#3 - 2
Dụ Ngôn vuốt ve ga giường mềm mịn, nhìn tủ đồ vừa được xếp gọn của mình. Phòng của em và phòng của chị ở cạnh nhau, không biết chị đã tự sắp xếp được tủ đồ hay chưa. Ngốc nghếch như vậy, làm sao biết cách xếp gọn gàng được, nhất là khi chị luôn mang theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh.
Em nghĩ tới hai năm trước, khi chia tay nhau ở Bắc Kinh, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã nói rằng nhất định họ phải hẹn nhau vào ngày ấy tháng ấy ở Thượng Hải. Nếu không gặp mặt được toàn bộ nhóm bạn học thì sẽ xui xẻo cả đời. Tất cả cùng nhau lập một lời hứa.
Không ai biết rằng ngoài lời hứa chung ấy ra, Dụ Ngôn còn hứa thêm một lời hứa khác.
[ Bắc Kinh, hai năm trước.]
Ngày tốt nghiệp đã gần kề, Dụ Ngôn kiên quyết sẽ đem lòng mình nói ra. Em thích thầm Khổng Tuyết Nhi đã gần năm năm trời. Từ lúc gặp mặt chị ở ga tàu điện, đang luống cuống nhặt đồ rơi tứ tung trên đất, em đã biết mình phải bảo hộ cho chị cả một đời còn lại.
Tình cờ học chung với nhau, dù hơn em một tuổi, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại chọn rất nhiều môn học cùng lớp với em. Hai người luôn kẹp giữa một nhóm bạn thân, có cả Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường. Em vốn rất ít nói, Khổng Tuyết Nhi thậm chí còn ít nói hơn. Chị nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết, khẽ đáp xuống, cũng khẽ tan ra. Chị ngốc nghếch. Những lỗi lầm không phải do chị gây ra, chị vẫn nghĩ là do mình. Chị nhún nhường và lùi lại trước tất cả mọi người, không như em dù im lặng nhưng luôn tập trung vào bản thân mình, không lùi bước, chỉ biết tiến lên. Hai người dù vậy vẫn rất nhanh mà bắt chung một nhịp.
Dụ Ngôn không thể đoán được Khổng Tuyết Nhi đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng chị luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ lạnh băng, còn bên trong ấm áp vô cùng, ngàn phần vạn phần đáng yêu.
Em yêu cảm giác được chăm sóc cho chị, được cùng chị chơi đùa. Được nghe Khổng Tuyết Nhi giảng bài, được ngửi mùi tóc chị thoang thoảng trong gió. Chắc chắn đến một ngày, mái tóc này sẽ thuộc về em. Người sở hữu mái tóc này cũng vậy.
Em cảm nhận tình cảm đơn phương của mình ngày một lớn, đè nặng trĩu trong lòng bức bối. Em phải đem hòn đá này thả ra biển, biết đâu lại hứng được một bông hoa tuyết.
Em thương thầm Khổng Tuyết Nhi. Em nghĩ tới một câu đọc được từ trong sách:
"Thương thầm một người chính là, rõ ràng chưa từng có được người ấy dù chỉ một giây, nhưng lại tựa như đã đánh mất người ấy ngàn vạn lần."
Liệu lần này, em có thể có được chị hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com