Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

witchxgrate

*WITCH*   
       "giờ em đang ở đâu vậy?"_Witchu
       Câu hỏi này liệu em có nghe thấy không, liệu em có trả lời tôi được không. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp em. Lần đầu tôi biết yêu, tôi đắm say đôi mắt ấy, nhớ nhung khuôn mặt đấy, đã si mê cả con người ấy mất rồi.
   "Grate này! tên của em rất đẹp"_Witchu
       Nó đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.
  " Witch ơi! Anh nhìn hoa này có đẹp không, em mới hái đó"_ Grate
      Giọng nói của em thật thánh thót tựa như tiếng chim ca thật trong trẻo và đáng yêu. Ngày đó tôi chỉ 18 còn mới 6 tuổi nhưng em lại phải chịu cảnh cô độc, mọi người nói em là đồ con hoang, là thứ ô uê trong gia đình chỉ vì em không có tài năng, em không thể điều khiển những con manta nên mọi người đã bỏ rơi em trong ngày mưa tầm tã. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó cơ thể em lạnh lẽo, bờ mi nhắm chặt lại tưởng chừng như em chẳng còn chút hi vọng sống nào nhưng thật may mắn em được cứu bởi ngài Teth, cô ấy đã giúp tôi chữa trị cho em. Cả người em bắt đầu ấm dần ngọn lửa nhỏ cũng sáng lên, đưa em về nhà tắm rửa, bôi thuốc và nấu cháo. Tôi nhận thấy, em thật tiều tụy giống như chỉ là da bọc xương thôi vậy, cho dù là mới nhặt em về nhưng trong lồng ngực lại cảm thấy đau nhói sót xa.
      Sáng sớm hôm nay, em đã tỉnh lại rồi, tôi vui lắm Grate à. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy em run rẩy sợ hã bất chợt mà ôm em vào lòng, cho em cảm nhận hơi ấm của Witch này. Dần dần em cũng quen với căn nhà này với mọi thứ không còn sợ hãi tôi nữa. 'Tôi mừng vì em đã đến bên tôi!'...
            ......Năm nay em cũng đã 16 không còn là một cậu bé nhút nhát nữa, em rất đáng yêu, nụ cười của em thật ấm áp và làm say động lòng người. Em đã giúp tôi rất nhiều trong điều chế thuốc và việc nhà, tôi bận quá, xin lỗi em nhiều làm phiền em rồi.
*GRATE*
   " Anh Witch, anh có thích nơi nào không ạ ?"_Grate
   " Um.. Anh không thích nơi nào hết chỉ thích ở động này thôi"_Witch
      Vậy sao.. rõ ràng là anh nói dối mà anh rất thích biển, em đã vô tình thấy anh dán hình biển vào quốn sổ nhỏ. Em cũng thích biển muốn cùng anh ngắm biển lắm và....nơi em sinh ra cũng là ở biển nên em rất thích nó tuy rằng em chưa bao giờ được xuống biển chơi gì cả. Họ không cho em ra khỏi phòng.
      Nếu có một ngày được tận hưởng thì em muốn ra biển chơi em muốn thấy anh cười và muốn được ôm anh thật lâu...
* *
       " Witch! Em đau quá và buồn ngủ nữa. Sao lại không cử động được thế này?"_ Grate
       " Sao anh lại khóc chứ, khóc trông anh xấu lắm"_Grate
       "  Đừng Grate đừng bỏ anh lại một mình"_Witch
       Nước mắt anh cứ tuân ra, chẳng thể nào làm gì được vô thức mà bồng cơ thể nhỏ bé này của em chạy đến Rừng Mưa nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.
       " Witch!..... Em muốn ra biển chơi.....muốn...cùng anh ngắm biển, muốn được ôm anh"_ Grate
      "Được được tôi nghe em, tôi sẽ đưa em đi biển đưa em đến Làng Dreams ngắm hoàng hôn, tôi sẽ đưa em đến Bán đảo bình minh để ngắm bầu trời sẽ đưa em đến Thảo Nguyên để bắt bướm. Chỉ cần em đừng bỏ tôi lại thôi nhé "_Witch
      " Em thích anh, thích anh nhiều lắm muốn được yêu đương cùng anh, muốn bày tỏ cảm xúc này."_Grate
      " Em yêu anh!" _ Grate
      "...."_Witch
      Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Chỉ mới một tiếng trước em còn cười nói với tôi mà em còn hỏi tôi là muốn ăn gì em sẽ làm đồ ăn cho tôi, em còn hỏi......"liệu tôi có bỏ rơi em không?" Vậy mà tại sao em lại bỏ rơi tôi trước vậy, tôi ghét bọn họ vì đã bỏ rơi em, giờ đây tôi hận bọn họ vì đã mang em đi mất.
Tôi hứa với em tôi sẽ trả lại cho họ hết tất cả những gì em phải gánh chịu. Không nói không rằng anh bật dậy và bắt đầu hành động. Những ấm ức những đau thương mà em phải trải qua anh sót lắm, anh không muốn thấy em khóc, anh không muốn thấy em đau. Vài ngày sau đó, người đưa tin mang đến cho mọi người đến một tin tức :" gia tộc Sanctuary, tất cả mọi người đều chết hết không còn một ai kể cả những người hầu hay các binh lính canh. Hiện tại chưa tìm ra hung thủ." Anh vui lắm khi mọi người đã biết được tin này nhưng anh chỉ dửng dưng như mình chưa từng làm gì.
     Hai năm sau, anh cũng đã cao hơn rồi, trưởng thành hơn rồi. Ngày trời mưa lạnh nhưng giọt mưa không to lắm anh thay y phục, mang theo chiếc ô màu đen đi ra ngoài, đến cửa hàng hoa mua thêm hai bó hoa: một bó hoa hồng trắng và một bó hoa ba bông hồng đỏ. Anh chuyển bước tới gần em một bó hồng tặng cho em còn một bó trắng là để tặng cho linh hồn của em, nước mắt anh cứ thế mà chảy xuống không ngừng, nhưng miệng anh lại cười cũng chẳng biết là anh vui hay buồn.
     " Grate! Anh trả nợ cho em rồi, bây giờ em trở lại với tôi đi.." _ Witch
     Chẳng có một âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô màu đen đó, không có một tiếng đáp trả trả lời câu hỏi của anh.
     " Anh yêu em Grate! "_ Witch
     " Nếu có kiếp sau anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em hơn hết thảy những thứ trên đời này "_ Witch
     "Anh mừng vì em đã đến bên anh! " _ witch
     ....
                                                                   _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com