Chương 271: Như bị sói cắn qua
Giữa trưa Nhiếp Thư Diêu tỉnh lại, muốn đứng dậy nấu cơm cho Chu Nhất nhưng cả người cô cảm thây mệt mỏi không có sức lực, thấy Ninh Huy còn ở đó, cô mới yên tâm nói một câu:
"Làm phiền anh rồi."
Giọng nói khàn khàn căn bản không thể nói rõ.
Ninh Huy còn tưởng cô Muốn ăn cơm nên đã gọi ông chủ béo mang tới một canh, ba món mạnh tới, anh ấy bê thức ăn vào trơng phòng ngủ, tới chiều đi vào phòng xem thử thấy Nhiếp Thư Diêu không ăn một miếng, mơ màng ngủ thiếp đi.
Chu Nhất biết mẹ "bị bệnh", sau khi uống sữa bột Ninh Huy
chuẩn bị, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, Ninh Huy thực hiện động tác trồng cây chuối nhưng cậu bé không muốn xem, chỉ hỏi anh ấy khi nào ba mới quay về, Ninh Huy gãi đầy, nói anh ấy không biết, có lẽ muộn lát nữa sẽ quay về.
Chu Nhất dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân, có tiếng mở cửa, giây tiếp the0, Tống Chanh và Hứa Phi lần lượt đi vào,
Chu Nhất vui vẻ nhảy lên, mặc dù chân ngắn nhưng cậu nhóc lại chạy rất nhanh: "Chị Chanh Tử!"
Trên đường Tống Chanh và Hứa Phi tình cờ gặp nhau, Hứa Phi lần đầu tiên tới đây, lúc Tống Chanh gặp cô ấy, Hứa Phi đang hỏi thăm nhà của Nhiếp Thư Diêu ở đâu.
Chuyện đêm qua xảy ra, Hứa Phi cũng chỉ là người ngoài, biết
Lỗ Thanh Á phát hiện ra chuyện này, Chu Đạc đưa Nhiếp Thư Diêu về thị trấn Ngu Hương, sợ sau này khó có thể gặp lại
Nhiếp Thư Diêu.
Lần này cô ấy tới định chào tạm biết, dù sao tháng nào cũng lấy tiền lương, ngay cả Nhiếp Thư Diêu cũng chưa gặp vài lần, cô ấy cũng không nỡ nhận khoản tiền lương này.
Cô ấy đã tiết kiệm đủ tiền, dự định mở một cửa hàng, trước khi bắt đầu, cô ấy cũng muốn tới gặp Nhiếp Thư Diêu và chơi với tiểu thiếu gia một chút.
Ngày mai Tống Chanh được nghỉ, nhân tiện tới báo cho Nhiếp Thư Diêu biết mấy ngày nữa bọn họ sẽ tham dự đám cưới của một người bạn học cũ.
Khi hai người bước vào mới phát hiện ra Nhiếp Thư Diều vẫn đang ngủ.
Dấu hôn trên cổ trông cực kỳ khủng khiếp, khắp người cô giống như bị chó sói cắn qua, căn bản không có chỗ nào dễ nhìn cả.
Tống Chanh đi vào nhìn một cái, sau đó yên lặng đóng cửa đi ra ngoài, Hứa Phi từ lâu đã quén với hành động cầm thú của ông chủ.
Huống chi tối qua ông chủ cầm thú còn ngủ lại ở đây, chỉ tội cho thân thể yếu đuối của mợ hai, không biết tối qua bị dày vò thành dạng gì, ngay cả nhìn vào dấu vết trên giường cũng khiến người ta phải đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com