Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Thiếu gia."

"Thiếu gia, thiếu gia!"

Giang Thịnh chậm rãi mở mắt, nhìn cô người hầu đang đứng cuối giường, vẻ mặt bối rối nhìn cậu: "Cậu dậy đi, muộn học mất rồi..."

Ngày khai giảng đầu tiên đã nghỉ, buổi học đầu tiên lại đi muộn.

Giang Thịnh uể oải ngáp, mang cặp mắt thâm đen như gấu trúc tới trường. Hôm nay thời tiết nắng nóng, vì chưa nhận được đồng phục nên Giang Thịnh mặc chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Tóc cũng không chải hẳn hoi, đưa tay xoa tóc mấy cái, Giang Thịnh cứ vậy đi trong hành lang tòa học.

Đi tới lối rẽ cầu thang, do mắt nhắm mắt mở mà cậu đâm vào một người nào đó đi ngang. Lảo đảo lùi lại, Giang Thịnh vẫn không mở nổi mắt để nhìn người đối diện.

"Xin lỗi." Giọng điệu buồn ngủ. Né người kia ra, Giang Thịnh tiếp tục đi tìm lớp học.

Đàm Vũ quay đầu nhìn bóng lưng ai đó, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

...

Đi một hồi không hiểu thế nào lại may mắn gặp phải giáo viên. Thầy Vương gọi Giang Thịnh lại.

"Bạn học này, em học lớp nào? Bây giờ đang là giờ học sao còn đứng ở đây?"

Giang Thịnh ngoan ngoãn chào thầy, nói: "Em học lớp 10-3, hôm qua không đến điểm danh."

Cậu còn đang không tìm thấy lớp ở góc nào đây.

"Ồ, có phải em họ Giang không." Thầy Vương giơ một quyển sổ lên lật hai tờ, "Thầy là chủ nhiệm lớp 10-3 đây, hôm qua quả thật có một trường hợp phân hóa nên xin nghỉ."

Trùng hợp quá.

Vì gặp được thầy chủ nhiệm, thầy tự mình dẫn Giang Thịnh vào lớp. Lớp đang học tiết Tiếng Anh, chỉ còn 10 phút nữa là hết tiết, thầy Vương xin luôn mấy phút cuối để giới thiệu cậu với cả lớp.

Giang Thịnh đứng trên bục giảng, quay lưng lại với mọi người. Tay cầm viên phấn viết tên lên bảng, viết xong thả viên phấn vào trong hộp.

Vương Luân là một người trung niên dáng người phổ thông, không cao lắm, Giang Thịnh đứng bên cạnh còn cao hơn nửa cái đầu.

"Các em, bạn học Giang nhập học muộn hơn một ngày." Vương Luân nhìn cả lớp, nhận thấy chỉ sót một chỗ trống cuối dãy ngoài, gần với cửa sau của lớp. Thầy chỉ xuống: "Em ngồi ở đó đi."

Khi Giang Thịnh đi xuống vị trí ngồi của mình, Vương Luân đẩy gọng kính, nói với cậu: "Trong ngày mai tóc của em phải trở thành màu đen đấy nhé."

...

Đàm Vũ ôm một ít sách giáo khoa vào lớp. Do hôm qua học sinh nhận sách quá tải nên hôm nay hắn mới nhận mấy quyển còn thiếu. Vừa ngồi vào bàn thì nghe xung quanh ồn ào.

Bây giờ đã sát giờ ra chơi, giáo viên bộ môn Tiếng Anh rời đi trước. Mọi người đều không kiêng kị ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Giang Thịnh!? Ôi trời ơi, không nghĩ là đẹp trai tới mức này luôn đó."

"Thủ khoa đầu vào! Tớ từng tưởng tượng cậu ấy đeo cặp kính dày cộp, là tên mọt sách cơ!"

"Hôm qua xem danh sách thấy top 1 năm nay được xếp vào cùng lớp với mình. Háo hức, háo hức!! Chờ một ngày cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến."

"Học bá nhuộm tóc?"

"Nhuộm màu sáng như thế là muốn mình nổi bật nhất đấy à?"

"Nhìn giống thiếu niên nổi loạn thì có, học bá cái gì."

"..."

Bên bàn lớp trưởng đã có bốn, năm nữ sinh xúm lại nói chuyện. Đàm Vũ ngồi tổ bên cạnh nghe không sót câu nào.

Hắn ngồi bàn thứ ba ở tổ giữa, vị trí trung tâm lớp, đối diện với bảng đen. Đàm Vũ phải quay đầu nhìn ra sau tìm kiếm Giang Thịnh.

Kết quả chỉ thấy một ổ tóc màu bạch kim.

Giang Thịnh buồn ngủ muốn chết. Vừa ngồi xuống đã không chịu được, thả nửa người lên bàn ngủ say. Trước mặt thầy Vương cậu đã gắng lắm không để mí mắt đánh nhau rồi.

Tiết học tiếp theo là môn Văn, càng giúp cho việc đưa Giang Thịnh vào giấc ngủ. Bài giảng của cô giáo như lời ru, cậu trực tiếp ngủ tới buổi trưa.

Khi tỉnh dậy, Giang Thịnh mờ mịt nhìn bạn cùng bàn. Mặt cậu nghiêng về hướng này, cho nên mở mắt ra liền thấy.

Lúc sáng do quá thiếu ngủ, Giang Thịnh chưa kịp nhìn kĩ cậu bạn này. Bạn cùng bàn là một nam Beta, nam Beta miệng còn gặm bánh mì, cũng đang nhìn Giang Thịnh.

"Hi học bá. Cậu vừa ngủ hết hai tiết Văn đó." Cậu bạn Beta nhắc nhở.

"Ồ..học bá?" Giang Thịnh hỏi lại.

"Không cần khiêm tốn, bạn học hạng 1 toàn khối."

"À, cái đó, lớp cũng xếp hạng sao?" Cậu nhận được cái gật đầu từ bạn cùng bàn: "Vậy cậu hạng mấy?"

Cậu bạn Beta cười toe toét: "Hạng 29."

"..." Nhớ không nhầm mỗi lớp sĩ số tối đa 30 học sinh mà nhỉ.

Giang Thịnh ngồi thẳng dậy, nhìn bảng đen kín chữ, tâm trạng phức tạp.

...

Tối về đến nhà, Giang Thịnh lập tức nhốt mình trong phòng.

Cậu mở máy tính, điên cuồng tra tài liệu tóm tắt kiến thức lớp 10 ngắn gọn nhất. Cặp đôi hệ thống giọt nước ngồi trên vai cậu, tò mò: "Cậu làm gì thế?"

Còn có thể làm gì!?!

Giang Thịnh ở thế giới trước kia học lực rất tốt, luôn nằm trong top 10 trường Trung học. Nhưng cậu đã là sinh viên năm ba rồi! Tất cả kiến thức vớ vẩn của lớp 10 sớm đã bị cậu ném ra sau đầu.

Hệ thống Blue: "Học bá a, chăm chỉ học tập."

Một tuần trôi qua. Giang Thịnh đã nắm rõ nửa kiến thức của học kì một. Cậu tháo kính ném lên mặt bàn, đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Cửa bị đập hai cái, Giang Dật Minh tiến vào, trông rất có sức sống: "Tiểu Thịnh, đi chơi bóng!"

Giang Dật Minh có niềm đam mê với bóng rổ. Lúc 5 tuổi đã ôm bóng không buông đi ngủ, 8 tuổi dắt Giang Thịnh còn nhỏ xíu lon ton tập chơi bóng.

Trình độ ném bóng vào rổ có khi nhắm mắt cũng vào, hai anh em khiến đối thủ chỉ có thể khóc lóc xin một lần ghi điểm.

Vừa hay Giang Thịnh ở thế giới trước rất thích chơi thể thao, nghe vậy liền đồng ý.

Hai anh em xuống lầu, đều mặc bộ đồ thể thao màu đen trắng. Giang Nhất Dương ngồi trên sofa đọc sách, thấy cả hai cùng xuống, tay cầm theo bóng rổ thì nhíu mày: "Đã tám giờ rồi, Dật Minh."

"Chơi một lát thôi!"

"Em còn mang theo Tiểu Thịnh? Thằng bé mới phân hóa, cần nghỉ ngơi.."

Cả hai không nghe Giang Nhất Dương nói hết câu, cùng nhau chạy ra ngoài.

Khu Mặc Sở có một sân chơi siêu rộng rãi, có thể chơi đủ loại thể thao ở trên sân cùng một lúc cũng không vướng víu. Nơi đây có cái tên như vậy là vì hai nhà họ Mạc và họ Sở đều đóng góp số tiền như nhau vào mảnh đất này. Vị trí bên cạnh sân chơi là đài phun nước rất đẹp mắt.

Hai anh em họ Giang tới nơi thấy không ít người đang đá banh, đánh cầu lông. Góc sân có trụ bóng rổ vẫn chưa thấy ai chơi. Giang Dật Minh nhanh lẹ vọt ra chiếm sân, làm một pha ném bóng vào khung vành rổ ở khoảng cách xa, hết sức màu mè.

Giang Thịnh chơi bóng nửa tiếng. Kĩ năng không hề thua kém Giang Dật Minh, hai anh em chơi nóng cả người, mồ hôi ướt áo.

"Hay, Tiểu Thịnh!" Giang Dật Minh hú lên, nhìn bóng hoàn mỹ bay vào rổ.

Nhìn Giang Dật Minh chạy theo bóng, Giang Thịnh cầm chai nước suối mới mua uống ừng ực.

Một quả bóng đá từ đâu lăn trước mặt cậu, Giang Thịnh theo bản năng đưa chân giẫm lên, giữ quả bóng da đứng im.

Cậu nhìn thấy một chàng trai mặc áo đá bóng số 05 màu trắng chạy tới.

Đối phương là một người có chiều cao tương đương với Giang Thịnh, có lẽ cao hơn một chút. Gương mặt đẹp trai tinh tế, mắt nhìn theo hướng quả bóng da dưới chân cậu. Hắn không nói gì nên cậu cũng mặc kệ, xoay người định đi.

"Giang Thịnh."

Giang Thịnh nghe tên của mình thì quay đầu lại, ngẩn người: "Gọi tôi?"

"Không nhớ ra tôi sao?" Đàm Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Thịnh. Trong đầu xẹt qua hình ảnh ban nãy Giang Thịnh quay lưng lại với hắn, trên gáy có một miếng dán ngăn cách tin tức tố màu trắng.

Người quen?

Giang Thịnh trong đầu kêu tên hệ thống mấy lần, đều không có tiếng đáp lại.

Cậu ngại ngùng sờ mũi, đành tự mình ứng phó: "À, ai vậy? Vòng quan hệ nhiều quá nhớ không hết."

Giang Thịnh tự phỉ nhổ trong lòng, tính đại thiếu gia thì làm gì có mống bạn bè nào.

Đàm Vũ hờ hững nhìn cậu, không nói thêm gì ôm quả bóng da rời đi. Giang Thịnh không hiểu sao có cảm giác bóng lưng có chút giận dỗi. Chắc cậu gặp ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com