Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chuyển sang nước ngoài

" Phù... "
" Không sao! Bình tĩnh! Chắc là thầy chưa gọi mẹ mình đâu "
Tôi đứng trước cửa nhà với tâm thế đầy bất ổn. Sau buổi cúp học ấy thì có lẽ giờ đây tôi phải đối mặt với những lỗi lầm mà mình gây ra. Vừa về đến cửa, tôi đã thấy cả nhà đã ngồi đợi sẵn. Trông mặt ai cũng nghiêm túc, còn hơi căng thẳng nữa chứ.
* Chắc kì này tiêu đời thật rồi Y/n ơi! *

" D-Dạ thưa ba mẹ con mới đi học về "
Tôi căng thẳng tột độ, vội chào ba mẹ rồi toang chạy lên phòng với hy vọng là sẽ thoát được nạn.

Nhưng không.

" Con ngồi xuống đây. Ba mẹ có chuyện muốn nói "

Tôi chảy mồ hôi ròng ròng, bản thân lo lắng đến nỗi mà bàn tay đã ướt đẫm. Chắc tôi phải tự thú nhận trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn:
" Dạ thật ra con không phải cúp h.. "

" Nhà mình chắc chuyển ra nước ngoài sống một thời gian con à "

" Dạ??? "

Câu nói của mẹ làm tôi choáng váng. Mọi thứ cứ như là mơ vậy. Chuyện gì đang diễn ra sao? Tại sao lại chuyển sang nước ngoài ngay lúc này chứ?

" Bà nội của con sống bên Đức mới điện về cho ba mẹ. Bà nói ông nội con đang yếu mà bà lại không đủ khả năng chăm sóc nên chắc nhà mình qua ở với ông bà, tiện thể chăm sóc cho ông bà được tử tế "
" Mẹ biết là bây giờ con đang cuối cấp nên có lẽ chuyện chuyển sang nước ngoài rất khó khăn. Nhưng mà ba mẹ mong con hiểu... "
Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Có lẽ mẹ biết tôi không nỡ rời xa thành phố này. Dù gì tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn, mọi ngóc ngách của nơi này có lẽ đã trở thành một kỉ niệm tươi đẹp trong trái tim tôi rồi.

Vã lại... Tôi không muốn rời xa những người bạn thân này.

" Mẹ đừng khóc mà "
" Con sẽ đi với ba mẹ "
Tôi run rẩy nắm lấy đôi bàn tay của mẹ. Thật ra tôi không muốn đi đâu. Nhưng mẹ đã nói như vậy, không lẽ tôi lại nỡ ở lại đây một mình mà không đi cùng gia đình của mình.

" Cảm ơn con đã hiểu cho ba mẹ "
Mẹ ôm chầm lấy tôi. Những giọt nước mắt của mẹ cứ vậy mà rơi mãi đã làm ướt đẫm đôi vai của tôi từ khi nào.

" Nhưng mà chừng nào nhà mình chuyển đi vậy? "

" Ba mẹ đang sắp xếp, chắc được một nửa rồi con à "
" Mẹ nghĩ sớm nhất khoảng đầu tháng sau nhà ta sẽ chuyển đi "

Tôi đứng hình. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến như vậy sao. Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là nhà tôi sẽ thật sự chuyển sang nước ngoài à. Biết ăn nói làm sao với Somin đây, còn Yujin và... Jaeyun nữa..

***

Sau cuộc nói chuyện, tôi cảm giác mình cứ như người mất hồn. Tôi không thể tập trung vào việc gì cả. Đầu đau như búa bổ, mọi thứ cứ rối tung lên. Ba mẹ thì tất bật thu xếp tất cả mọi thứ làm cả nhà không còn nét đầm ấm như trước nữa.

" Bây giờ có nên thông báo với các cậu ấy không? "
Tôi phân vân định nhắn tin thông báo nhưng rồi lại thôi. Nếu các cậu ấy mà biết chuyện, tôi không biết phải đối diện với việc này ra sao nữa. Cuối cùng tôi quyết định để đến gần ngày bay sẽ thông báo cho mọi người mà không biết đây sẽ là một quyết định sai lầm.

***

Thoáng một cái là đã vài ngày trôi qua. Có lẽ mọi chuyện nhà cửa, công việc ba mẹ tôi đã lo liệu xong. Bây giờ chỉ cần đợi đến ngày bay là tôi sẽ chính thức rời xa thành phố này.

" Các cậu "
" Học xong tụi mình đi dạo vòng vòng thành phố được không? "
Tôi chủ động ngỏ lời. Thật ra tôi muốn ngắm nhìn nơi đây lần cuối. Với lại tôi muốn đi chơi với các cậu ấy một lần cuối vậy. Chẳng biết bao giờ tất cả chúng tôi mới gặp lại được nhau.

" Được được. Tụi tao cũng tính vậy á "
Nhỏ bạn Somin liền lên tiếng. Tôi nhìn nó, trong lòng không khỏi thở dài. Chẳng biết sau này tôi có được đứa bạn nào hăng hái và chiều chuộng tôi như Somin không nữa.

" Quyết định vậy đi "
Jaeyun nhìn tôi. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là nụ cười luôn làm tôi xao xuyến đó. Nhưng lần này trong tim tôi đột nhiên thắt lại bởi tôi biết, tôi biết sẽ rất lâu hoặc thậm chí là không còn cơ hội ở bên cậu ấy nữa.

***

" Đây là lần đầu tiên tớ được ai chở đó. Cậu chạy cho cẩn thận vào "
Tôi giật mình, đứng tim, chết lặng khi Jaeyun đèo tôi trên chiếc xe đạp ' cà tàng ' với vận tốc 100km/h.

" Cậu yên tâm. Jaeyun này đã trên đường đua là không ngán một ai"
Jaeyun vừa chạy vừa ngó xuống nói chuyện với tôi. Cậu còn cười toe toét trông hạnh phúc lắm cơ.

" Xì.. "

" Hai đứa bây chạy chậm chậm thôi "
" Nói ngắm cảnh mà chạy như tụi bây ngắm được cái cảnh nào hả "
Somin được Yujin đèo phía sau kêu lớn. Nhỏ tức tối kéo vạt áo Yujin ra hiệu cậu ta đạp nhanh lên.

" Đó nghe chưa. Cậu dừng lại đi tớ muốn ngắm cảnh "
Tôi vả nhẹ vào vai Jaeyun. Cậu ấy vừa nghe tôi nói liền dừng lại. Cú dừng đột ngột làm tôi ngã nhào về trước theo quán tính. Tôi bất giác ôm chầm lấy eo của Jaeyun khiến tôi đơ cứng một lúc.

* Thình thịch thình thịch... *

Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh như muốn bùng nổ luôn vậy. Thế nhưng tôi vẫn chưa có ý định bỏ cậu ấy ra. Thú thật thì bản thân có chút tham lam khi tôi muốn khoảnh khắc này cứ ngưng đọng vậy mãi. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy chút nữa, một chút nữa thôi..

" Y/n! "
" Cậu.. Cậu không sao chứ? Mình cảm giác cậu đập vào lưng mình mạnh lắm đó "
Jaeyun lên tiếng làm tôi choàng tỉnh. Xém tí là tôi quên mất chuyện mình ôm cậu ấy chặt quá mất.

" A tớ không sao "
" Xin lỗi cậu "
Tôi vội nhảy xuống xe rồi bước tới trước mặt xem tình hình của Jaeyun. Sao mà mặt cậu ấy đỏ thế? Còn đỏ hơn tôi nữa cơ?

" Cậu bị thương chỗ nào hả? Sao mặt cậu đỏ quá vậy "
Tôi lo lắng ngó ngang ngó dọc, xuyên qua mọi ngóc ngách của cơ thể Jaeyun để xem cậu ấy có bị đau chỗ nào không.

" Không có không có "
Jaeyun lấy tay che mặt, cố giấu đi gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu ấy:
" Chắc tớ đạp xe nãy giờ nên thấy hơi nóng ấy mà "
" Sao trời hôm nay nóng thế nhỉ ?

" À "
Tôi gật đầu. Nhưng mà dự báo thời tiết nói hôm nay trời lạnh nhất trong tuần mà ta. Lạ thật!

•••

Bốn đứa chúng tôi dừng lại trước một khung đường đầy cây xanh. Phía bên cạnh là một cái hồ rất êm đềm. Nơi đây là địa điểm tụ tập của nhiều nhóm bạn và cả những người lớn tuổi thường hay tập thể dục.

Tôi ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bên cạnh là những người bạn thân nhất của tôi. Mọi người cười nói ríu rít, trêu nhau đủ thứ trên đời làm tôi có chút xót xa.

Tôi không muốn rời đi đâu.

" A! Chụp Photo Booth đi "
Somin tự nhiên kêu lên một tiếng. Nhỏ chỉ vào quầy Photo Booth gần đó.

" Được á. Tao muốn chụp lâu lắm rồi "
" Cậu với Yujin đi không "
Tôi sáng rực cả hai mắt. Đây không phải là những điều cần làm với nhóm bạn trước khi đi Đức sao.

" Tớ thì được chứ Jaeyun chắc không đâu "
" Thằng này nó không có thích chụp hình "
Nghe tôi hỏi xong Yujin liền lên tiếng. Có Somin bên cạnh mà cậu ta dám từ chối sao.

" Ai nói? "
Jaeyun vỗ nhẹ ( thật ra mạnh ) vào vai cậu bạn Yujin một cái, ánh mắt lộ rõ hai chữ ' tào lao ' về phía Yujin
" Được chứ. Tớ thích lắm "

" Ha... Cái thằng... "
Yujin cười ngốc. Chắc cậu ta không ngờ bạn thân mình có ngày này.

" Yeahh đi chụp thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com