui vẻ chào Kinjiro và Ryugi rồi cùng Mashiro rảo bước ra khỏi quán.
Sau khi họ đi, Ryugi trở lại dọn dẹp quán cà phê. Còn Kinjiro - người vừa bị Sumino doạ - phải lấy hết dũng khí của mấy chục năm cuộc đời để lên phòng dọn đồ qua chỗ Ryugi ngủ nhờ.
Bọn họ mỗi người một việc, cố gắng không chú ý tới nỗi bất an đang ngày càng dâng cao trong lòng.
——
Trên tầng hai.
Hoeru kéo Rikuo đi về phía phòng trọ của mình ở cuối hành lang. Đoạn đường mất chưa tới nửa phút để đi hết, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, đủ chuyện đã lướt qua trong đầu Rikuo. Chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất của cậu, đó là Hoeru muốn làm gì.
Trong lúc cậu thất thần vì những suy nghĩ của mình, Hoeru đã đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa "rầm" một cái, cách biệt bọn họ với thế giới bên ngoài.
Rikuo bị tiếng "rầm" đó kéo về thực tại. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, cậu lại muốn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì, kể từ giây phút đó, những chuyện xảy ra ở thế giới ngoài kia tạm thời không còn làm phiền cậu nữa.
Có lẽ, bây giờ, chỉ còn mỗi Hoeru là vấn đề cần quyết thôi.
Có điều, lúc này Rikuo vẫn chưa hề hay biết rằng Hoeru là vấn đề khó giải quyết đến nhường nào.
Không để cậu kịp phản ứng, hắn đưa tay giật phăng chiếc áo blazer cậu khoác hờ bên ngoài. Đến lúc cậu muốn phản ứng lại thì cẳng tay đã bị túm lấy, cả người theo lực đẩy của con sói đỏ ngã xuống tấm đệm ngủ sáng nay hắn không kịp cất vì vội đi tìm cậu.
Tấm đệm này là loại chỉ để dùng vào mùa hè nên không thể êm ái như đệm mùa đông. Khiến Rikuo cảm thấy có chút ê ẩm khi ngã xuống. Và nếu không nhầm, tấm đệm này là đồ cậu mua cho Hoeru.
Rikuo không biết có nên cảm thấy may mắn vì mình đã mua tấm đệm này, nên lúc ngã xuống không bị đau quá hay không.
Ngay sau khi đẩy Rikuo xuống, Hoeru cũng nhanh chóng cởi áo khoác và vòng cổ. Hắn không nói không rằng đè lên người cậu, khoá chặt cậu bằng cả cơ thể mình.
Lúc này, Rikuo mới lờ mờ nhận ra hắn muốn làm gì. Cậu ngay lập tức muốn tát mình một cái.
Vì cái quái gì mà cậu lại không đoán ra được Hoeru muốn "làm" cơ chứ. Giờ thì hết đường chạy rồi, tối nay chắc chắn có người sẽ bị "ăn sạch không còn xương".
Nhưng không phải vì thế mà Rikuo đã chấp nhận số phận. Còn bao nhiêu sức lực cậu dồn hết vào tay để đẩy Hoeru ra, hét lớn:
"Cậu dừng lại ngay, Hoeru!"
Hoeru cũng không vừa. Hắn nắm lấy cổ tay vừa bị bóp đến mức hằn vết bầm của Rikuo, giật mạnh ra.
Cậu đau đớn kêu lên, cả người mất lực xụp xuống. Hoeru một tay ghì tay người bên dưới xuống đệm, một tay kéo cổ áo người ấy xuống, để lộ đoạn vai trắng ngần gần cổ.
Hắn không do dự, há miệng cắn mạnh vào vị trí đó. Rikuo lập tức sững người, hít vào một luồng khí lạnh. Cơn đau từ vết cắn xộc thẳng lên não, khiến cậu phải kìm giọng lại để không hét lên.
Một nhát cắn này của Hoeru thật sự rất đau. Hàm răng của hắn xuyên thủng làn da của cậu, để lại một vết thương khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc, Rikuo còn nghĩ Hoeru muốn ăn thịt mình theo đúng nghĩa đen.
Cậu sợ hãi, đau đớn rên rỉ. Cái tay không bị ghì xuống vẫn đặt lên vai Hoeru, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng. Nước mắt bắt đầu lăn vì bất lực và tuyệt vọng.
Chẳng biết qua bao lâu, Hoeru mới nhả vai cậu ra. Hắn nâng người lên, nhìn xuống vị cựu thần tượng.
Đúng là cựu thần tượng, đến khóc cũng vẫn đẹp, Hoeru vừa nghĩ vừa đưa tay lên quệt vết máu nhỏ ở khoé miệng. Không phải máu của hắn, là máu của Rikuo.
Rồi hắn đưa lưỡi quét sạch những giọt máu còn dính trên răng. Vị tanh của máu nhanh chóng chiếm trọn các giác quan của hắn. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy ẩn trong đó có một hương vị ngọt ngào kì lạ.
Bây giờ, Hoeru mới chú ý tới ánh mắt đang nhìn mình của vị cựu thần tượng kia. Phẫn nộ, hoang mang, đau đớn và sợ hãi.
Hoeru ghét ánh mắt này.
Nhưng hắn xứng đáng phải nhận lấy nó.
Hắn biết chuyện hắn đang làm là sai, vì hắn đang rất tỉnh táo. Nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân mình lại được.
Hoeru cũng biết Rikuo đã nhận ra chuyện này. Vì chỉ có người tỉnh táo mới cắn vào chỗ có thể dùng áo để che đi.
Chắc hẳn đó là lí do tại sao Rikuo lại nhìn hắn với ánh mắt cậu chưa từng nhìn hắn.
Cũng phải thôi, dù sao thì chuyện này hắn cũng chưa từng làm với Rikuo.
Hoeru tiếp tục nhìn vị cựu thần tượng đó nước mắt lưng tròng, thở không ra hơi, mãi mới nói ra được câu hoàn chỉnh:
"Tại sao... cậu... lại làm như thế...?"
Hắn cười nửa miệng, bóp lấy má Rikuo, không để ý tới giọng mình đã khàn đặc:
"Còn hỏi tại sao à? Tại vì cái thứ thích tìm chết như anh rất hợp để chết trên giường của tôi đó!"
Rikuo không thể tin vào tai mình, trân trối nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Hoeru. Cậu ngay lập tức nhận ra con sói đỏ không hề có ý đùa.
Rikuo bỗng nhớ tới mọi người trong đội hay đùa rằng Hoeru càng ngày càng "hư" vì chơi với cậu. Giờ thì cậu bắt đầu tin chuyện đó là sự thật rồi.
"Tôi... tôi không có đi tìm chết... Tôi chỉ... không muốn liên luỵ tới mọi người thôi..." Rikuo cố gắng cứu vãn tình hình.
"Nghĩ cho mọi người nên không muốn liên luỵ tới ai ấy hả?" Hoeru phì cười nhưng trong mắt không có chút gì gọi là vui vẻ.
Bất ngờ, hắn đấm mạnh xuống đệm. Một tiếng "uỳnh" dội vào tai khiến Rikuo giật bắn mình, phải nhắm mắt, quay đầu né đi. Sau đó là giọng nói đầy giận giữ của Hoeru truyền tới:
"Thế anh có nghĩ tới tôi không? Tôi liều mình cứu anh để rồi anh lại đi tìm đường chết một lần nữa. Vậy thì lúc đó tôi cứu anh để làm cái chó gì?! HẢ?! RIKUO!"
Hoeru thật sự không muốn nói tới chuyện này. Vì nếu nói ra thì hắn chẳng khác nào đang kể lể công trạng. Nhưng con mèo xanh này khiến hắn tức điên lên rồi, nếu không nói ra thì hắn sẽ khó chịu chết mất.
Rikuo nghe xong, mở to mắt, bàng hoàng nhìn hắn. Rồi cậu bỗng thấy tầm nhìn của mình nhoè đi.
Có chứ! Tôi có nghĩ tới chứ! Cậu nghĩ.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:
"Ai cần cậu phải cứu tôi chứ! Ai cần cậu quan tâm tôi chứ! Cậu đi mà lo chuyện của mình đi! Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa!"
"Nếu hôm nay cậu không đến phá thì có khi kế hoạch của tôi đã thành công rồi!"
Rikuo vừa nói, tay vừa nắm chặt thành quyền, đập liên tục vào ngực Hoeru. Nhưng con sói đỏ chả thấy đau, chỉ thấy giống như bị đệm thịt của mèo đạp lên người mấy cái.
Đúng, tại sao hắn cứ phải quan tâm tới Rikuo làm gì thế nhi? Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm cơ mà.
Hắn còn một công việc cần tìm. Hắn còn một ông anh trai cần giải quyết ân oán. Hắn còn một lời hứa với chị Mine. Và hắn còn một ước mơ chưa thành hình.
Hắn còn nhiều chuyện phải làm như thế. Tại sao hắn không thể bỏ Rikuo ra khỏi đầu thế nhỉ?
Tại sao hắn không thể quên được những mùi nước hoa khác nhau mình từng ngửi thấy trên người Rikuo?
Tại sao hắn không thể ngừng nhớ tới chiếc răng khểnh chỉ lộ ra mỗi khi Rikuo cười rộ lên?
Tại sao hắn không thể ngừng mong muốn được chạm vào Rikuo?
Tại sao vậy?
Hoeru bóp mạnh má của Rikuo, ép cậu mở miệng. Rồi cúi xuống ngậm chặt đôi môi đó.
Đó là một nụ hôn cực sâu, làm cho người nhận lấy nó mụ mị đầu óc. Hoeru vẫn luôn muốn hôn Rikuo như vậy. Bởi vì đôi môi của cậu lúc nào cũng được cậu chăm sóc bằng đủ thứ mỹ phẩm trông y hệt quả mọng. Khiến hắn không thể rời mắt, khiến hắn chỉ muốn cắn nuốt.
Rikuo không thể phản kháng vì thiếu oxi. Chỉ có thể để mặc con sói đỏ đưa lưỡi vào tung hoành ngang dọc trong khoang miệng của mình. Chỉ cho đến khi cả hai không thể thở nổi nữa, Hoeru mới buông tha cho đôi môi của cậu. Môi của họ vừa tách liền kéo ra được một sợi chỉ bạc.
Ngay sau đó, hắn luồn tay xuống giữa người Rikuo và tấm đệm mỏng, ôm ghì lấy cậu. Mặt hắn vùi vào hõm cổ Rikuo, tham lam hít vào từng ngụm mùi hương trên người cậu, kể cả mùi tanh từ vết răng cắn vẫn còn rỉ máu.
Giọng hắn dịu đi, nói thật khẽ:
"Tôi không thể làm thế được. Lỡ như anh không quay về nữa thì sao?"
"Đúng là tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà...ngay bây giờ, tôi chỉ muốn anh."
Rikuo vừa tỉnh lại từ nụ hôn của Hoeru liền nghe thấy những câu này của con sói đỏ. Cậu ngơ ngác, rồi chẳng biết từ lúc nào nước mắt cứ thế rơi.
Cậu đưa hai tay lên che đi tầm mắt của mình. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ân hận khủng khiếp.
Cậu biết, để khiến Hoeru yêu mình vô điều kiện dễ đến mức nào. Thế nhưng, để đáp trả lại tình yêu đó của Hoeru khó đến mức nào, cậu lại quên mất.
Vì cậu ích kỉ, nên cậu mới quên.
Vì cậu tham lam, nên ngày hôm đó, cậu mới ôm lấy hắn, để hắn chiếm lấy cậu.
Vì cậu không an phận, nên mới tìm tới hắn dây dưa không dứt.
Bây giờ, cậu ân hận rồi.
Rikuo muốn đẩy Hoeru ra, nhưng do dự mãi, cuối cùng lại không nhịn được mà ôm hắn.
Cậu đưa tay vuốt tóc Hoeru. Dạo gần đây, tóc hắn không còn xơ xác nữa, vì cậu bắt hắn dùng xà phòng khi gội đầu.
Vừa lúc nãy, khi hắn hôn cậu, môi hắn cũng không còn nứt nẻ, bong tróc như lần đầu họ hôn nhau nữa. Vì, dạo gần đây, cậu bắt hắn dùng son dưỡng.
Và hiện tại, cậu còn thấy con sói đỏ đang đè lên người mình này nặng hơn một chút. Vì dạo gần đây, cậu thường lỡ tay nấu hơi nhiều đồ ăn, đến khi không ăn nổi nữa lại đưa hết cho hắn.
Lúc đầu, cậu chỉ muốn bon chen vào cuộc sống của Hoeru một chút, tiện tay quan tâm hắn một chút, giống như các thành viên khác. Dù sao thì hắn cũng từng vì cậu mà không màng sống chết.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào Rikuo đã chễm trệ chiếm mất một góc trong cuộc sống của Hoeru. Khiến hắn không muốn cũng phải chú ý tới.
Làm hắn phải khổ tâm như vậy, là lỗi của cậu.
Hoeru xứng đáng được có được người tốt hơn cậu.
Nhưng nếu hiện tại hắn muốn cậu, vậy thì cứ thành toàn cho hắn trước đã.
"Xin lỗi." Rikuo nhỏ giọng nói, "Để cậu phải lo lắng rồi."
"Nếu cậu muốn làm... thì làm đi."
Hoeru đứng hình mất mấy giây rồi bật dậy, không tin vào tai mình nên phải hỏi lại:
"Ý anh là sao? Làm... là làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Chẳng phải cậu vừa bảo cậu muốn tôi hay sao?" Rikuo phì cười trước phản ứng của con sói đỏ. Nghĩ rằng sói con đúng là chỉ cần "vuốt ve" một chút liền biến trở lại cún con.
Đại não của con cún đỏ bị thái độ quay ngoắt 180 độ này của Rikuo làm cho đoản mạch một lúc. Hắn ậm ờ đáp rồi lại ngơ ngác nằm xuống, úp mặt vào ngực cậu. Như thể họ chưa từng có đoạn đối thoại vừa rồi.
Con mèo xanh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn theo phản ứng kì lạ của Hoeru. Đang tự hỏi con cún này muốn làm gì thì thấy hắn bật dậy.
"Chờ một chút!" Con cún đỏ khẩn trương "lăn" về phía tủ để lôi đống đồ cần thiết ra. Trong tủ của hắn luôn trữ sẵn mấy món đồ này phòng trường hợp hợp cần dùng đến.
Rikuo không còn bị kìm kẹp, nhân cơ hội này duỗi người một cái khoan khoái, nằm quay về phía hắn. Cậu khôi phục điêu bộ thiếu đánh, mở miệng trêu chọc:
"Giờ mới chuẩn bị đồ là sao vậy, Hoeru-kun? Đừng bảo là vừa rồi nếu tôi không ngăn cậu lại là cậu sẽ chơi trần đấy nha. Cậu hơi bị "hư" rồi đó."
"Bớt nói vài câu đi, Rikuo." Hoeru không nhịn được đảo mắt.
Hắn nhanh chóng trở lại đệm, để đồ sang một bên, đè lên người con mèo không biết thân biết phận kia. Hắn cúi xuống hôn Rikuo, thuần thục đưa tay tháo thắt lưng, mở khoá quần của cậu. Sau đó, áo của cậu bị kéo lên, tay hắn luồn xuống dưới, chạm vào làn da mát lạnh của cậu.
Bàn tay hắn theo thói quen mân mê từ eo đến bụng rồi lên tới ngực, song dừng lại ở điểm hồng mềm mại. Còn môi thì bận rộn để lại trên cổ, trên tai, trên má thật nhiều nụ hôn rải rác.
Rikuo khẽ cười vì nhột khi Hoeru liếm nhẹ lên những vết xước trận chiến vừa rồi để lại trên mặt cậu. Lại trêu chọc:
"Này, cho tôi hỏi xíu. Cậu còn muốn tôi chết trên giường của cậu nữa không thế? Để tôi còn chuẩn bị tinh thần."
Rikuo vừa nói xong liền "ahh" một tiếng ám muội. Đầu ngực cậu vừa bị "đồng đội" của mình nhéo một cái đầy thô bạo.
Cậu mím môi, nhận ra con cún nào đó được thả cho một "miếng mồi" lại hoá sói rồi.
Hắn ghé lại gần, để hơi thở nóng bóng của mình phả thẳng vào vào tai cậu:
"Nếu anh có nhu cầu thì tôi không ngại đâu."
Nói xong, tay hắn lại tiếp tục vân vê đầu ngực của Rikuo cho đến khi chúng căng cứng. Khiến cho miệng cậu không thể ngừng phát ra những âm thanh mê người.
Thế nhưng Rikuo lại không có ý kiến gì, vẫn đưa tay lên ôm lấy cổ Hoeru. Cậu bắt chước hắn, cũng thì thầm vào tai con sói đỏ:
"Đúng là càng ngày càng "hư" mà..."
Rikuo không thể nhớ rõ mình đã trải qua đêm đó như thế nào. Cậu chỉ nhớ những cơn đau và khoái cảm đến rồi lại đi, lặp đi lặp lại trong cả đêm dài đằng đẵng.
Họ đã quấn lấy nhau như thể ngày mai họ không còn được gặp mặt nhau nữa.
____
Sáng hôm sau.
Rikuo bị ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm mỏng treo trên cửa sổ phòng Hoeru làm cho chói mắt mà tỉnh giấc.
Cậu rên rỉ, nhanh chóng cảm thấy cả người đau nhức, mỏi nhừ, nhất là cái eo của cậu.
Thế nhưng Rikuo lại không cảm thấy nhớp nháp, khó chịu. Trên người cậu đã mặc một bồ đồ khác, vết cắn trên vai đã được dán băng gạc, dưới chân còn có gió quạt phả thẳng vào. Với tiết trời đã vào thu như bây giờ thì cái quạt từ thời Edo của Hoeru là vừa đủ mát.
Có lẽ tối qua, sau khi cậu ngất đi, Hoeru đã giúp cậu xử lý nốt những phần còn lại.
Lúc nào cũng chu đáo thật đấy, Rikuo vừa nghĩ vừa cựa quậy thì phát hiện ra mình đang bị ai đó ôm cứng đến mức không thể di chuyển được.
Cậu cúi xuống, cổ liền cảm thấy nhột vì bị một "đám lông" chọc vào. Hay nói đúng hơn, "đám lông" đó chính là mái tóc bù xù của Hoeru.
Hắn như một con cún bự ôm chặt lấy Rikuo, tay quấn quanh eo, chân gác lên chân, mặt vùi vào cổ, khiến cậu muốn ngọ nguậy cũng khó.
"Hoeru-kun..." Rikuo nhỏ giọng gọi.
"Ừmmm... Gì?..." Con cún đỏ đáp lại với giọng nói vô cùng ngái ngủ. Rikuo có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn phả vào cổ cậu.
Cậu nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ rồi quyết định phải nhân cơ hội này nũng nịu với hắn một chút:
"Người tôi đau quá à... Eo đau... Mông cũng đau..."
"Ừmmm... còn sớm mà... ngủ tiếp đi... tí nữa tôi mát xa giúp anh..." Hoeru rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng đáp lại.
Cái giọng này đáng yêu quá đi mất thôi! Mà cũng ngầu quá đi mất thôi! Đúng là không thể không thích cậu ấy được mà! Rikuo hét lên trong lòng, cười tít cả mắt.
"Trêu cậu xíu thôi." Rikuo đưa tay lên vò tóc con cún đỏ, "Dậy đi. Tôi muốn kể cho cậu chuyện này."
Con mèo xanh bỗng cảm thấy người trong lòng mình giật thót một cái. Rồi hắn nhanh chóng tách ra khỏi cái ôm của họ, mắt mở to để chiến đấu với cơn buồn ngủ, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Anh kể đi. Tôi dậy rồi."
Rikuo lại bị phản ứng của Hoeru chọc cười thành tiếng. Cậu vươn tay kéo hắn vào lòng mình lần nữa. Bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, kể lại những gì cậu vẫn luôn che giấu.
Hoeru từ đầu đến cuối không hề xen vào, chỉ chốc chốc lại dụi dụi vào ngực Rikuo. Tay hắn vòng qua người cậu, nắm chặt áo cậu.
Cho đến khi Rikuo kết thúc câu chuyện, Hoeru vẫn ôm ghì lấy con mèo xanh của hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi:
"Anh có định kể cho mọi người nữa không?"
Rikuo không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Cậu không trách tôi vì đã giấu nhẹm chuyện này đi sao?"
"Có trách đấy. Trách anh sao không kể sớm hơn. Nếu anh kể sớm hơn bọn tôi nhất định sẽ không để anh tự mình giải quyết vấn đề như thế."
Rikuo cụp mắt, đưa tay vuốt tóc hắn, không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Hoeru.
"Phải kể cho mọi người chứ." Cậu nửa đùa nửa thật, "Hôm qua chúng ta quậy như vậy mà không giải thích gì thì mọi người sẽ không cho tôi ra khỏi nhà mất."
"Nhưng mà chắc là..." Rikuo chần chừ một lúc mới nói tiếp, "Tôi không thể kể hết được. Tôi chỉ kể đầy đủ với mình cậu thôi đó. Cậu phải giữ bí mật giúp tôi."
"...Tại sao?"
"Thì... tại vì cậu cùng từng kể bí mật của mình cho tôi nghe mà. Có qua có lại." Rikuo mỉm cười.
"Hiểu rồi." Hoeru gật đầu, "Tôi sẽ giữ bí mật."
"Ừm, cảm ơn nhe." Rikuo vỗ nhẹ lưng hắn, "Tôi kể xong chuyện của mình rồi. Giờ cậu phải kể chuyện của cậu."
"Tôi có chuyện gì để kể nữa đâu?" Hoeru ngước mặt lên, nhìn Rikuo với ánh mắt khó hiểu.
"Có. Chuyện hôm qua bằng cách nào mà cậu tìm thấy tôi. Tôi rất thắc mắc đấy." Rikuo cũng cúi xuống nhìn hắn.
"Tưởng gì?" Hoeru lại dán vào ngực con mèo xanh, thản nhiên nói, "Tìm anh dễ như ăn bánh. Anh cứ dùng đi dùng lại mấy chai nước hoa đó thì ngày nào tôi cũng tìm thấy mùi của anh. Tại anh biến mất lâu quá nên tôi mới phải đến vác anh về, chứ không thì còn lâu tôi mới quan tâm."
"Vậy là cậu còn nhớ cả mùi đặc trưng của những "con mồi" của mình à?" Rikuo trêu chọc.
"Phải, thì sao?" Hoeru khịt mũi, "Nhưng mà anh không còn là con mồi của tôi nữa rồi. Tôi đã giúp anh nhiều như vậy, còn phải giữ bí mật cho anh nữa. Vậy nên là anh cũng phải giúp tôi.
"Anh phải đi săn cùng tôi!"
Rikuo nghe xong hít vào một hơi thật sau rồi lập tức ôm chặt lấy hắn, không thể giấu nổi sự phấn khích:
"Trời ơi! Hoeru-kun đang bày tỏ tình cảm với tôi đấy phải không?! Phải không?! Sao mà cậu đáng yêu thế! Đáng yêu số một thế giới!"
"Chắc chắn rồi! Tôi nhất định sẽ giúp cậu! Cậu muốn tôi làm cái gì cũng được hết!"
Hoeru bị "tấn công" bất ngờ không thở nổi, cố gắng lắm mới giãy ra khỏi cái ôm như muốn ép người ta thành cá khô của con mèo xanh.
"Anh phát rồ cái gì thế hả?!" Hắn nổi đoá nhưng không phủ nhận lời nói của Rikuo.
Vậy nên câu trả lời mà hắn nhận lại cũng chỉ có tiếng cưới khúc khích phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Rikuo.
Hắn nhăn nhó thở dài, thừa nhận là mình không thể tức giận với con mèo này quá lâu.
Rikuo cười chán rồi ngồi dậy, tiện tay kéo Hoeru dậy cùng. Vui vẻ nói:
"Dậy thôi! Tôi bắt đầu nhớ mọi người rồi."
——
Đến khi Hoeru và Rikuo quần áo chỉnh tề bước xuống lầu, các thành viên còn lại của Gozyuger đã ngồi sẵn trong quán cà phê chờ bọn họ.
Nhìn thấy vẻ mặt "đồng đội" của mình, Rikuo theo phản xạ cười gượng, nghĩ...
"Sao mấy người nhìn bọn này như thể hôm qua mấy người mất ngủ là do bọn này thế?" Hoeru đảo mắt đánh giá.
Trong thoáng chốc Rikuo tưởng mình đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Còn "đồng đội" của họ không hẹn cùng nghĩ: Chứ còn gì nữa!
"Đừng nhìn tôi. Tôi không có chuyện gì để nói với mấy người đâu. Vị này mới có chuyện để nói nè."
Rồi hắn đẩy Rikuo lên trước.
"Nghe cho rõ vào đấy và đừng có ý kiến gì cả."
***Behind the scene***
🐻❄️: Cuối cùng thì các ngươi cũng chịu khai ra cái bí mật này. Cứ tưởng ta sẽ phải là người thay hai tên vô dụng các ngươi giải thích với mọi người chứ!
🐺: Anh nói vậy là có ý gì? Anh đã biết chuyện này trước rồi à?
🐻❄️: Tất nhiên là biết rồi. Ta là Godness Kumade mà, chẳng có chuyện gì mà ta không biết cả.
🐺:...
🦁 (không có sức mạnh siêu khứu giác nhưng vẫn ngửi thấy mùi giấm chua loét phát ra từ 🐺): À thì, chuyện này để từ từ tôi giải thích cho cậu sau nhé, Hoeru-kun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com