Bắt đầu cuộc đời nghiệt ngã
Tôi lớn lên trong một gia đình có bốn người có ba mẹ và trước tôi còn có anh trai hơn tôi ba tuổi nữa và tôi là cô con gái út trong nhà
Ba mẹ là người nông dân chất phát
Ba mẹ muốn hai anh em tôi có một cuộc sống sung túc hơn nên họ đã làm việc vất vả cả ngày để lo cho tụi tôi
Còn về anh tôi tính cách của anh tôi thì có hơi lạnh lùng và ít nói nhưng anh ấy lại vô cùng yêu thương tôi
Từ nhỏ đến lớn dù tôi có làm gì sai hay có láo với anh ấy thì anh ấy cũng chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một lần
Nhiều lúc tôi thầm nghĩ tôi thật may mắn có được một người anh trai tuyệt vời như vậy
Nhưng tôi biết anh ấy làm vậy vì anh ấy thấy tôi yếu nên anh ấy mới phải nhường nhịn tôi như vậy
À chắc mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao có phải không vì tôi là nkt
Chắc mọi người cũng đoán được từ nkt là gì rồi phải không
Lúc tôi sinh ra thì tôi hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác
Nhưng rồi khi tôi được hai tháng tuổi thì tôi bị sốt cao và co giật
Ba mẹ tôi thấy tôi bị vậy nên họ đã vội vàng bế tôi đi viện cấp cứu
Mà hồi đó làm gì có xe máy hay ta xi để đi như bây giờ đâu lúc đó ba mẹ phải đạp xe đạp để đưa tôi đi viện
Tôi nghe ba mẹ tôi nói rằng khi bọn họ đến nơi thì người tôi đã tím tái hết rồi họ cứ tưởng là tôi sẽ lành ít dữ nhiều họ nghĩ tôi sẽ không thể nào qua được nhưng rồi tôi đã qua được cánh cửa của tử thần
vậy tôi đã sống sót nhưng tôi đã biến thành nkt và phải ngồi xe lăn hết đời này luôn
Vì trận sốt đó đã để lại cho tôi mộldi chứng
Và di chứng đó là chân tay tôi sẽ co quắp lại và không thể hoạt động bình thường
Có lúc tôi ước giá lúc đó tôi không khỏi và tôi chết quách đi thì mọi người sẽ không phải khổ vì tôi nữa
Vì giờ mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều phải phù thuộc vào sự giúp đỡ của ba mẹ tôi
Năm nay ba mẹ tôi cũng đã già rồi họ đều đã ngoài năm mươi rồi
Đáng lẽ cái tuổi này họ đã được hưởng phúc bên con cháu rồi vậy mà giờ họ vẫn còn phải nuôi một đứa con tật nguyền như tôi đây
Tôi đã từng trách ông trời rằng nếu đã cho tôi được sinh ra thì hãy cho tôi sống một cuộc đời đàng hoàn đuợc khôngg
Chứđừng có cho tôi sinh ra để rồi hành tôi và người khác nữa
Tôi khổ đã đành rồi lại còn bắt họ phải khổ vì tôi nữa thì thật sự là quá tàn nhẫn rồi đó
Năm tôi tám tôi đã đi ra ngoài hà nội để châm i xem có đỡ hơn không nhưng đáng tiếc là không vì các cơ của tôi nó đều đã cứng hết rồi và không thể chữa trị được nữa
Thật tệ đúng không mọi người
Và từ đó tôi cũng hết mong rằng mình sẽ biết đi nữa rồi vì mình đã chán cái cảnh nuôi hy vọng rồi lại phải thất vọng
Hồi mình còn nhỏ mình đã ước mình cũng có thể được đi học như các bạn cũng trang lứa ước được học hết cấp một
Cấp hai cấp ba và còn học đại học nữa và sau khi tốt nghiệp xong sẽ đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho gia đình
Rồi vài năm sau mình sẽ lập gia đình riêng của mình
mình sẽ có chồng và con nhưng tôi biết rằng sẽ không bao giờ thành sự thật cả vì sao thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi
Vâng bởi vì tôi là người khuyết tật
Tôi luôn khao khát rằng tôi sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình
Nhưng tôi đã tự biết kết quả sẽ không bao giờ có chuyện đó được
Nói tôi có ghét bản thân khi mắc phải căn bệnh này không
Thì tôi trả lời bạn là có
Vì chỉ vì tôi mắc phải căn bệnh này nó đã khiến tôi mất tất cả
Tôi đã mất đi sức khỏe của một người bình thường
Mất đi sự tự do của bản thân
Và quan trọng hơn là tôi đã mất đi quyền của người phụ nữ
Đó chính là kết hôn với người yêu tôi và sinh con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com